Em Là Hạnh Phúc Ngọt Ngào Của Anh

Chương 4: Chấp Nhận Tiếp Tay



18 giờ tối sau khi đi lang thang ở bên ngoài, Yến Thư vừa trở về đến nhà, điện thoại hiển thị trên màn hình, một cuộc gọi đã lâu cô không nhận được. Không ai khác chính là Trương Huệ

" Alo...dì à có chuyện gì sao"

Bên trong điện thoại giọng nói gấp gáp của Trương Huệ vang lên

" Alo Thư Thư...đã xảy ra chuyện lớn rồi! "

" Dì không sao chứ? Dì bình tĩnh đi, có gì từ từ nói"

" Con à Dương Minh lái xe gây tai nạn chết người rồi "

" Dì nói sao, Dương Minh anh ấy... bây giờ anh ấy như thế nào rồi "

Trương Huệ vừa khóc vừa than khổ với cô

" Anh con đang trong bệnh viện bất tỉnh rồi, bác sĩ lại nói không biết khi nào mới có thể tỉnh lại "

" Dì à, dì đừng lo lắng quá, ngày mai con lập tức trở về "

Trương Huệ đột ngột ngập ngừng, vẫn là giọng điệu khóc than đau khổ

" Thư Thư con đi học xa xôi như vậy không cần về làm gì đâu, dì ở đây chống chội một mình cũng được, chỉ là...chuyện lớn chưa dừng lại ở đó đâu con à! "

" Còn gì nữa, dì cứ nói đi "

" Dương Minh nằm đó, dì dù có phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ lo cho anh con được chữa trị. Nhưng người bị anh con gây tai nạn qua đời, gia đình người ta đòi 300 triệu tiền bồi thường, bây giờ dì cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể trông cậy hết vào con "

" 300 triệu? Dì à không thể thương lượng với người ta được sao. Số tiền lớn như vậy, nhất thời con cũng không biết phải đi tìm ở đâu "

Trương Huệ nghe cô nói liền nâng giọng, hít mũi nức nở

" Thương lượng cái gì chứ, đó là một sinh mạng, có thể dễ dàng để cho con thương lượng được sao "

" Nhưng mà bây giờ con cũng không biết phải làm sao? Tiền làm thêm của con tất cả đều gửi về một nửa cho dì rồi, bây giờ con thật sự không có số tiền lớn như vậy "

" Thôi đi, có phải con không muốn giúp dì đúng không, dì đúng là quá khổ đi mà, cách duy nhất dì có thể làm bây giờ là chỉ đành cầm cố căn nhà để xoay sở thôi, nhưng chỉ lo khói hương của ba mẹ con thì phải làm thế nào bây giờ, con nói xem "

Yến Thư nghe Trương Huệ nói thì vô cùng bối rối không biết phải làm thế nào, nghĩ đến linh cửu của ba mẹ bị bà đem ra một xó nào đó không ai quan tâm, lại thấy không nỡ buộc lòng trấn an Trương Huệ

" Được rồi được rồi, dì à dì đừng quá lo lắng, cũng đừng bán nhà, con sẽ cố gắng tìm cách, rồi lại liên lạc lại với dì "

" Được! vậy dì chờ con, nhưng Dương Minh cũng cần tiền chữa trị, con nhất định đừng để anh chờ quá lâu có biết không "

" Dạ con biết rồi, dì nghỉ ngơi đi ạ "

Tắt máy bầu không gian yên tĩnh lập tức bao trùm cả căn nhà, Yến Thư vô lực ngã ngồi dưới chân giường, hai tay ôm chân cuối mặt nhắm mắt định thần. Cô nghĩ tới nghĩ lui không biết rốt cuộc phải làm sao mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp. Trương Huệ nuôi cô từ nhỏ đến lớn, cô đã quá quen với con người bà ấy, nhất định là lời của bà nói không phải chỉ để hăm doạ cô, căn phòng tối đen như mực, ngay cả đèn cũng không bật, ngồi trong bóng tối suy nghĩ đến linh cửu của ba mẹ, lại nghĩ đến chuyện của Trịnh Doãn nói với cô lúc sáng bất giác tủi thân ôm mặt bật khóc như đứa trẻ

—————hoa lệ phân cách tuyến—————

Sáng sớm hôm sau đôi mắt Yến Thư sưng đỏ, dù không nói cũng đủ biết cả đêm qua cô không ngủ, chỉ bất lực ngồi khóc suốt đêm, đến tờ mờ sáng vì quá mệt mỏi cô mới ngủ thiếp đi. Đứng trước gương, cô trang điểm nhẹ nhàng, che đi đôi mắt sưng to của mình. Nhìn thoáng qua đúng thật là không nhận ra cô khóc cả đêm. Sau khi liên lạc qua số di động, cô chuẩn bị đi đến công ty của Trịnh Doãn.

Đến nơi, cô đi thẳng vào văn phòng của Trịnh Doãn, ông bước ra khỏi bàn làm việc, cười tươi như hoa tỏ vẻ thân thiết đi đến đón tiếp cô

" Thư Ký Lâm, đến rồi sao, nào nào mau ngồi xuống đi, có phải đã suy nghĩ thông suốt rồi không "

Yến Thư nhìn Trịnh Doãn im lặng, vẫn đang phân vân không biết phải làm thế nào mới được

" Không cần căng thẳng như vậy, chỉ cần cô làm tốt, tôi nhất định dọn dẹp hậu quả, không để cô chịu bất cứ tổn hại nào "

" Nhưng mà tôi... không biết phải làm sao "

Thấy cô không từ chối lời đề nghị của mình nữa, Trịnh Doãn nhếch mép cười gian xảo, giả tạo từ tốn trấn an Yến Thư

" Chuyện đó cô cứ yên tâm, sau này chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của tôi là được, bây giờ hãy cứ bàn đến thù lao của cô trước đã, muốn bao nhiêu cứ nói, chúng ta có thể thương lượng "

" Tôi... tôi cần 300 triệu "

" 300 triệu? chỉ cần 300 triệu thôi sao, không thành vấn đề, tôi còn có thể cho cô nhiều hơn thế nữa chỉ cần cô làm theo sự sắp xếp của tôi "

" Nhưng tôi phải làm bao lâu "

Yến Thư nhìn theo bóng lưng của Trịnh Doãn, nhìn ông đi đến bàn làm việc, lấy ra một bản hợp đồng đưa cho cô, trong hợp đồng là các điều khoản hợp tác giữa 2 người. Bên A là Trịnh Doãn, bên B là Yến Thư. Hợp đồng có hiệu lực 1 năm, khi đó bên B phải hoàn thành được nhiệm vụ do bên A đề ra, nếu quá hạn hợp đồng mà vẫn chưa hoàn thành xong, Yến Thư sẽ phải đền gấp đôi số thù lao nhận được

" Đền gấp đôi? Nếu lỡ bị phát hiện thì sao "

" Đừng lo lắng, nếu cô làm theo giống như lời tôi nói, không lâu sau chúng ta đã có thể thành công kết thúc hợp đồng, tôi tin tưởng cô nhất định làm được"

" Nhưng mà rốt cuộc là ông muốn tôi trộm cái gì, rồi làm sao có thể lấy được "

" Thứ tôi muốn đơn giản chỉ là một vài thông tin mật của LLC "

" Thông tin mật? Ông muốn biết sắp tới LLC sẽ kinh doanh ra sao, rồi sẽ nhanh hơn một bước hất tay trên? "

" Cái này cô không cần biết, chỉ cần ký tên vào hợp đồng rồi nghe theo sự sắp xếp của tôi là được "

Lâm Yến Thư chần chừ một chút, rồi lại nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến anh họ đang hôn mê bất tỉnh, còn có dì của cô tuổi cũng đã không còn trẻ nữa, đã sắp già yếu không còn đủ sức lực để lao động nữa. Nếu thật sự chỉ vì bản thân, cô nhất định sẽ bỏ mặc tất cả, không bao giờ chấp nhận làm chuyện vô nhân tính như vậy, nhưng cuối cùng tình huống diễn ra bây giờ đã ép buộc cô phải ký, đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận tiếp tay cho Trịnh Doãn làm ra chuyện xấu này

Trên đường đi đến ngân hàng gửi tiền về cho Trương Huệ, cô bất giác giơ tay cánh tay che khuất ánh mặt trời chói chang, ngước mặt nhìn lên bầu trời suy nghĩ, nếu ba mẹ ở trên trời biết được, cô ở đây đã trở thành một người xấu xa như vậy liệu có thể tha thứ cho cô được không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...