Em Là Học Trò Của Tôi Thì Sao?

Chương 23: Từ Chối Thẳng Thừng



Cậu ta nói, “Chẳng lẽ bạn nhìn không ra mình thích bạn sao.”Triệu Thuỷ Quang thật không biết phải trả lời thế nào, mà Đằng Dương cũng quá ranh mãnh rồi, nếu cậu ta mà không nói rõ ra thì cô có thể tiếp tục nói chuyện với cậu ta, còn có thể trò chuyện vui vẻ nữa, như thế không phải là tốt cho cô sao.

Đằng Dương cũng không đợi cô trả lời đã nói tiếp, “Triệu Thuỷ Quang, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi, tối 8 giờ ở bãi đất trống sau thư viện, vậy đi nha.” Sau đó cậu ta liền cúp diện thoại.

Triệu Thuỷ Quang đứng sững tại chỗ mãi cho tới khi Dương Dương đến đánh vào lưng cô một cái, “Đang nghĩ gì vậy?”

Triệu Thuỷ Quang cất điện thoại, nói, “Không có gì”, chuyện của Đằng Dương cô nghĩ không biết có nên kể cho người khác biết hay không, nhưng theo như Triệu Thuỷ Quang biết thì với loại người hiếu thắng như cậu ta, những chuyện thế này không nói thì tốt hơn.

Tám giờ tối, bãi đất trống phía sau thư viện là nơi nổi tiếng dành cho những cặp tình nhân, là nơi kinh điển trong trường đại học.

Triệu Thuỷ Quang ngoại trừ buổi sáng đi học phải đi ngang qua đây thì cô chưa từng đến đây bao giờ, trên đường tới đây có chút xấu hổ.

Đằng Dương đang ngồi trên lan can của bờ sông nhỏ Thạch Thế, vừa nhìn thấy Triệu Thuỷ Quang tới liền nhảy xuống đất, gương mặt non choẹt như đứa con nít cười rạng rỡ đến độ các vì sao đang toả sáng trên trời cũng không sánh kịp.

Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ sao trong năm học này cô chưa từng gặp qua người con trai đẹp như cậu ta, nhưng những đồ vật đẹp mắt thế này chỉ cần nhìn một cái là được rồi.

Cô nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi.”

Ánh mắt Đằng Dương sáng trong cười nhìn cô, cậu ta nói, “Mình biết bạn sẽ nói thế mà, nhưng người bạn cùng phòng trong ký túc xá của bạn không phải nói chưa từng thấy hai người đi cùng nhau sao? Mình đây không tin bạn đã có bạn trai.”

Triệu Thuỷ Quang thật muốn chạy ngay về ký túc xá đá vào cái miệng nhiều chuyện ấy cho thoả, tuy lòng bực bội càu nhàu nhưng cô vẫn nói năng rất lịch sự, “Tôi đã nói tôi có bạn trai rồi, sao bạn biết hai chúng tôi không quen nhau? Nhưng mà dù có quen nhau hay không, hiện tại tôi không có ý định quen với bất cứ ai hết, thực xin lỗi.”

Cô cũng không thể nào nói bạn trai hiện tại của cô là Đàm Thư Mặc – thầy Đàm. Trong lòng cô mặc dù không thể chịu đựng được nữa muốn la lớn lên cho mọi người biết, nhưng ngẫm lại đây chính là con đường mà cô đã chọn, cô chỉ có thể kiên trì mà thôi.

Đằng Dương cúi đầu, Triệu Thuỷ Quang đứng ngoài bờ sông bị gió thổi đến lạnh cả người, cô cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết, đang định quay về ký túc xá thì Đằng Dương bỗng hô to ở phía sau, “Triệu Thuỷ Quang.”

Cô quay đầu lại, cậu ta cười lộ ra má lúm đồng tiền thật sâu đến say lòng người, ánh mắt quật cường và kiên định, cậu ta nói, “Mình không ngại bạn đã thích ai, ở tuổi chúng ta ai mà không có người mình thích chứ, tóm lại bạn hãy suy nghĩ lời của tôi đi.”

Sau đó cậu ta xoay người rời đi.

Triệu Thuỷ Quang sửng sốt trợn má hốc mồm đứng nguyên tại chỗ, cô cũng đã nghe kể trong đại học có rất nhiều đôi tình nhân đang yêu nhau, mặc cho ở dưới quê họ đã có bạn trai hay bạn gái, nhưng cả hai bên đều không ngại, tuy nhiên Triệu Thuỷ Quang lại không thể chấp nhận điều đó, thích một người thì làm sao lại không ngại chuyện đó chứ, tình yêu vốn không phải là một hình tam giác!

Trở về ký túc xá, cô chỉ giữ chuyện này trong lòng không hề nói cho ai nghe.

Mấy ngày sau mới biết được người phản bội chính là Bành Hiểu Hiểu, ai bảo bạn trai của bạn ấy là bạn cùng phòng với Đằng Dương, nói ra cũng thật kỳ diệu, thì ra từ ngày gặp nhau ở giảng đường, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau,

Làm bất cứ chuyện gì thì câu cửa miệng của cô gái nông thôn đến từ Vô tích này luôn là: “Hứng thế nào”, “Mất hứng thế nào”.

Triệu Thuỷ Quang lúc đầu thật sự không hiểu sao lại nói như vậy, đoại loại như hỏi Bành Hiểu Hiểu, “Bành Bành, muốn đi ăn cơm không?”

Bành Hiểu Hiểu sẽ trả lời là, “Mới tan học, nhiều người lắm, hiện tại mất hứng đi.”

Người Nam Kinh như Triệu Thuỷ Quang tính tình thẳng thắn đã quen, thật sự không hiểu nổi ăn có một bữa cơm có gì mà có hứng hay không hứng chứ?

Ngay từ đầu cô cũng không thoải mái khi nghe như thế, nhưng lâu dần mọi thứ cũng thành thói quen, mới biết được thì ra cách nói chuyện của Bành Hiểu Hiểu là như thế rồi.

Ở tỉnh Giang Tô, mọi người nói chuyện lại hoàn toàn trái ngược đấy, ví dụ nói hôm nay trời rất nóng, thì mỗi nơi lại có một cách nói khác:

Người Nam Kinh nói, “Mẹ ơi, trời hôm nay sao lại nóng quá vậy.” Nghe có vẻ như là câu hỏi.

Người Thường Châu thì nói, “Trời nóng quá nóng quá.” Nhấn mạnh nhiều lần.

Người Tô Châu lại nói, “Hôm nay nóng quá!” Giọng lên cao.

Chỉ có trong đại học mới có thể học được những điều này!

Mấy ngày hôm nay phòng ký túc xá của các cô nhộn nhịp cứ như ăn Tết vậy, người mới nhậm chức bạn trai đương nhiệm của Bành Hiểu Hiểu phục vụ cả phòng hết bao ăn cơm rồi hát karaoke, rồi tối còn dẫn cả đám đi ăn khuya nữa. Triệu Thuỷ Quang đương nhiên là phải tham dự rồi, cô cũng cảm thấy xấu hổ nhưng Đằng Dương thì lại tỏ ra như không có chuyện gì, bề ngoài vẫn đối đãi đúng mực với Triệu Thuỷ Quang.

Luật bất thành danh, nữ sinh trong ký túc xá mỗi khi tắt đèn thì có đủ thứ chuyện để tám, có nói cũng không nói hết, Dương Dương lay lay Triệu Thuỷ Quang nói, “Triệu Thuỷ Quang, bạn mau mau giành lấy Đằng Dương đi.”

Hứa Oánh nói theo, “Bạn nhìn Bành Bành đi, ăn sáng có người mua cho, lấy nước thì có người xách dùm, tuyệt quá còn gì.”

Triệu Thuỷ Quang đáp lại, “Được rồi được rồi, mấy bạn lại muốn chiêu mộ osin mới chứ gì, thôi khỏi nói nữa. Đi ngủ.”

Trùm mền kín mít, Triệu Thuỷ Quang đôi lúc cũng miên man nghĩ tới nếu như cấp 3 năm đó cô không gặp được Đàm Thư Mặc thì cuộc sống của cô giờ sẽ thế nào, nhưng nếu không có Đàm Thư Mặc thì không có Triệu Thuỷ Quang hiện tại, tự dưng cô thấy tưởng tượng như vậy lại sỉ nhục Đàm Thư Mặc quá.

Mấy cặp tình nhân trong đại học không hề biết kín tiếng, lúc họ yêu nhau chỉ muốn thông báo cho cả thế giới này biết mà thôi, Triệu Thuỷ Quang cũng đã từng nhìn thấy các cặp nam nữ yêu nhau mặn nồng thế nào, cô cũng từng mường tượng đến cảnh có người ăn cơm với mình ở căn tin, cùng mình đi lấy nước, cùng mình học đến khuya, cùng nhau tản bộ trong sân trường mặc cho ai nói gì, nhưng cô tự nói với mình một khi đã lựa chọn Đàm Thư Mặc rồi thì phải biết quý trọng tình cảm này, Đàm Thư Mặc lấy tư tưởng chín chắn của một người hơn cô chín tuổi để yêu cô, cô đương nhiên là mang tư tưởng khác với anh, nhưng cô cũng đã giữ vững được mối quan hệ này!

Yêu đương cũng giống như làm việc, quan trọng nhất chính là nhẫn nhịn và dằn lòng !

Nhẫn nại của Triệu Thuỷ Quang đối với Đằng Dương có hạn, cuối cùng cũng bùng phát vào một buổi tối, hôm đó cũng rất kì lạ, điện thoại Triệu Thuỷ Quang hết tiền, Triệu Thuỷ Quang bực mình vô cùng, đúng là hoạ vô đơn chí! Nhưng mà nghĩ lại thì hai ngày nữa cũng sẽ về nhà rồi, có gì thì cô về xin tiền nạp điện thoại.

Qua một lúc, điện thoại bỗng rung lên, cô mở ra xem thì thấy một tin nhắn: Kính chào quý khách, ….. (tĩnh lược) đã nạp thành công 50 tệ.

Triệu Thuỷ Quang cảm thấy kì lạ, liền gửi tin nhắn cho Đàm Thư Mặc: vừa rồi anh nạp tiền điện thoại cho em sao?

Một lúc sau, Đàm Thư Mặc gửi tin nhắn lại: Không có, sao vậy?

Dạo gần đây cái người này gửi tin nhắn cực kỳ ngắn gọn, Triệu Thuỷ Quang biết không phải là anh nạp tiền cho cô, nên trả lời: Không có gì, hỏi vậy thôi.

Triệu Thuỷ Quang biết rõ Đàm Thư Mặc có thể cho cô số tiền đó, nhưng với cá tính của Triệu Thuỷ Quang, cô không chủ động nhờ vả ai cả, cô từ trước đến nay luôn cho rằng Đàm Thư Mặc có tiền thì đó là tiền của Đàm Thư Mặc. Một khi tình cảm mà dính líu đến tiền bạc thì ý nghĩa sẽ đi theo một hướng khác.

Tuy nhiên Triệu Thuỷ Quang chưa từng gặp tình huống như thế, nhưng lúc này cô cũng không biết thực sự ai đã nạp tiền cho mình.

Triệu Thuỷ Quang gục đầu xuống bàn, cô nghĩ không biết có phải số tiền này là từ trên trời rơi xuống không nữa.

Một lúc sau, hung thủ đã tự chui đầu vào lưới: Có nhận được tin nhắn chưa? Đằng Dương.

Triệu Thuỷ Quang không nói hai lời, lập tức gọi điện lại, “Đằng Dương đó à? Năm phút nữa bạn gặp tôi ở dưới lầu, tôi có chút chuyện muốn nói với bạn.”

Rút 30 tệ trong ví tiền ra, rồi hỏi mượn Hứa Oánh 20 tệ, sau đó cô lao xuống lầu ngay.

Lần đầu tiên đứng chờ dưới ký túc xá nam, Triệu Thuỷ Quang hơi ngượng ngùng, mỗi người con trai đi qua đều ngoái đầu hiếu kỳ nhìn cô, đa số tình huống đều là con trai đứng dưới ký túc xá nữ đợi bạn gái, việc ngược lại thế này quả thật là rất hiếm.

Đợi chưa bao lâu thì Đằng Dương đã xuống, Triệu Thuỷ Quang cũng không mở miệng nói gì, hai người cùng đi bộ đến chỗ ít người.

Triệu Thuỷ Quang giờ mới quay đầu lại nói, đồng thời chìa tiền ra trước mặt cậu ta, “Đằng Dương, cám ơn, nhưng tôi không thể nhận được.”

Đằng Dương tính khí trẻ con, cáu kỉnh gắt lên, “Mình không lấy, mình nạp cũng đã nạp tiền cho bạn rồi, bạn không cần đưa lại mình, nếu không thích thì bạn cứ vứt đi.” Bình thường thì miệng cười toe toét nhưng lúc nổi giận cũng rất ghê gớm.

Triệu Thuỷ Quang cũng phát bực, “Tiền này không phải là tiền à.” Cô cầm tay Đằng Dương lên, nhét tiền vào tay cậu ta.

Song đó cũng tận tình khuyên nhủ, “Đằng Dương, đáp án của tôi vẫn thế, tôi đã có bạn trai rồi, hơn nữa tôi và anh ấy cũng đang yêu nhau, đối với mấy chuyện tình cảm thì không cần phải đánh trống khua chiêng cho ai biết cả, tin hay không thì tuỳ bạn. Còn nữa, bạn hãy nghĩ kỹ lại đi, bạn thật sự thích tôi sao? Ngay từ đầu bạn đã biết tôi là người mạnh mẽ khó chinh phục, ừm, có lẽ bạn thấy tôi có chút thông minh nên mới chú ý đến tôi, nhưng tất cả điều đó là thích à? Ít nhất với tôi thì không phải.”

Nói đến thật buồn cười, có một số người thích bạn nhưng vì bạn không thích họ, họ lại cứ cho rằng thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất. Thật ra cô hiểu rõ với tính cách hiếu thắng của Đằng Dương, cậu ta có khả năng chính là loại người đó.

Cũng có thể Đằng Dương không phải như cô nghĩ, nhưng Triệu Thuỷ Quang không thích là không thích, cuộc đời này cho cô gặp Đàm Thư Mặc thì cô chỉ yêu mình anh, những người con trai khác trong cuộc sống của cô chỉ là khách qua đường mà thôi.

Đằng Dương quay mặt lại nhìn cô gái kia, dưới ánh trăng vàng mờ ảo khuôn mặt cô trắng nõn, đường nét khuôn mặt không hẳn sắc sảo, nhưng cũng rất hài hoà xinh xắn, đôi mắt linh hoạt như đôi minh châu rực rỡ, lúc ấy chẳng phải cậu ta cũng bị mê hoặc bởi ánh mắt này sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...