Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 14: 14: Rơi Xuống Vách Núi Sâu



Phó Tử Sâm trở về nước, trợ lý của anh không trở về cùng, cậu ta vẫn đang ở bên đó giúp anh xử lí một vụ hợp đồng.

Vừa xuống sân bay, Phó Tử Sâm đã nhận được điện thoại của trợ lý.

"Tôi đã giúp ngài sắp xếp xe và khách sạn! Anh ta đang đợi trước cửa sân bay."

Phó Tử Sâm ra trước cửa sân bay, chuyến bay đêm rất vắng người.

Vừa thấy anh, một người mặc vest đen, đeo kính râm đã xuất hiện.

Hắn giúp anh cầm hành lý để phía sau.

Đi được một lúc, anh mở file lịch trình của trợ lý gửi khi Phó Tử Sâm ở sân bay.

Vị trí khách sạn được đặt rất gần đây, nhưng tên tài xế đã đi rất lâu như vậy mà vẫn chưa tới.

Trong lòng Phó Tử Sâm rất nghi ngờ thì bắt gặp ánh nhìn bồn chồn của tài xế liên tục liếc anh qua gương chiếu hậu trong xe.

"Anh…"

Anh nghĩ lại, không hỏi tiếp nữa.

Bây giờ không thể đánh rắn động cỏ, phía bên ngoài kia còn mấy chiếc xe theo sát.

Anh muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng trong xe đã được giấu một thiết bị gây nhiễu sóng, không thể gọi được.

Phó Tử Sâm đã cảm nhận được nguy hiểm phía trước, bình tĩnh tắt điện thoại trên tay.

Anh lặng lẽ ngồi phía khuất của kính chiếu hậu trong xe, cởi cavat ra, dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua cổ người tài xế.

Bị siết bất ngờ, hắn bắt đầu lục tìm vũ khí trong xe liền bị anh siết chặt hơn.

"Bỏ vũ khí xuống nếu không muốn chết! Tắt xe, ngồi sang phía bên cạnh."

Hắn rất sợ chết nên làm theo lời anh, từ từ bò sang ghế lái phụ thì bất ngờ bị anh đánh ngất.

Phó Tử Sâm ngồi vào vị trí lái, giữ lại tên này quá nguy hiểm nên anh trực tiếp mở cửa đẩy hắn xuống đường.

Anh muốn quay đầu xe trở về khách sạn thì bị mấy chiếc xe của tên xã hội đen phát hiện.

Nhìn thấy tên đàn em vô dụng bị đánh ngất trên đường, tên đại ca ra lệnh cho 7 chiếc xe khác kiềm chặt xe anh lại, không cho quay đầu.

Không còn đường lui, tám chiếc xe đã chạy đến một vách núi, phía dưới không có lan can, chỉ có một vách núi rất cao.

Đại ca ra lệnh cho các đàn em dừng xe, chiếc xe của Phó Tử Sâm bây giờ là gần vách núi.

Tên đại ca gõ cửa muốn Phó Tử Sâm mở cửa ra, nhưng anh vẫn im lặng, lục lọi một hồi chỉ thấy một con dao găm trong xe.

Tên đại ca thấy anh nhất quyết không mở cửa thì bắt đầu cho đàn em phá cửa kính.

Vũ khí của mấy tên này cũng rất thô sơ, chỉ là vài thanh sắt và gậy gỗ, dao.

Thấy cửa kính sắp không chịu được nữa, anh mới bước xuống.

Phó Tử Sâm đứng cách mép vực khoảng năm bước chân, tên đại ca cho người lên tóm anh lại đều bị quật ngã.

Tên đàn em của hắn kẻ không bị quật ngã cũng là bị đánh ngất, bây giờ 10 người chỉ còn lại khoảng 3 người.

Hắn ta thầm nghĩ đã quá coi thường người đàn ông trước mặt, liền lấy ra khẩu súng lục tự chế dắt phía sau quần ra, chĩa về phía Phó Tử Sâm đe doạ.

"Ngoan ngoãn qua chỗ bọn tao hay lập tức ăn đạn?"

Thấy anh vẫn ngoan cố, hắn ta chĩa súng lên trời nổ một phát đạn.

Do súng đã gắn ống giảm thanh nên tiếng phát ra cũng không quá lớn.

"Vốn định cho mày cơ hội ngoan ngoãn đầu hàng, tao có thể thu nhận mày làm đàn em.

Nhưng mày không biết điều, đây là kết cục của mày!"

Phát đạn của hắn được bắn thẳng về phía Phó Tử Sâm, may trước đây anh từng học võ, thân thủ nhanh nhẹn.

Viên đạn chỉ trượt qua tay anh tạo thành vết thương nhỏ.

Thấy vậy tên đại ca điên cuồng, nổ súng, Phó Tử Sâm không thể tránh né được mà trước tiếp bị dồn rơi xuống vách đá.

"Đại ca, hắn rơi xuống đấy liệu có còn sống không?"

Vách núi này ban ngày đã sâu hun hút không nhìn thấy đáy, nếu rơi xuống đây cũng đã tan xương nát thịt.

"Muốn hắn xem hắn còn sống không? Hay mày cũng nhảy xuống xem thử?"

Hắn bắt đầu toát mồ hôi hột: "Đại ca cứ đùa!"

"Báo cho người đàn bà kia, hắn đã chết.

Đem mấy tên phế vật này trở về, đừng để lại dấu vết!"

Phó Tử Sâm bị rơi xuống vực, vô tình mắc lại ở một chiếc cây mọc ra từ vách núi.

Trời rất tối, trong màn đêm anh vô thức tóm lấy sợi dây cứu sống mà bò lên.

Anh đoán vị trí anh rơi cách mặt đất rất xa, vách núi lại dốc thẳng đứng, anh muốn dùng dao găm nhỏ nhét trong túi để trèo lên, nhưng đá quá cứng không thể *** xuyên.

Bám ở trên cây cũng không phải cách, cành cây đã vang lên tiếng "rắc".

Thân thể anh một lần nữa rơi tự do.

Vị trí anh rơi xuống là một dòng suối, anh bắt đầu mất đi ý thức rồi bất tỉnh.

Buổi sáng, ánh nắng nắng chói chang chiếu qua những tán lá cây.

Không khí vừa thoáng mát, lại trong lành.

Hai người đàn ông cao to lực lưỡng đanh xách thùng đi gánh nước về làng.

Một trong hai kẻ đó phát hiện ra cái gì đó, hét lớn lên với người còn lại.

"Bên này có người."

Anh ta liền đưa tay ra kiểm tra xem người đó có thở không, thấy vết thương trên đầu của người đàn ông, anh ta nhìn một hồi xem xét.

Anh ta cũng có hiểu biết một chút về y thuật, nói với người em trai.

"Em vặt cho anh mấy loại lá có công dụng cầm máu." Em anh ta dù sao cũng có hiểu chút về y thuật.

Một lúc sau, cậu em mang về một ít lá.

Người anh không ngần ngại xé áo mình, nghiền lá bằng tay rồi băng vết thương lại cho Phó Tử Sâm.

Cứu người là quan trọng..
Chương trước Chương tiếp
Loading...