Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 16



Quân Dao ở thành phố C vẫn hàng ngày chăm chỉ ra vào phim trường đều đặn không thiếu buổi nào. Lại nói hôm nay nam phụ thứ 2 của bộ phim mới vào đoàn, sở dĩ vào muộn vậy là vì anh ta vướng lịch trình quay trước đó nên giờ mới tới được. Cậu ta từ xe bảo mẫu bước xuống, dáng vẻ cao ráo, hình như còn có chút gầy, khuôn mặt lại rất điển trai, bộ dáng này khiến Quân Dao liên tưởng đến hình tượng nam thần trường học trong truyện ngôn tình.

"Xin chào tất cả mọi người, em là Trịnh Kiến Công, xin lỗi vì đã làm chậm trễ đoàn do bây giờ em mới xuất hiện!"

Trịnh Kiến Công cúi gập người xin lỗi tất cả mọi người trong đoàn làm phim, bộ dáng vô cùng thành thật. Đạo diễn Lưu cũng tiến lại bắt tay với cậu ta, "Không vấn đề, cậu mau đến làm quen với mọi người đi."

Bác Thanh đứng kế bên Quân Dao, cúi người thì thầm với cô: "Tiểu thịt tươi này nhìn có vẻ đáng yêu nhỉ, đúng không Quân Dao?"

Mỗi một bộ phim Quân Dao tham dự với tư cách biên kịch, cô sẽ tự mình chọn nam nữ chính còn diễn viên phụ đều do đạo diễn cùng nhà đầu tư tự thương lượng, miễn là không được quá tệ. Nhìn Trịnh Kiến Công, Quân Dao mang máng nhớ lại đạo diễn Lưu từng nói với cô về nam phụ thứ trong phim là một cậu thanh niên đâu đó mới 23 tuổi, tuổi còn trẻ nhưng năng lực lại không tồi.

Cậu ta đi tới từng người bắt tay, một lúc sau mới di chuyển đến phía Quân Dao đứng:

"Biên kịch Margaux, nghe danh đã lâu, mong rằng chị sẽ giúp đỡ em!"

"Ừm, cậu cũng cố lên!"

Trịnh Kiến Công bắt tay với Quân Dao mãi không chịu buông, thậm chí còn khiến cho cô khó chịu đến mức đổ mồ hôi hột, liền nhất quyết rút mạnh bàn tay ra không cho cậu ta chút thể diện nào. Cậu ta biết mình ban nãy có hơi quá nên lập tức xin lỗi cô: "Thật xin lỗi, em vốn là một 'Tay khống' nên...."

Quân Dao chỉ nhíu mày không nói thêm gì, cô vốn rất ghét bị sờ hay đụng chạm với đàn ông quá lâu... Lại chợt nhớ ra khi mình nắm tay Bác Văn cũng có cảm giác khó chịu nhưng ít ra không đến nỗi tệ như vậy.

Màn chào hỏi kéo dài một lúc lâu, vì chào đón thành viên mới mà đạo diễn Lưu liền phóng khoáng cho mọi người nghỉ sớm, cả đoàn lại chèo kéo nhau ra nhà hàng ăn trưa.

Nhân viên cùng đội hậu cần, trợ lý bàn riêng, diễn viên chính cùng biên kịch đạo diễn một bàn riêng. Chẳng hiểu cố ý hay vô tình, Trịnh Kiến Công vừa khéo chọn một chỗ ngồi ngay kế bên Quân Dao, thậm chí còn kéo ghế gần gần một chút.

Bác Thanh vừa từ ngoài vào lại thấy một màn này, cũng không vội vào mà len lén lấy máy ra chụp một bức ảnh gửi cho người anh trai yêu dấu:

[Bác Thanh đã gửi cho bạn một ảnh]

[Cái gì đây?]

[Anh trai à, tham công tiếc việc vừa thui nha, kẻo có ngày mất vợ như chơi đấy \~]

Trêu chọc anh trai xong, Bác Thanh nhàn nhã cất điện thoại vào túi rồi tìm một chỗ ngồi bên Nhạc Tư Truy, tự nhiên mà ngồi xuống.

Trong cả bữa ăn, Trịnh Kiến Công tỏ ra vô cùng ga lăng, những món phải bóc vỏ cậu đều tự tay ngồi tẩn mẩn bóc hết rồi chuyển sạch sang bát cho Quân Dao. Dù Quân Dao rất không thích nhưng bản thân cũng biết không tiện từ chối nên chỉ lấy một vài con rồi đẩy lại về đĩa cho cậu ta. Sự săn sóc này được cả bàn ai cũng đều chú ý, đạo diễn Lưu thấy vậy không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:

"Kiến Công, cậu thấy Margaux thế nào?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ của đạo diễn, cả Trịnh Kiến Công cùng Quân Dao người bóc tôm người cúi đầu ăn súp đều ngẩng lên nhìn ông. Quân Dao thì ngây người, còn Trịnh công tử như hiểu ý của đạo diễn Lưu, cậu ta chỉ mỉm cười khéo léo đáp lại:

"Là một biên kịch xinh đẹp lại rất tài giỏi, em là một fan trung thành của chị ấy!"

"Hóa ra là 'fan trung thành', tôi cứ tưởng cậu là nhìn trúng cô biên kịch của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới chăm sóc người ta như vậy chứ?"

"Có sao, đạo diễn Lưu?"

Bác Thanh nhìn thấy khuôn mặt Quân Dao có vẻ mất tự nhiên nhưng vẫn phải kìm xuống. Quân Dao vốn tương lai trở thành vợ của anh trai cô, giờ lại bị trêu chọc với một người đàn ông khác trước mặt 'em chồng' tương lai, không thích cũng phải, nên cô nàng đành lên tiếng giải cứu người 'chị dâu' này:

"Trịnh Kiến Công, chẳng nhẽ cậu không hâm mộ tôi? Tôi cũng được gọi là một đại mỹ nữ đấy!!!"

"Thật xin lỗi, tiền bối! Là em sơ suất quá rồi, để em bóc vài con tôm nữa đền bù tổn thất tinh thần em gây ra cho chị nhé?"

"Thôi được rồi, vì cậu đẹp trai nên tôi tạm tha thứ đấy, mau bóc tôm cho tôi đi!"

"Bác Thanh, anh cũng đẹp trai này, em muốn ăn tôm anh bóc không?"

"..."

Cả bàn ăn đều cười ồ lên, thấy như sự chú ý đều đã được di dời sang phía Bác Thanh, Quân Dao trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái tên Trịnh Kiến Công này ngay ngày đầu tiên đã khiến cô có một ác cảm không hề nhẹ rồi!

***

Ở thành phố A, Bác Văn đang trong một cuộc họp của tổ đội hình sự. Mọi người vẫn đang tập trung phân tích đường đi nước bước của tội phạm thì đầu óc của ông chủ bọn họ lại đang hướng về bức ảnh ban nãy Bác Thanh gửi mình. Bức ảnh chụp rõ nét một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa đang dính lấy Quân Dao cười rất tươi, toàn bộ ánh mắt cậu ta đều hướng về cô, không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một cảm giấc rất ngứa ngáy:

"Sếp?"

"Bọn em trình bày xong rồi, anh thấy thế nào?"

Thấy thế nào cái con khỉ! Ban nãy anh chỉ mải để ý đến bức ảnh kia thôi chứ có nghe cái quái gì đâu chứ?! Bác Văn chột dạ hắng giọng ho nhẹ, gật gật đầu:

"Bản kế hoạch cứ để đấy, tôi sẽ xem lại lần nữa. Được rồi, tan họp đi!"

"Rõ, sếp!"

"À, khoan đã... Mấy ngày này các cậu tăng ca nhiều rồi, cho các cậu nghỉ một ngày thư giãn. Ngày kia chúng ta tiếp tục công việc."

Đến lúc đoàn đội từ phòng họp ra ngoài vẫn ù ù cạc cạc không ai tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Sếp bọn họ trước đây hận không thể khiến bọn họ tăng ca 24/7, vì lí gì mà bây giờ còn biết quan tâm đến nhân viên vậy, lại còn được nghỉ một ngày?? Chẳng nhẽ... người 'chị dâu' trong truyền thuyết kia khiến sếp một mực thay tâm đổi tính?

Trong phòng làm việc, Bác Văn hắt xì liên tiếp mấy lần, còn nghĩ bản thân bị cảm cúm nhưng đâu ngờ đám cấp dưới kia đang âm thầm bàn luận về mình.

Anh ngắm đi nhìn lại cả trăm lần bức ảnh kia, nghĩ thế nào lại quyết định lập tức đặt vé tới thành phố C ngay trong tối nay, còn không quên nhắn tin cho Bác Thanh: [Các em ở khách sạn nào?]

Bách Điền được Bác Văn gọi vào phòng làm việc của anh, trong lòng còn run sợ, chẳng lẽ sếp nghe được ban nãy họ bàn tán sao? "Sếp, có chuyện gì sếp muốn giao phó cho em?"

"Không, ban nãy tôi có nói cả đoàn đội được phép nghỉ một ngày..."

Bách Điền toát mồ hôi hột, chẳng nhẽ sếp định đổi ý?

"... Cứ như vậy đi, tôi có việc tới thành phố C, không có việc gì thì đừng gọi tôi."

Bách Điền: .... Gì vậy trời???
Chương trước Chương tiếp
Loading...