Em Là Người Của Thần Chết

Chap 10: Ký Ức Và Lời Hứa



Vậy chúng ta đi thôi- hắn chìa tay ra cho cô

-Được- Kiều Ân nói rồi nhẹ nhàng đặt Diệu Linh nằm xuống giường đi đến gần chỗ hắn đặt tay mình lên tay của hắn

Hắn lẩm bẩm gì đó một vòng tròn hiện bên dưới chân, nó có hình các kí tự cổ và bên ngoài rìa là những con số la mã như tượng trưng điều gì đó. Bất ngờ trong chớp mắt người cô bỗng trở nên nhẹ tênh một thứ ánh sáng bao trùm hai người khiến cho cô phải lấy tay che mắt lại đến khi nhận ra thì cô đã đứng trong một căn phòng xa lạ, với những tiếng bíp của máy móc. Một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt như thiếu đi sự sống

-Đây là mẹ của Diệu Linh sao- Kiều Ân nhìn người phụ nữ

-Phải- hắn lạnh lùng nói

Hắn đưa tay phải ra lưỡi hái tử thần xuất hiện trên tay của hắn, lưỡi hái sáng quắc. Bộ quần áo biến mất thay vào đó là một bộ áo choàng màu đen dài xuống tận chân và choàng kín đầu chỉ để lại khuôn mặt lạnh lẽo với độ hàn băng cao.

-Vậy bao giờ thì sinh mạng này bị lấy đi- Kiều Ân nhìn người phụ nữ

-Năm phút nữa- hắn lạnh lùng nói

-Vậy sao- Kiều Ân hơi biến sắc

Hắn đi lại gần giương lưỡi hái chém thẳng vào người phụ nữ, một đường dài trước ngực của người phụ nữ. Hắn thọc tay vào đường chém đó máu bay tứ lung tung bắn cả lên mặt hắn. Khuôn mặt lạnh như băng không khác gì ác quỷ, hắn lấy ra một linh thể

Kiều Ân chứng kiến cảnh này mà muốn ngất đi, thật không ngờ thần chết lại dã man đến như vậy.

-Ba.....mẹ mình....cũng từng như vậy........sao- Kiều Ân lắp bắp

Trong lúc Kiều Ân đang đứng như chôn chân nhìn hắn thì một cô y tá chạy vào thấy máy đo nhịp tim không còn chạy nữa cô qua người của Kiều Ân vừa chạy vừa gọi

- Bác sĩ....bác sĩ

-Cô ấy không nhìn thấy vết chém hay thấy mình sao- Kiều Ân tròn mắt ngạc nhiên

-Giờ không phải lúc ngạc nhiên- Kiều Ân lắc đầu lia lịa

-Giờ không phải lúc ngạc nhiên- Kiều Ân lắc đầu lia lịa

Nhìn lại chỗ hắn đang đứng Kiều Ân nhìn thấy có thêm một người phụ nữ đang đứng cạnh hắn, không nói đúng hơn là một linh hồn

-Cô là mẹ của Diệu Linh phải không- Kiều Ân hỏi

-Cháu quen với con bé à- người phụ nữ hơi ngạc nhiên

-Có thể nói là vậy- Kiều Ân cười trừ

-Con bé nó có khỏe không cháu- người phụ nữ đi lại gần Kiều Ân

-Cô hỏi vậy là sao, Diệu Linh vẫn thăm cô thường xuyên mà. Chuyện này là sao- Kiều Ân ngỡ ngàng

-Thật ra cô đã không tỉnh lại từ lúc sinh con bé xong và về nhà hay tin chồng mình chết đến giờ- người phụ nữ gương mặt đượm buồn

-Cô đã không thể chăm sóc cho nó ngần ấy năm giờ cô lại biến mất, cô thực sự...cảm thấy rất có lỗi với con bé- người phụ nữ bật khóc

Kiều Ân nhìn người phụ nữ khóc cô thật không biết phải làm gì. Hắn chỉ đứng im lặng nhìn không nói lời nào

-Cô biết cô nói điều này thật vô lý nhưng con có thể chăm sóc cho Diệu Linh thay cô không- người phụ nữ nhìn Kiều Ân

-Xin cô đừng nói vậy, cháu thì có thể chăm sóc cho Diệu Linh nhưng....- Kiều Ân băn khoăn không biết giải thích làm sao thì cánh cửa lại bật mở

Bác sĩ, y tá và Diệu Linh chạy vào. Vị bác sĩ chạy lại kiểm tra cho người phụ nữ đang nằm bất động trên giường bệnh. Diệu Linh chấp tay cầu nguyện nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của bác sĩ. Diệu Linh không tin vào những gì trước mắt, cô bé bổ quàng chạy lại ra sức lay người phụ nữ

-Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ vẫn còn chưa nhìn thấy con khôn lớn kia mà.....mẹ ơi- Diệu Linh gào khóc trong vô vọng

Nhìn Diệu Linh như vậy Kiều Ân lại nhìn thấy quá khứ của mình. Một quá khứ cô không thể quên đi được dường như tiếng khóc năm xưa lại vang vọng trong đầu cô :

""-KH...KHÔNG... KHÔNG THỂ NÀO- Kiều Ân hét lên như không chấp nhận sự thật

""-KH...KHÔNG... KHÔNG THỂ NÀO- Kiều Ân hét lên như không chấp nhận sự thật

-BA...MẸ HAI NGƯỜI MAU TỈNH DẬY ĐI- cô hét lớn cố níu hai thân thể cứng đờ khi mất đi sự sống

-Ba mẹ đang đùa với con sao hai người mau tỉnh lại đi không phải ba mẹ đã nói cả nhà sẽ đi chơi vào dịp sinh nhật của con sao hu hu- cô cố gắng lay hai thân thể bất động

-KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC MANG BA MẸ TÔI TỚI NƠI LẠNH LẼO ĐÓ ĐƯỢC""

-Á.. A...A- Kiều Ân hét lên cố thoát khỏi vũng lầy của sự đau khổ, Kiều Ân ngồi bệt xuống đất gương mặt tái nhợt

-Tại sao chứ ??? Tôi hận thần chết mấy người. Tại sao luôn cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của con người chứ- Kiều Ân gào khóc

Người phụ nữ đi lại gần chỗ Diệu Linh vòng tay ôm chặt lấy cô bé nhưng không thể được. Người phụ nữ tan nát cõi lòng, tuy mình không là người nuôi nấng nhưng cũng là người mang nặng đẻ đau ra Diệu Linh cơ mà.

Người phụ nữ vuốt mái tóc ngắn của Diệu Linh rồi đi lại chỗ hắn và Kiều Ân đang đứng

-Xin cháu hãy chăm sóc Diệu Linh thay cho cô, cô cầu xin- người phụ nữ cúi đầu

-Cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Diệu Linh vậy xin cô đừng nói vậy- Kiều Ân gật đầu đồng ý

-Cháu sẽ hứa với cô chứ- người phụ nữ nhẹ nhàng nói

-Cháu hứa- Kiều Ân gượng cười

-Con người sinh ra để tìm được mục đích sống và khi chết đi là lúc người ta phát hiện ra cái gì quý giá nhất đối với mình. Vì con người sinh ra để được chết một lần....cháu hãy tìm câu trả lời thật sự cho bản thân mình....tạm biệt cháu- người phụ nữ nói tutựa mây trôi rồi biến mất

Kiều Ân và hắn quay trở lại căn phòng, trong không gian đó hai người một người nhìn ra bên ngoài một người nằm trên giường đôi mắt ánh lên sự đau khổ, và buồn. Không gian lặng im không ai nói với ai lời nào
Chương trước Chương tiếp
Loading...