Em Là Người Của Thần Chết

Chap 4: Ngày Đi Học Đầu Tiên



Một người con gái bước ra từ chiếc xe sang trọng theo sau là một người con trai phải nói là đẹp trai lạnh lùng

Nhưng cả học viện này không ai là không để mắt tới người con gái bước ra đầu tiên và đó không ai khác chính là Kiều Ân

Cả học viện này đều biết cô là một người lạnh lùng mà ai cũng không dám lại gần chỉ có những kẻ to gan lớn mật mới dám lại gần cô bởi những kẻ sau khi lại gần cô sẽ chết không toàn thây.

Nhưng sức hút từ người con trai này cũng không phải dạng vừa

Đám con gái trong học viện bây giờ nhìn hắn bằng con mắt hình♥_♥

Những giọng la hét không ngừng vang lên

-Anh đẹp trai anh tên gì vậy ?- hs nữ 1

-Anh ơi anh học lớp nào vậy ?- hs nữ 2

-Anh có bạn gái chưa ?- hs nữ 3

....vân vân....&......mây mây.....

Đám con gái thấy trai đẹp là bu như kiến khiến cho hắn sắp nghẹt thở mà chết

-Kiều Ân mau cứu tôi, tôi sắp nghẹn thở chết rồi- hắn gọi to khi thấy cô đang chuẩn bị đi(lạ nhỉ ảnh đã chết rồi mà còn sợ chết nữa)

-Anh sẽ không chết được nữa nhưng sẽ không thể làm gì- cô nói rồi bỏ đi lên lớp

Những người ở ở đó mặt ngu ra bởi không đủ chất xám để hiểu câu nói của cô

...tích tắc....tích tắc.....

Sau một hồi chật vật với đám con gái hám trai trong cái học viện hắn đã vác cái thân tàn ma dại này đến gặp hiệu trưởng

Cộc....cộc

-Mời vào- tiếng người phụ nữ vọng ra

Hắn lết vào phòng đứng trước người đang ngồi chiếc ghế xoay

-Em là học sinh mới mà tiểu thư đã nói

-Đúng vậy- hắn lạnh nhạt nói

-Vậy em tên gì để tôi còn làm hồ sơ cá nhân- người phụ nữ lại lên tiếng

-Vương Gia Kiệt- hắn đáp gọn lọn 3 từ

-Được,tiểu thư có nói xếp cậu chung lớp với cô ấy vậy cậu sẽ học lớp 11A1 nãy tôi có gọi giáo viên chủ nhiệm lên để dẫn cậu về lớp chắc cũng sắp tới rồi

-Ngoáp- hắn ngáp một cái rõ to thể hiện sự chán khi phải nghe

-Ngoáp- hắn ngáp một cái rõ to thể hiện sự chán khi phải nghe

-Cộc cộc...

-Mời vào

-Chào cô tôi lên nhận học sinh mới

-Học sinh đây phiền cô đưa về lớp

-Vâng- bà cô nhìn hắn......♥▼♥(bà cô hám giai)

-Tôi là chủ nhiệm lớp 11A1 tên là Ngọc Trinh

Bà cô và hắn đi về lớp trên đường bà ta hỏi hắn đủ mọi điều nào là tên,sinh ra ở đâu có quan hệ gì với Kiều Ân......vân vân....&.....mây mây......

Nhưng hắn chẳng thèm mở miệng trả lời lấy một câu đúng là đồ kiệm lời mà

Sau hai dãy hành lang thì trước mặt hắn là lớp 11A1. Bà cô bước vào lớp gõ cái thước xuống bàn mén xíu nữa là nứt đôi luôn (bà này nội công thâm hậu thiệt)

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới- giọng chích chòe bông của cô Trinh vang lên

-Học sinh mới sao- nữ sinh 1

-Hy vọng là anh đẹp trai hồi sáng- nữ sinh 2 mơ mộng

-Uk...uk- nữ sinh 3 đồng tình

-Ước gì là một em gái thật dễ thương - nam sinh 1

- Phải đấy- nam sinh 2

..ồn ào.........láo nháo.........

Rầm....tiếng thước lại đập xuống bàn lần này là đi tong cái bàn luôn (hic hic tội nghiệp cái bàn ghê)

-Cả lớp im lặng- bà cô hét lên

.........Im phăng phắc........

-Em vào lớp đi

Hắn mở cửa bước vào trong đứng trên mục nói vỏn vẹn 3 từ không hơn không kém

-Vương Gia Kiệt

Bên dưới nữ sinh hò hét ùm xùm

Bên dưới nữ sinh hò hét ùm xùm

Hắn chẳng thèm quan tâm đến chỉ để ý người ngồi cạnh cửa sổ đang hướng mặt ra bầu trời

-Em chọn chỗ ngồi đi

Đám con gái trong lớp tranh nhau để hắn ngồi chung mà hắn chẳng để tâm đến đi thẳng xuống bàn trống cạch cô đang ngồi

Lũ con gái thấy hắn đã yên vị ngồi bên Kiều Ân thì tiếc nuối nhưng không dám hó hé gì.

...............Reng reng

Tiếng chuông giờ ra chơi học sinh ùa ra ngoài như thể đi chạy loạn

Kiều Ân cũng bước ra khỏi lớp lên sân thượng nơi lý tưởng để cô ngắm nhìn bầu trời đầy nắng kia

Hắn thấy cô đi cũng len lén đi theo

Mở cửa bước ra ngoài xung quanh trồng vài cây có bóng mát còn lại là hoa lan hoa hồng.....vv vì muốn được nghỉ ngơi nên cô đã biến sân thượng này giống khu sinh thái di động tuy không nhiều cây lắm nhưng rất đẹp đặc biệt là cây hoa anh đào

Kiều Ân đi đến chỗ thường ngày cô hay ngồi bên trên là cây anh đào đang nở rộ dưới cái nắng gay gắt ở Việt Nam. Kiều Ân ngồi xuống cái ghế cô bắt chéo chân thản nhiên nói

-Muốn gì

Đã bị phát hiện hắn bước ra từ cánh cửa đi lại gần chỗ cô đang ngồi

-Không ngờ trên sân thượng ở đây lại trồng cây đấy- hắn nói mà ngó nghiêng

-Vào vấn đề chính- cô nói vì cô thừa biết hắn muốn nói gì

-Được thôi, lý do cô muốn tôi đi học là gì

-Vẫn chưa nhận ra- cô nói mà không thèm nhìn chỉ chăm chăm vào quyển sách trên tay

-......???

-Chuyện hồi sáng còn nhớ chứ- Kiều Ân vẫn lạnh lùng nói

-Nó có liên quan gì đến.....chẳng lẽ....

-Anh không thể tổn hại đến con người thì chỉ còn cách chịu đựng

-Lý do là gì

-Vì một chữ mà thôi............
Chương trước Chương tiếp
Loading...