Em Là Người Của Thần Chết
Chap 8: Tỉnh Lại
Một bóng người hoàn toàn xa lạ xuất hiện trước mặt Kiều ÂnCô đưa mắt nhìn người đang lơ lửng giữa không gian kia. -Ngươi là ai- Kiều Ân lạnh lùng hỏi -Cô muốn tỉnh lại hay đi cùng ba mẹ cô- tiếng người đó vang vọng giữa không trung Im lặng một lúc một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô "Nếu như hắn có thể làm cho mình ở bên ba mẹ thì có nên thử không đây ?" -Điều gì chứng minh ngươi có thể thực hiện được- Kiều Ân cười lạnh lẽo -Nếu cô muốn tôi sẽ cho cô thấy ba mẹ của cô- Kẻ kia nói rồi lẩm nhẩm gì đó một vòng tròn ma pháp hình mặt trăng màu đỏ như máu hiện ra, hai linh thể hiện ra mà Kiều Ân có thể nhận ra ngay lập tức -Ba mẹ- Kiều Ân kêu lên Trong tích tắc hắn búng tay hai linh thể kia biến mất kẻ đó lại lên tiếng -Nào hãy chọn đi -Tôi sẽ...... -Dừng lại- một giọng nói quen thuộc vang vọng giữa không gian -Ngươi định phá công việc bắt hồn của ta sao- kẻ kia tức giận thét lên Hắn đáp xuống đứng trước mặt Kiều Ân mái tóc vẫn rối và đôi mắt kia ánh lên sự tức giận. Khi nãy khi nhìn thấy nước mắt của cô bỗng nhiên chảy, hắn không tự chủ mình liền đi vào trong tâm trí của cô không thể ngờ được nếu hắn đến trễ một chút nữa linh hồn của cô sẽ bị lấy mắt -Ngươi màu tránh xa cô ấy ra- hắn lạnh lùng nói -Ngươi lấy quyền gì mà ngăn cản ta bắt linh hồn chứ- kẻ đó quát to -Vì cô gái này là người của ta- hắn nói mà có phần hơi ngượng Kiều Ân mở mắt to nhìn hắn trái tim cô thoáng rung động, cô có cảm giác trái tim mình như được sưởi ấm một lần nữa. -Ngươi đã yêu con gái loài người sao- kẻ đó ngạc nhiên Hắn im lặng không nói gì hay có ý định trả lời tên trước mặt -Ngươi biết hình phạt cho thần chết khi yêu một con người phải không- kẻ đó lại hỏi -Thì sao- hắn lãnh đạm nói -Vậy ngươi vẫn muốn- kẻ đó nói -Ta sẽ làm những gì mà ta muốn ngươi mau biến khỏi đây đi- hắn nói to Tên kia nhìn thấy thái độ của hắn thì không nói thêm gì liền biến mất vào hư vô trả lại đây một sự im lặng đến đáng sợ -Mau tỉnh lại đi- hắn quay mặt đi chỗ khác nói -Tại sao anh lại ở đây- Kiều Ân hỏi -Tại sao anh lại ở đây- Kiều Ân hỏi -Không biết- hắn nói -Vậy thì mau rời khỏi đây đi tôi muốn ở một mình- Kiều Ân lạnh lùng nói -Tại sao ?,cô không muốn thực hiện ước nguyện của ba mẹ mình à- hắn nói Nói tới đây mới sực nhớ đến lời hứa mình đã hứa với ba mẹ thì cô có chút dao động -Tôi sẽ tỉnh dậy , tỉnh dậy để thực hiện ước nguyện của ba mẹ tôi- cô nói mà khuôn mặt cô không còn lạnh lùng như trước nữa,thay vào đó là khuôn mặt biết biểu lộ cảm xúc. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm một nụ cười nhẹ rồi biến mất. Kiều Ân mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn xung quanhTrước mặt cô là một cô bé chừng 9 tuổi -Em là...- Kiều Ân ngỡ ngàng nói -Chị không sao chứ- cô bé hỏi -Ừm- Kiều Ân khẽ trả lời -Cái anh giai kia rất lo lắng cho chị đó- cô bé ngây thơ nói -Vậy sao- Kiều Ân cười trừ -Em xin lỗi vì đã khiến chị phải vào bệnh viện- cô bé nức nở -Không sao đâu chị khỏe re hà- Kiều Ân nói cười hiền -Rốt cuộc là trên khuôn mặt cô có bao nhiêu sắc thái biểu cảm vậy- hắn từ đâu chui ra nói .... -Em tên là gì ?- Kiều Ân hỏi cô bé -Ê bỏ bơ tui hả- hắn bất bình lên tiếng -Hì hì em tên Diệu Linh- cô bé bật cười vì hành động trẻ con của hai người (Diệu Linh à em còn nhỏ hơn người ta mà còn bầy đặt nữa chứ) -Sao mẹ em lại bắt em làm nặng nhọc như vậy- Kiều Ân nhớ lại lúc ấy hỏi -Đó không.....phải.....mẹ em- Diệu Linh ngập ngừng -Là sao ???- Kiều Ân khó hiểu hỏi lại -Em đi làm đi làm ở đấy, và nhiều nơi khác để kiếm tiền trả tiền viện phí của mẹ em- Diệu Linh nói mà gương mặt buồn so -Mẹ em đang nằm ở bệnh viện nào- Kiều Ân hỏi -Dạ cũng ở đây ạ, vì bệnh mẹ em ở đây người ta mới chữa được nên em...-Diệu Linh ngập ngừng nói -Cứ để chị lo cho- Kiều Ân nói -Chị lo á- Diệu Linh ngây thơ hỏi lại -Ừm- Kiều Ân nói rồi lại cười -Ừm- Kiều Ân nói rồi lại cười -Nhưng mà....... -Không sao đâu em yên tâm -Cảm ơn chị...- Diệu Linh định nói nhưng lại chưa biết tên Kiều Ân -À em chưa biết tên của chị- Diệu Linh hỏi -Chị là Kiều Ân- cô nói -Cảm ơn chị Kiều Ân- gương mặt của Diệu Linh bừng sáng -Thôi em thăm mẹ đây không làm phiền hai anh chị nữa- Diệu Linh cười tinh nghịch rồi đóng cửa chạy đi mất Chỉ còn hai người ở lại trong căn phòng đầy máy móc, cô với tay đến bàn cầm chiếc điện thoại lên nhấn số -Alô thư ký của giám đốc xin nghe- đầu dây kia lên tiếng -À tôi là Kiều Ân chú tôi có ở đấy không- Kiều Ân nói -Vâng tôi sẽ chuyển máy cho giám đốc xin tiểu thư chờ một chút -Cháu đã tỉnh rồi sao- một giọng trung niên lên pha chút vui mừng -Cháu ổn rồi cháu muốn xuống phòng thường đi ở đây ngột ngạt lắm. Và cháu muốn nhờ chú việc này......- Kiều Ân nói -Được chú hiểu rồi, cháu cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi -Vâng Cuộc điện thoại kết thúc chừng mười phút sau có vài bác sĩ đến khám cho Kiều Ân -Giờ tôi sẽ chuyển tiểu thư xuống phòng chăm sóc đặc biệt- một bác sĩ nói -Ừ cảm ơn- Kiều Ân lành lạnh nói Khi được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nội thất trang trí của căn phòngCăn phòng có tông chủ đạo màu xanh dương,một giường nằm to được đặt ở giữa, một bộ ghế sopa đặt nhìn ra bên ngoài, bên trái là phòng tắm và wc, tủ lạnh tivi có đủ không khác gì một căn hộ cao cấp.Hắn đi loanh quanh phòng nhìn -Hừm nhìn đủ chưa- Kiều Ân lạnh lùng lên tiếng -Cô có muốn biết thông tin này không- hắn bất chợt lên tiếng -Chuyện từ một tên thần chết nhàm chán thì có gì là hay ho chứ- Kiều Ân vô tâm nói -Mẹ của cô bé đó sắp chết rồi........
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương