Em Là Người Của Tôi
Chương 16
Tập đoàn Âu Dương Thị Trong phòng làm việc rộng lớn, cả người Khải Vệ đứng trước cửa thủy tinh lớn tinh tế sát đất sáng ngời, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người anh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không nữa phần ấm áp. Trên người luôn toát ra hơi lạnh lẽo, giọng nói luôn cứng rắn mạnh mẽ và hành động không chút lưu tình, đôi mắt thâm thúy của người đàn ông điềm đạm mỡ ra nhìn khung cảnh hùng vĩ dưới chân. -Phong có chuyện gì sao? _Vẫn không ngoảnh đầu lại, thanh âm lạnh lùng từ bên kia truyền đến. -Chủ nhân. Phong Nha định nói gì đó nhưng lại thôi, anh ta chần chừ ấp úng một hồi rồi quyết định không nói. -Phong cậu đi theo tôi bao năm rồi?Khải Vệ vẫn không quay đầu lại nhưng giọng nói đã lạnh lùng thêm mấy phần.-Dạ 15 năm. Phong Nha biết anh đang tức giận mặc dù không thể hiện rõ ra mặt nhưng giọng nói lạnh lùng như vậy chứng tỏ anh đang rất giận. -Tên Y3 đã vận chuyển ma túy rất nhiều trở về nước thông qua 3 lần vận chuyển và đã hoàn thành. Phong Nha cuối cùng đã không do dự nữa mà thông báo tin tức lại. -Vậy sao? Khải Vệ cuối cùng cũng xoay người lại trên mặt lại mang theo ý cười.-Nữa giờ sau anh ta sẽ bắt đầu giao dịch giá là 9 tỷ. -Ừm. Khải Vệ chỉ ừm một cái, tay xoay xoay cây viết tự do thấy Khải Vệ không có gì giao phó Phong Nha xin phép rồi cúi đầu chào bước ra giải quyết công việc của mình cẩn trọng. Nữa giờ sau không ngoài dự đoán những người trong ngành đều hay tin Y3 đã bán hoàn toàn đống ma túy khổng lồ vừa có được cho 'Sói già' , Hân Nghi khép hờ mắt lại khi nghe xong tin tức từ Ken, Ken đeo cặp kính mát màu đen lên và tiếp tục làm việc.Máy bay đáp xuống tầm khoảng trời hừng tối, mặt trời lặng ở nước C rất đẹp khiến ta có cảm giác thơ mộng mơ tưởng đến cái gì đó thật mông lung. Ken kéo va-li đi sau, Hân Nghi nhàn nhã hiển dưng đi trước bước đi uyển chuyển thoát chốc đã đến xe, vị tài xế mở cửa cúi chào mời cô vào trong còn Ken thì đi xe sau. -Tiểu thư chúng ta đi đâu ạ?_ Tên tài xế hơi quay mặt về phía sau thấp giọng lễ phép hỏi. -Biển. Đã nghe được chỉ thị hắn quay lại việc của mình lái xe đến biển Ibis, một vùng biển nằm phía ngoài thuộc vùng ngoại ô thành phố của nước C. Biển rất đẹp có bãi cát trắng lớn và đường bờ biển dài khi thủy triều rút xuống sẽ để lại một thứ gì đó trên mặt biển và có một con đường nhỏ dẫn về một nơi nào đó mà mỗi lẫn con đường đó điều khác nhau và kì lajj hơn là con đường đó chỉ xuất hiện đúng một tiếng sau đó thì biến mất như thể mãi mãi. Do có nhiều điều kỳ lạ và hình ảnh đẹp đẽ nên biển Ibis rất thu hút khách du lịch, còn một u điểm nữa là cách biển Ibis chừng 30km có một cánh đồng hoa rất lớn đủ các loại hoa mà không thể không kể đến là hoa oải hương... -Không phải Any đây sao? Tịnh Hà quăng điếu thuốc nhàn nhạt lên tiếng từ phía sau người Hân Nghi. Anh ta mang cặp kính đen che đi đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm không thấy đáy, có lẽ đồ đen khiến anh ta càng trở nên thu hút nên trang phục luôn là màu đen tuyền. Hân Nghi vẫn nhìn ra biển, biển thật đẹp~ nước trong, gió nhẹ, nắng dịu, cát trắng mịn... Rất thu hút. -Chả phải anh đã yêu cầu tôi đến sao? Hân Nghi biết rõ ý đồ của anh ta, anh ta muốn Hân Nghi phải chứng kiến tận mắt cảnh MW bị hạ gục trong cuộc chiến lần này, MW phải khốn khổ vì các khoản chi tiêu cho bộ sưu tập cuối năm đợt này và ảnh hưởng cả đến bộ sưu tập năm mới. Mike sẽ không biết xoay sở như thế nào, dĩ nhiên không ai giúp nỗi và Tịnh Hà sẽ nắm lại thị trường quốc tế. -Haha, là cô tự mò đến mà. Tôi đây chỉ là muốn lấy lại những gì đã mất thôi và cũng giúp SXAS càng được ưu chuộng, cô cũng biết là MW bị mất thăng bằng sẽ khiến các hãng khác vương lên. Tịnh Hà càng nói càng đắt ý, Tịnh Hà vốn tâm trạng đang rất tốt nên muốn đi dạo Ibis nào ngờ lại gặp được Hân Nghi. -Nhưng không phải bằng thủ đoạn bỉ ổi như thế này, Tịnh Hà và SXAS cũng như anh Tịnh Hà đây và Any tôi không giống nhau. Hân Nghi nói xong xoay người bỏ đi, cô lướt qua anh ta tay đeo kính râm vào. Cảm giác hưởng thụ và thư giãn bị anh ta phá hỏng mất, Hân Nghi chán nản bước lên xe trở về khách sạn. Vốn dĩ cô muốn thực hiện tốt việc làm khách mời của cuộc chiến này, nhưng xem ra Mike sẽ không thuận lợi rồi thân là một người bạn tốt và Mike là tiền bối cũng như người thầy giúp cô trong buổi đầu, còn là một chuyên gia đến tận bây giờ nên không thể đứng nhìn. Hân Nghi suy nghĩ một lúc, xem lại thông tin về MW rồi trực tiếp gọi điện cho một người hẹn gặp mặt trực tiếp để có thể nói chuyện. Các bạn đọc vui vẻ! Cảm ơn hãy ủng hộ truyện mình nhé.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương