Em Là Người Của Tôi

Chương 5: Sự Khác Lạ.



- Hân Hân.

- Sao ư?

Hân Nghi đang làm việc dở dang, lười biếng hỏi.

-Anh đói rồi.

La Đồng bước tới ôm eo Hân Nghi từ phía sau, nhìn dáng vẻ cô làm việc rất chăm chỉ đúng là ra dáng của một bà chủ mà~

- Anh ăn trước đi, em còn một số việc vẫn chưa xong.

La Đồng vẫn không từ bỏ ôm eo xoay người Hân Nghi đối mặt với mình, giọng này nỉ đến khi nào cô chịu dừng mới thôi.

- Được rồi, lần nào em cũng thua anh.

Hân Nghi đẩy La Đồng ra đi lấy túi xách rồi cùng anh đi ăn tối.

- Nhanh thật, mới đây mà đã được 3 tháng kể từ khi mình quen nhau rồi nhỉ.

La Đồng cắt xong phần thịt bò rồi đẩy qua cho Hân Nghi, cô cười đáp trả.

* reng reng* tiếng điện thoại La Đồng vang lên.

- Alo

- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.

- Chuyện gì?

La Đồng bỏ một miếng thịt vào miệng.

- Lô hàng vừa cập bến đã bị cảnh sát gom sạch. Cậu hãy giúp tôi lần này nhé!

Du Quân hạ giọng nhờ vả La Đồng vì hắn biết khả năng của La Đồng trong các lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ với các công chức nhà nước khá tốt.

- ừ.

Nói xong La Đồng cúp máy thì thấy ánh mắt sắt bén Hân Nghi nhìn mình, đôi mắt cô hiện lên điều gì đó nhưng không thể biết được.

- Ai thế?

Thấy La Đồng nhìn mình bất giác Hân Nghi uống một ngụm rượu vang đỏ, lấy tờ giấy chùi miệng thuận tiện hỏi.

-Du Quân nhờ anh giúp lô hàng vừa bị cảnh sát tóm.

Đối với Hân Nghi La Đồng luôn thành thật vì anh không muốn họ có khoảng cách giữa nhau.

- À.

Hân Nghi chỉ " à "cho có lệ. Thấy Hân Nghi ăn xong anh cũng lau miệng rồi đứng dậy,

- Đi thôi.

Nói xong La Đồng bước tới khoác tay Hân Nghi cùng đi ra ngoài, sau khi đưa cô lên xe anh hôn lên tráng Hân Nghi tạm biệt nói:

- Anh còn một số chuyện, em về trước nhé! Đến nơi nhớ gọi anh.

- Ừm.

La Đồng đợi Hân Nghi vô trong xe rồi đóng cửa lại vẩy tay chào tạm biệt, đợi bóng lưng khuất dần rồi cũng nhanh chóng lên xe lao đi.

Hân Nghi khi lên xe nhanh chóng lấy điện thoại ra soạn một mẫu tin nhắn gửi cho Lisa_ trợ lý thân cận của Hân Nghi.

" Lisa mau cho người báo cáo vụ lô hàng trái phép, thông báo cho tổng cục cảnh sát ngay lập tức. "

Hân Nghi gọi một cú điện thoại để xác nhận là có đầy đủ mọi thông tin cũng như giao dịch làm ăn của Du Quân cho việc trình lên Tổng Cục Cảnh Sát.

- Hân.

-Đã chuẩn bị sẵn sàng?

- Tôi đã chuẩn bị đầy đủ chỉ cần một cú click chuột.

Giọng người đàn ông đầy khẳng định và tự tin.

- Cứ như kế hoạch.

Hân Nghi tắt điện thoại dựa lưng vào ghế chợp mắt một tí, thời gian qua cô đã làm việc ngày đêm cực lực bán sống bán chết chỉ để nhanh chóng trả thù vì chuyện " Đồi bại" của hắn mà không từ thủ đoạn nhưng số hắn phước lớn mạn lớn luôn thoát được nhưng lần này cô sẽ không tha cho hắn dễ như vậy đâu.

Hân Nghi biết khi gặp chuyện nhất định Du Quân sẽ kiếm La Đồng nên cô đã hẹn vị đối tác nước B đến sớm hơn, khiến cho La Đồng mắc kẹt mà không thể giúp Du Quân.

Sáng hôm sau đến công ty không thấy Du Quân đâu Hân Nghi đắt ý cười trong lòng, tuy không chung một công ty nhưng chung một tòa cao ốc nếu hắn đi làm thì chắc rằng không thể không thấy.

Hân Nghi cùng cô trợ lý Lisa xem sơ qua lịch trình hôm nay rồi bước vào thang máy.

- Chuẩn bị xe, sáng mai quay về.

Người đàng ông tây trang màu đen, tóc vuốt cao gương mặt bị che khuất bởi cập kính râm, mùi hương toát ra từ người người này thật quen thuộc.... là......không thể nào?

Gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng lạnh lùng khó gần, dáng vóc này, còn cả chất giọng khàn đục ấm áp xua tan sự đau khổ trong lòng chỉ có thể là...... Ân Cầm.

Đúng quả thật là mọi thứ đều rất gióng chỉ có điều đây là nam nhân? Ân Cầm? "Gái cải nam trang hay nam trang cải gái thì đúng hơn " nhớ lại những lời Châu Vy cùng bà hàng xóm mọi người xung quanh nói thì càng khiến Hân Nghi khó hiểu nhưng nếu là nam thì tại sao Ân Cầm lại phải thành ra bộ dạng nam nữ lẫn lộn hay do dáng vẻ nữ nhân lúc nhỏ nên lớn lên khi hóa thành nam khiến cô không thể chấp nhận mà xem Ân Cầm là Less, nào ngờ Ân Cầm thật ra là nam nhân.....

Nam nhân kia không để ý sự có mặt của Hân Nghi mà nhìn có vẻ bận rộn, suốt thang máy luôn xem gì đó trong iPad.

*ting* thang máy mở cửa ở tầng 11 người kia bước ra trước nhưng Hân Nghi không hiểu tại sao lại luôn dáng mắt nhìn theo bóng lưng mà không nghe tiếng thang máy báo đến tầng 15.

Thấy giám đốc thẩn thờ không bước ra, Lisa khều tay Hân Nghi một cái nhắc nhở :

- Giám Đốc.

Hân Nghi nghe thấy lời nói của Lisa bước ra không ngờ mất thăng bằng mà suýt té ngả ra đất, cũng mai La Đồng sáng nay kiếm cô mà không thấy nên đứng ở đó chờ khi đi đến thang máy thì nhanh tay đỡ kịp.

- Cẩn thận.

*ưm hưm hưm* Cảnh Thanh và Chung Giao gương mặt cao có ho khan, họ không thích thấy bộ dạng yêu chìu phụ nữ của La Đồng lúc này, họ thích La Đồng của ngày xưa ngang bướng hùng hổ như một chúa tể sơn lâm không hề biết cân nhắc kỹ lưỡng, từ khi quen biết Hân Nghi La Đồng như một người khác không đi chơi đêm hay đua xe cá cược các thứ và không nhúng tay vào những phi vụ làm ăn bất chính cùng họ điều đó gây khó khăn trong quá trình kiếm cơm.

- Du Quân bị bắt mà cậu vẫn có thể đống phim tình cảm cùng cô ta à.

Cảnh Chung liếc mắt lườm Hân Nghi một cái như cảnh cáo, Hân Nghi không hề sợ sệt hay rụt rè mà vẫn đứng yên bên cạnh ôm cánh tay La Đồng.

- Những chuyện làm được tao đã làm hết rồi. Cô ấy có tên có tuổi không phải thể loại như mày nghĩ.

La Đồng nói xong liền kéo tay Hân Nghi đi về phòng làm việc của cô.

- Du Quân bị sao thế?

Hân Nghi ngồi xuống bên cạnh, rót cho anh một ly nước dò xét thử.

- Không biết cậu ta đã đắt tội với ai, lần này làm náo động đến Tổng Bộ thật khó mà giải quyết.

La Đồng uống một hơi sạch ly nước. Anh nói " Khó mà" thế có nghĩa là anh vẫn có cách? Hân Nghi không ngờ khả năng của anh lại cao xiêu như vậy xem ra khó mà trở tay. Hân Nghi cố giữ sự bực tức trong người sợ La Đồng nhìn thấy cô liền uống một ngụm nước, sự lạnh lẽo đi từ khoang miệng xuống khiến cho sự đau đớn lúc kia càng lớn, nhưng nếu manh động sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc Hân Nghi bình tĩnh điều tra thêm từ La Đồng.

- Anh định làm gì ư?

* haha* La Đồng cười đắt ý.

- Ai mà chả xem gia đình là quan trọng.

- Anh bắt cóc con ông ta? Quy hiếp?

La Đồng ôm Hân Nghi vào ngực, một tay xoa đầu cô khen thưởng như một đứa trẻ.

- Em rất thông minh.

Hân Nghi không nói gì nhưng bây giờ cô biết tiếp theo nên làm gì...

- Thôi anh đi làm việc đây, tạm biệt.

-Tạm biệt.

Sau khi La Đồng đi vào thang máy Hân Nghi gọi điện cho Lisa vào phòng mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...