Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh

Chương 21: Ước mơ của Chi Khanh



Tôi mỉm cười “Mày nói thử xem???”

Nhỏ nắm lấy tay tôi, giọng hối lỗi “Chi Khanh à, xin lỗi nha, chỉ vì chút chuyện của tao mà mày phải làm những thứ mày không thích như thế này, mày có thể để tao tự giải quyết mà”

Tôi mỉm cười sáng lạng “Ai nói với mày là tao không thích máy tính??? Nó là cuộc sống của tao, từ nhỏ tao đã được làm quen với nó, lớn lên cùng với nó. Đối với máy tính, tao vẫn luôn giữ vững sự yêu thích đến kì lạ. Tao ra khỏi tổ chức vì tao chán ghét cảnh gió tanh mưa máu mỗi đêm, những khi ra ngoài phải luôn luôn có vệ sĩ kề bên, thật chán ghét, thật không tự do. Nhưng với máy tính, tao vẫn vô cùng đam mê. Tao ước, sau này tao có thể làm hacker mũ trắng tự do tung tăng bay nhảy, là một người không có một gì vướng bận, tìm một người chồng thực tốt, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.....”

Nhỏ vuốt má tôi “Vậy cũng được, mày làm gì tao cũng ủng hộ mày hết”

Tôi lấy từ trong cặp ra hộp bánh mì, cầm ra một cái “Mày ăn sáng chưa??”

Nhỏ lắc đầu “Chưa ăn, đói muốn chết”

Tôi đưa cái của tôi đang cầm trên tay cho nhỏ “Nè, ăn đi, hương cá hồi đúng ý mày thích đó”

Nhỏ cười tít mắt “Chỉ có mày mới hiểu tao như vậy thôi, Chi Khanh à”

****

Hôm nay có một tiết kiểm tra…

Tôi uể oải đánh dấu trắc nghiệm và trả lời các câu hỏi một cách vô cùng không hứng thú…

Aizzzz….

Hôm nay Trịnh Kiên không đi học a, thật là chán….

Gió nhè nhẹ thổi man mát vào tóc tôi làm cho tôi vô cùng sảng khoái. Khẽ lăn lộn trên ghế, tôi chìm vào giấc ngủ say…

Bỗng một cú đánh đau điến nhanh chóng thẳng tắp tập kích đầu tôi…

“Chi Khanh, em làm xong chưa mà ngủ vậy hả???” Cô Vân hét ầm lên

Tôi hốt hoảng nhìn đồng hồ, còn 15’, cơ mà tôi mới làm xong trắc nghiệm thôi a…

Tôi hốt hoảng cắm đầu vào làm, tỉnh cả ngủ. Tuy nói bài hôm nay rất dễ nhưng giải quyết hết đống câu hỏi này trong vòng 15’ cũng vô cùng bất khả thi nha….

Thật là xui xẻo quá điiii……

****

Chuông reo hết tiết vang lên…

Tôi nhanh chóng ghi vào bài kiểm tra đáp án cuối cùng….

Vẫn còn may, vẫn còn may….

Cô Vân thu bài tôi còn lợi dụng khẽ cốc lên đầu tôi một phát “Bà cô này, chưa làm xong bài kiểm tra mà dám ngủ, chưa thấy ai như em luôn đó Khanh, hay là em chê đề cô dễ quá???Hửm???”

Tôi cười lấy lòng “Em nào có em nào có, chỉ là tối qua thức hơi khuya, đúng vậy, chỉ là tối hôm qua thức hơi khuya thôi, không phải tại đề cô dễ đâu a”

Cô gật gật đầu, vẻ đắc ý “Biết vậy là tốt, không thì…haha, cô sẽ cho em một đống luôn, đến lúc đó thời gian khóc của em cũng không có đâu nha cưng…”

Tôi chắp tay “Em biết rồi em biết rồi, em đi nha???”

Cô vẫy vẫy tay, ra vẻ không kiên nhẫn “Đi đi đi đi”

Tôi nhanh chóng thối lui ra của, vừa kéo cửa ra thì cô Vân nói thêm “À, Khanh à, thầy hiệu trưởng nhờ cô nói với em lúc nào rảnh thì lên tìm thầy nói chuyện phiếm đó” rồi nháy mắt với tôi một cách vô cùng tinh quái….

Tôi chảy vài giọt mồ hôi lạnh, lão già hói đầu này, tìm tôi không biết lại nhờ một đống việc bất khả thi gì nữa đây a…..Người ta nói, càng biết nhiều càng khổ, quả thật không sai….

****

Tôi ‘nhẹ nhàng’ mở cửa phòng hiệu trưởng, cất giọng nói vô cùng ‘đằm thắm’ ‘nhẹ nhàng’ “Em đến rồi ạ”

Thầy Minh, hiệu trưởng trường tôi, cũng là anh em tốt của lão ba tôi quắc mắt nhìn tôi một cái “Cô nương, lão già này chưa điếc, lão già này vẫn còn nghe được cô giậm rầm rầm ở ngoài hành lang a, cơ mà còn nữa, cửa phòng hiệu trưởng này yếu lắm, không chịu được lúc nào cô nương vô cũng bằng cách bạo lực như thế đâu a”

Tôi mỉm mỉm cười, ngượng ngùng a ngượng ngùng…

Tôi rõ ràng vô phòng rất lịch sự nha. Đầu tiên là gõ gõ cửa vài cái…..Ừm….Sau đó dùng ‘một chút xíu’ sức vào chân để đẩy của ra thôi a, rõ ràng rất nhẹ nhàng…rất nhẹ nhàng nha….
Chương trước Chương tiếp
Loading...