Em Là Phiền Phức Của Tôi

Chương 39



Tôn Duật đang ngồi trong nhà hàng, ngơ ngẩn cầm cốc nước, dường như anh còn đang thấy được nụ cười của cô gái sáng nay. Anh vẫn còn nhớ được từng cử chỉ, nụ cười, ánh mắt của cô. Tất cả đều rất đẹp, hồn nhiên.

Đáng tiếc, Tôn Duật anh còn chưa biết gì nhiều về cô thì một người đàn ông đã kéo cô đi. Tôn Duật vừa nhìn thấy đã điên lên nhưng cũng không có đuổi theo vì nhìn thấy hai người dường như có quen biết. Chỉ kịp nhìn thấy hai người đi vào một khách sạn.

Ban đầu anh không có ý tìm kiếm cô nhưng hình bóng của cô cứ quanh quẩn, xâm chiếm hết suy nghĩ của anh. Tôn Duật một đường thuận lợi đến khách sạn, muốn tìm người. Nhưng sau một hồi miêu tả, tiếp tân cũng không tìm được nên anh quyết định bám trụ ở một nhà hàng gần khách sạn này. Anh không tin cô lại không đi ăn.

Dù sao thì anh cũng không thể tìm từng phòng một... Mặc dù anh rất muốn.

Chờ cả buổi chiều đến tối, Tôn Duật tất cả ý chí ban đầu đều tiêu tan không còn một mống. Vừa định đi về thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình.

Ông trời thật có mắt... để anh gặp lại được cô. Không kịp suy nghĩ, anh liền bổ nhào về chiếc ghế đối diện cô.

Chu Linh nhìn nhìn người trước mắt, hơi ngạc nhiên. Đang yên đang lành, người này sao lại xông ra đây? Chu Linh lại nghĩ... Có khi nào là người quen trước kia của nữ phụ không đây? Cô không chắc chắn lắm, trong truyện cũng không có nhắc đến.

- Anh là...

Tôn Duật kích động nhìn cô.

- Tôi chính là người hôm nay đã cứu em đó... Quên nhanh vậy?

Chu Linh nhìn Tôn Duật, ánh mắt tràn đầy biết ơn, vui vẻ nói.

- Đương nhiên là nhớ, tiện đây tôi mời anh, coi như đền đáp ơn cứu mạng.

Tôn Duật cười đến vui vẻ.

- Còn chưa biết tên em đâu.

- Chu Linh. Còn anh?

- Tôn Duật.

Dương Thành đứng ở phía sau, thấy cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, sắc mặt âm trầm, đen đi vài phần. Cũng không để ý đến hai người đang nói chuyện vui vẻ, đi đến bên cạnh Chu Linh liền ngồi xuống, tay khoác lên ghế của Chu Linh. Một bộ ông chủ lớn.

Hôm nay đã cảnh cáo tên này rồi. Không ngờ còn mặt dày đến đây.

Tôn Duật nhìn người đàn ông trước mắt, môi nhếch lên ý cười. Sau đó nhìn về phía Chu Linh hỏi

- Anh ta là?

Chu Linh thấy Dương Thành ngồi vào bên cạnh mình cũng không quan tâm.

Vừa định trả lời, Dương Thành đã lên tiếng chặn cô lại.

- Dương Thành, chồng của cô ấy.

Dương Thành vừa nói xong đã bị Chu Linh véo một cái thật mạnh trên đùi. Khóe miệng co quắp nói nhỏ.

- Anh chỉ nói sự thật.

Tôn Duật kinh ngạc, không tin nhìn Chu Linh. Anh không nói được cảm giác bây giờ của mình. Chỉ cảm thấy từ thiên đương rơi xuống địa ngục bất quá là như thế này thôi.

Người con gái đầu tiên mà anh thật sự đặc biệt, muốn có lại đã kết hôn.

Ánh mắt Tôn Duật lại một lần nữa nhìn Chu Linh, chỉ mong đó không phải sự thật.

Chu Linh bị nhìn như vậy, có hơi lúng túng, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Đúng vậy.

Dương Thành thấy Tôn Duật triệt để đổ vỡ, tâm tình vui vẻ quay sang hỏi Chu Linh.

- Hai người quen nhau sao?

Chu Linh còn đang giận Dương Thành, mắt nhìn thực đơn, không quan tâm anh.

Dương Thành khụ một tiếng, lại không nói tiếp, gọi vài món.

Bầu không khí có phần ngột ngạt, không được tự nhiên cho lắm nhưng cả ba người đều làm như không thấy.

Nói thật thì Tôn Duật thật muốn đứng dậy rời khỏi nhưng Chu Linh đã mời nên không nỡ bỏ qua.

Rất nhanh đồ ăn đã ra. Ba người ăn được một chút thì điện thoại di động của Dương Thành vang lên.

Dương Thành nghe một chút, sắc mặt nghiêm túc. Sau khi cắt điện thoại, nói với Chu Linh.

- Công ty có chuyện, chúng ta về thôi.

Chu Linh vừa nghe đã phải về, lại nghĩ tuần trăng mật của mình còn chưa có cái gì đã kết thúc, miễn bàn có bao nhiêu uất ức nhưng bên ngoài vẫn một bộ không sao cả. Lại không làm theo ý Dương Thành.

- Anh có việc thì về trước đi. Em còn chưa chơi đủ. Vả lại em còn mời khách ăn cơm, cũng không thể cứ như vậy đi về được.

Dương Thành thấy Chu Linh tiểu tính tình, cũng không tức giận mà nhiều hơn là lo lắng. Chu Linh cũng không phải nhìn thấy cố định ở một khoảng thời gian nào.

- Lần sau lại mời anh ta, bây giờ đi về cùng anh.

Lời nói mang theo ra lệnh tuyệt đối.

Chu Linh lại nghĩ Dương Thành ra lệnh, cô ngay cả quyền đi đâu ở đâu cũng không cho, lại trưa hôm nay nói cô như vậy. Chu Linh lần này thật tức giận, cô là vợ chứ không phải người ở.

- Em không về. Anh thích thì về đi.

Dương Thành cố nhịn xuống tức giận, không muốn nói vào điểm yếu như sáng nay. Nghĩ nghĩ cuối cùng tiến lên kéo Chu Linh đi. Dù sao khi về liền thật tốt bồi thường cho cô là được.

Chu Linh thấy Dương Thành không nói lý liền cứ như vậy trước mặt bao người, độc đoán kéo cô đi, miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ. Cô lại càng vùng vẫy.

Nhưng vừa ra đến cửa, Chu Linh đã cảm thấy có một lực mạnh kéo cô trở lại.

- Thả cô ấy ra.Cô ấy đã nói không muốn đi.

Dương Thành quay lại, sắc mặt âm trầm nhìn Tôn Duật. Mà Tôn Duật cũng không yếu thế, nhìn thẳng chống lại khí thế của Dương Thành.

- Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh.

- Tôi không quan tâm chuyện của anh, tôi chỉ là không muốn nhìn cô ấy như vậy.

Chu Linh thấy có người chống lại được Dương Thành, nhân lúc Dương Thành không để ý, rút tay chạy về phía sau lưng Tôn Duật. Ánh mắt cảnh giác nhìn Dương Thành.

Dương Thành thấy Chu Linh nhìn mình như vậy, trái tim như có cái gì đó hung hăng vặn nhéo, đau đến không thở được. Nhìn Chu Linh nói.

- Vậy em về được sao?

Chu Linh nghĩ nghĩ, nếu thật không có Dương Thành mình cũng không về được, biết đâu trên đường về mắt lại không nhìn thấy, gặp người xấu hay chuyện gì gì đó thì phải làm sao?

Dương Thành thấy Chu Linh phân vân, cười cười tiến lên, nghĩ đưa cô đi.

Lúc này, Tôn Duật mới lên tiếng, khiêu khích nhìn Dương Thành.

- A... Thuận tiện tôi cũng đi qua đó, có thể đưa cô ấy về.

Chu Linh thấy vậy, lập tức phụ họa. Cũng không để ý Tôn Duật còn chưa biết nhà cô ở đâu.

- Đúng đúng... em cùng anh ấy về.

Nghe Chu Linh nói vậy, Dương Thành thật sự là không còn gì để nói, đen mặt. Có vợ nhà ai như thế này không? Tình nguyện đi theo người đàn ông khác trước mặt mình.

- Được... được lắm. Coi như em giỏi.

Sau đó quay lưng bước đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...