Em Là Sinh Mệnh Của Anh

Chương 17



Chiếc xe đỗ xịch ở cổng bệnh viện, Văn mở cửa bế xốc cô đưa thẳng vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài trong lòng như có lửa đốt. Đến khi cánh cửa mở ra, anh liền chạy vội tới hỏi:

- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?

Vị bác sĩ kéo cặp kính lên nhìn anh rồi nói:

- Cô ấy bị gãy tay rồi, chúng tôi bó bột xong có thể đưa cô ấy về nhà. Tôi kê cho vài vỉ thuốc giảm đau, nếu đau quá có thể uống nhưng nếu được thì hạn chế uống sẽ tốt hơn. Cậu đi theo tôi làm thủ tục rồi qua đưa cô ấy về.

Văn gật đầu đi theo vị bác sĩ khi qua phòng cấp cứu liếc nhìn cô đang ngồi, khuôn mặt nhăn nhó lại cảm xót xa vô cùng. Sau khi làm xong thủ tục, lấy ít thuốc anh liền đến thẳng chỗ cô. Cánh tay cô được bó bột, hai dây trắng đeo lên cổ anh nhìn cô vội hỏi:

- Em còn đau không?

Cô không thèm liếc anh đáp:

- Đau! Anh hỏi câu vô nghĩa quá!

Anh bật cười hỏi lại:

- Sao thế? Đau quá cáu với cả tôi à?

Cô chu môi không thèm trả lời, anh vội đến bên cô cầm đống thuốc rồi nói:

- Chúng ta về nhà thôi!

Nhiên đứng dậy cũng may chỉ bị thương ở tay nếu không có anh lúc đó có khi cả người cô dập nát mất rồi. Anh thấy cô có vẻ khó chịu, liền cúi xuống bế cô lên đi ra xe, bị bất ngờ Nhiên liền kêu lên:

- Buông tôi xuống tôi tự đi được, tôi gãy tay chứ đâu gãy chân?

Văn không đáp lại, mở cửa đẩy cô vào xe rồi đi về hướng vô lăng. Nhiên lúc này mới để ý quần áo Văn cũng lấm lem cả rồi bỗng thấy thương anh vô cùng. Trên tay anh cũng có vài vết xước còn chảy cả máu máu liền nói:

- Tay anh chảy máu rồi, sao không băng bó vào?

Anh nhìn xuống tay cười trừ:

- Tý về tôi lau qua là được thôi, đi công trình mấy vết thương thế này là điều bình thường mà.

Nhiên cắn chặt môi, người đàn ông này tuy giàu có nhưng không kênh kiệu, thậm chí lối sống của anh còn rất khiêm nhường, tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có trái tim rất ấm áp. Từ khi quen biết anh đến giờ nghĩ lại mới thấy chưa bao giờ anh than thở một câu, những vết xước trên tay anh nhìn thôi cũng biết rất đau vậy mà anh lại coi như không biết gì. Nhiên thở dài chua xót nói:

- Văn, không được đâu, cái này không ổn đâu. Nếu như bị nhiễm trùng có thể dẫn tới uốn ván đấy, anh tốt nhất giờ quay lại tiêm phòng đi.

- Không cần đâu, chút tôi gọi bác sĩ đến nhà cũng được. Ba tôi có bác sĩ riêng mà.

Cô gật đầu thở phào một chút, trong lòng thầm nghĩ nhà giàu đúng là có lợi thế biết bao. Đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì cô liền quay sang nói với anh:

- Lúc nãy tại sao anh lại tin Nga? Tin rằng tôi dẫm vào váy chị ta?

- Tôi nói tôi tin cô ta bao giờ?

Cô bĩu môi:

- Chả thế, nếu không anh lại vội vàng cởi áo đưa cho chị ta như thế? Rõ ràng chị ta đang cố tình mà.

- Thế em muốn tôi để cô ta ngồi ăn vạ thế sao? Giữa ban ngày ban mặt, cô ta để thân thể mình hở hang như vậy, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, lại đổ cho em là dẫm vào váy cô ta. Tôi tin em nhưng người khác chắc gì đã tin, thế nên thà vứt áo cho cô ta để cô ta đứng dậy còn hơn cứ để thế không biết giải quyết thế nào. Cô ta dù sao cũng đang là nhân viên tạm thời của tôi, xấu mặt cô ta cũng là xấu mặt tôi.

Cô gật gù, người đàn ông này quả thật thông minh, nhưng trong lòng vẫn chưa hết ấm ức liền nói tiếp:

- Liệu rằng mấy người kia có cho là tôi cố tình dẫm vào váy chị ta không? Thật sự tôi không hề chạm vào chị ta.

- Tôi không biết người ngoài nhìn em thế nào, nhưng tôi tin ở em. Chỉ cần em nói em không dẫm vào váy cô ta, tôi tin em không dẫm vào. Em chỉ cần nói ra thì tôi đều tin tất cả lời nói của em là thật.

Nhiên hơi sững người, thấy cô như vậy, anh lại nói tiếp:

- Lúc tôi đưa áo cho cô ta mặc, em không nghĩ gì chứ?

Cô như bị nói trúng tim đen, lắp bắp nói:

- Không...tôi đâu có nghĩ gì, nghĩ gì được chứ…

- Cái áo đấy, để tôi vứt đi.

Cô quay mặt lại, mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao vậy, sao phải vứt áo đấy đi? Tôi đâu có nghĩ gì đâu?

- Tôi không thích thôi, áo của tôi nếu không phải vợ tôi mặc mà là người con gái khác thì cũng là đồ bỏ đi thôi.

Cô hừ một tiếng:

- Anh đúng là không biết tiếc của.

Anh không nhìn cô đáp lại:

- Tôi có tiếc của, nhưng tôi tiếc em hơn. Tôi thấy rõ ràng em không vui, thế nên tiếc làm gì cái áo đó.

Nhiên không thèm trả lời, thế nhưng trong lòng vui như muốn nổ tim. Về đến nhà, cô đã thấy bà Thu giúp việc nhà Chủ tịch Minh đang nấu nướng, cô đoán chắc lúc cô bó bột anh đã gọi bà ấy đến. Anh đưa cô vào phòng trước, sau đó lấy số điện thoại cho cho bác sĩ đến nhà lau chùi vết thương cho mình. Sau khi đã băng bó và tiêm chống uốn ván anh liền trở lại phòng của mình. Nhiên đang ngồi, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Văn đứng lặng yên bên góc tường nhìn cô, không biết bao lâu nữa cô mới yêu anh? Không biết cô đã hoàn toàn quên Quân hay chưa? Đôi lúc anh cảm giác cô đã có tình cảm với mình, nhưng đôi khi lại thấy cô vẫn còn lưu luyến mối tình cũ. Nhiều khi thấy cô bần thần đứng một góc suy nghĩ, trái tim anh như lặng đi. Cũng đúng thôi hai năm của cô chỉ mới kết thúc cách đây vài tháng. Bảo cô quên luôn là điều rất khó, nhưng ít nhất để đến được bây giờ cũng là may mắn lắm rồi. Bất chợt cô quay sang nhìn anh hai ánh mắt chạm vào nhau, cô có chút bối rối cúi xuống hỏi:

- Anh đứng đây lâu chưa?

Văn lắc đầu đáp:

- Tôi vừa xong thôi là vào thôi. Ra ngoài ăn cơm đi.

Nhiên theo Văn ra ngoài bà Thu đã về chỉ còn hai người, bàn thức ăn được nấu rất ngon lành sắp sẵn ra bàn. Anh ngồi xuống, xới cho cô một bát cơm rồi kéo ghế xuống bên cạnh cô nói:

- Em muốn ăn gì để tôi gắp cho.

Cô chỉ vào mấy món trước mặt ngượng ngùng đáp:

- Anh gắp giúp tôi, rồi đưa tôi tự ăn.

Văn lắc đầu, lấy đũa gắp thức ăn vào bát cho cô đáp lại:

- Một tay thì ăn kiểu gì? Lại còn tay trái, vướng lắm. Sao lúc nào cũng cãi lời tôi thế? Quay lại đây tôi đút cho.

Nhiên đỏ mặt quay lại, anh xúc từng thìa cơm đút cho cô, cô bỗng cảm thấy trong lòng biết ơn anh vô cùng. Từ lúc quen anh tới giờ đều là anh luôn chăm lo cho cô. Bản thân cô lại thực sự chưa toàn tâm toàn ý với anh. Không phải cô còn yêu Quân mà không toàn tâm toàn ý với anh, tình yêu cô dành cho Quân đã chết hoàn toàn từ ngày hôm đó. Chỉ có điều, cô không dám cho mình cơ hội để yêu. Cứ mỗi lần nghĩ rằng mình đã mở lòng với anh rồi nhưng cuối cùng lại vì nghĩ đến chuyện với Quân mà sợ sệt. Cũng đã mấy tháng trôi qua, đôi lúc có nhớ lại kỷ niệm với anh ta, cũng xót xa, cũng bần thần, nhưng suy cho cùng thì cũng đã là dĩ vãng rồi có tiếc nuối cũng chẳng thể nào quay lại. Bảo rằng cô đã cạn tình cạn nghĩa là điều hoàn toàn không đúng, cô có nhớ, có nghĩ nhưng cô đều tự nhủ mình phải quên đi, người đàn ông đó thật sự không xứng với cô. Thế nên dần dần cô cũng thấy mình bớt nghĩ đến anh ta hơn, lại thêm không có nhiều thời gian để nghĩ. Cô thấy đúng là lấy Văn lại giúp cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngoài thời gian làm việc, về nhà lại cùng anh làm mấy việc lặt vặt trong gia đình, cô gần như không có phút giây nào để nhớ lại quãng thời gian đau khổ kia. Huống hồ, cô nghe đâu đó trên mạng có câu nói:

“Nếu bạn làm mất iPhone 6, hôm sau được mẹ mua cho cái iPhone 7 nhất định bạn sẽ rất vui. Nếu bạn chia tay người yêu, vài hôm sau người bạn thầm ngưỡng mộ đến tỏ tình với bạn, nhất định bạn sẽ hạnh phúc ngay trở lại. Thật ra con người không phải sợ mất đi. Cái chúng ta sợ nhất chính là sau khi mất đi rồi, sẽ không tìm lại được phiên bản nào tốt hơn nữa.”

Văn, nói đúng ra từ ban đầu cô đã ngưỡng mộ anh, anh tài giỏi, anh có điều kiện tốt, anh đẹp trai mọi mặt đều hơn Quân. Thế nên cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định lấy anh, nhất là từ ngày sống với anh, nhận ra anh còn là người đàn ông rất chu đáo, trong lòng cô càng cảm thấy cuộc sống này đúng là đã quá ưu ái cho cô. Không biết mắt anh nhìn trúng cô lúc nào, cô phải thầm cảm ơn cái khoảnh khắc định mệnh đó mất thôi. Cho dù ngàn vạn lần không muốn so sánh bởi mọi sự so sánh đều khập khiễng, thế nhưng cảm giác bình yên khi ở bên Văn khiến cô thấy hạnh phúc hơn. Cho dù không là yêu thì cũng vẫn là một thứ tình cảm ấm áp vô cùng. Sau khi đút cho cô ăn xong Văn mới ăn phần cơm của mình. Ăn xong anh liền mang bát đi rửa rồi giục cô vào phòng. Buổi chiều anh vẫn phải đến công trình, nên chỉ dặn dò cô đi nghỉ chiều tối bác giúp việc lại qua nấu cơm cho hai người. Khi nãy ăn cơm xong, ba anh cũng có gọi điện, ông trách móc anh để cô bị gãy tay, không quên nhắc anh nhớ để bác sĩ đến kiểm tra cho cô hằng ngày. Ông đi công tác mấy ngày nên không thể đến thăm cô ngay được, còn kêu Văn đưa máy cho cô dặn dò cô rất nhiều điều như tình cảm của người cha với cô gái nhỏ. Nhiên cảm thấy rất xúc động với tình cảm ba chồng dành cho mình, nghĩ đến mẹ Quân cô lại thoáng chút rùng mình. Người phụ nữ ấy quả thật khiến cô luôn sợ hãi, cô bỗng thấy bản thân quãng thời gian ấy sao có thể nhẫn nhịn mà để mà ta xúc phạm đến vậy. Sau khi nghe điện thoại của Chủ tịch Minh, Văn mau chóng lấy bộ quần áo ngủ của Nhiên mang vào nhà vệ sinh rồi nói:

- Nhiên, vào đây lau qua người thay áo cho thoải mái rồi hãy lên giường.

Nhiên cảm thấy đúng là người mình đang rất bẩn, nhìn Văn đang giơ chiếc vòi xịt hoa sen bỗng thấy ngượng ngùng nói:

- Hay anh cứ để tôi tự làm.

Văn lắc đầu nói:

- Em làm sao tự làm được, tôi thấy hết cơ thể em rồi còn ngại cái gì chứ? Tay thì gãy, bên tay kia lại xước, sao em cứ luôn chống đối tôi vậy?

Nói rồi anh tiến lại gần nhẹ nhàng cởi bộ quần áo trên người cô, lấy vòi hoa sen xịt lên cơ thể cô. Cô nhắm nghiền mắt không muốn cãi anh thêm nữa mà mặc kệ anh tắm rửa cho mình. Văn nhìn cô dưới vòi nước mát mẻ, khẽ nâng cánh tay đặt lên vai mình, hai chân anh khuỵ xuống kỳ cọ sạch sẽ từng chút bụi bẩn trên cơ thể cô. Nhiên cảm thấy cơ thể dần khoan khoái, mùi hương của sữa tắm khiến cô dễ chịu vô cùng. Văn tắm rửa cho cô rất nhẹ nhàng tỉ mẩn, anh cẩn thận từng chút từng chút như thể chỉ cần mạnh thêm cô sẽ đau. Khi tắm xong cho Nhiên, mặc cho cô bộ quần áo ngủ toàn thân anh cũng đã ướt nhoẹt. Cuối cùng anh lấy bộ quần áo mang vào nhà vệ sinh tắm cho người tỉnh táo hơn, rồi mới đi làm. Anh nhìn xuống phần thân dưới thở dài, có những thứ dù cố gắng thế nào nó cũng vẫn không theo ý mình, đành mặc chiếc quần con bó chặt rồi mặc quần âu bên ngoài rộng một chút! Nhiên ngồi bên ngoài, toàn thân vô cùng sảng khoái cánh tay sáng nay được tiêm thuốc tê nên đỡ đau hơn một chút. Cô giơ tay bật điều khiển tivi, thấy anh mặc bộ đồ mới bước ra ngoài cô liền nói:

- Anh đến công trường, sao mặc bộ này, không sợ bẩn sao?

Anh lắc đầu đáp:

- Nga nói cô ta đã trở về công ty rồi, chắc công trình cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi qua công ty luôn.

Nhiên gật đầu thay cho lời đáp lại, thấy Văn liền bước đến đặt lên môi cô một cái hôn nhẹ rồi nói:

- Ở nhà chờ tôi nhé!

Nhiên cảm thấy Văn càng ngày càng không biết xấu hổ là gì, cứ thích là anh đè cô ra hôn, không cần biết ở công ty hay ở nhà, liền hừ nhẹ không thèm trả lời. Anh xách cặp đi ra khuất cửa phòng, cô thở dài nằm xuống xem tivi, thế nhưng trong lòng cô không hề nhập tâm được. Căn nhà bỗng trở nên trống trải vô cùng, bình thường giờ này cô đang ngồi cùng anh làm việc, anh đi rồi một mình cô lại thấy hụt hẫng, cuối cùng đành tắt điều khiển tivi, nằm dài ra, xoay hết bên này bên kia đều không ngủ nổi. Đọc mấy quyển truyện cũng không thể hiểu nổi trong đó viết gì liền ra ngoài mở cửa phía sau vườn. Mấy cây cải đã nhú cao xoè cả mấy tán lá nhỏ xuống mặt đất, cây dâu tây cũng đã mọc dài hơn một đốt ngón tay. Ngắm nhìn mãi cũng chán, cô lại leo lên giường nằm nghĩ ngợi, cảm thấy ngày trôi qua thật dài lê thê. Văn đến công ty nhưng trong lòng lại cảm không hề an tâm về Nhiên. Nghĩ đến chuyện cô bị gãy tay nằm ở nhà một mình mà lòng anh cứ nóng như lửa đốt. Anh xách cặp lên phòng đã thấy Nga ngồi ở bàn làm việc, cô ta đã thay chiếc váy khác, chiếc áo vest của anh đặt ngay ngắn trên bàn. Thấy anh, cô ta liền cười giả lả nói:

- Giám đốc đến rồi sao?

Anh gật đầu, hờ hững bước vào phòng mình. Nga cũng không đưa áo vội, mà ngồi xuống làm đống tài liệu trước mặt. Không cần hỏi cô ta cũng hiểu rõ chắc chắn tay Nhiên có vấn đề, ít nhất cũng phải nghỉ việc đến một tháng vì chính bản thân Nga cũng từng bị gãy tay. Sau khi làm xong tài liệu, Nga iền mang vào phòng cho Văn, anh vẫn chăm chú đánh máy lạnh nhạt nói:

- Cô để bên bàn là được rồi.

Nga đặt tài liệu xuống, giả vờ đánh rơi một quyển, rồi cúi xuống nhặt, để lộ cả bầu ngực trước mắt Văn, chợt thấy điệu bộ không quan tâm của anh trong lòng đầy tức giận mím chặt môi đi cuối cùng đành đi ra ngoài trong nỗi hậm hực. Văn vẫn đang làm việc rất như quên hết thế giới xung quanh đột nhiên trong lòng Nga bỗng nảy ra một ý định, cô ta liền cầm áo cúi xuống hôn lên cổ áo một dấu son đỏ rồi cười nhếch mép. Cả buổi chiều hôm đó, cô ta cứ luôn thấp thỏm không yên, lại có chút đắc ý nghĩ đến vẻ mặt của Nhiên khi nhận được chiếc áo in dấu nụ hôn này. Buổi chiều sau khi tan ca Văn liền vội vàng đi ra ngoài để về nhà. Vừa xuống đến cổng, Nga đã vội vàng chạy theo rồi cất tiếng gọi như thể đã chờ lâu lắm rồi:

- Anh Văn!

Văn có chút ngạc nhiên quay lại hỏi:

- Sao vậy?

Cô ta cầm chiếc áo vest đưa cho anh rồi nói:

- Tôi trả lại áo cho anh, cảm ơn anh.

Văn gật đầu, nhận lấy áo rồi vội bước ra xe. Lên xe anh phát hiện trên áo có một vết son môi, anh liền lái xe thẳng ra cổng, dừng lại bên vệ đường, đi xuống mang chiếc áo tặng cho người đàn ông đánh giày trên vỉa hè còn không quên cho anh ta chút tiền lẻ còn sót lại trong túi áo. Hành động này của anh hoàn toàn rơi vào mắt của Nga, cô ta tức giận, nắm chặt hai tay thầm rủa vài câu. Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là chạy vội vào phòng, Nhiên thấy anh về, bỗng cảm thấy vui như trẻ nhỏ được phát quà. Cả ngày nằm dài đúng là quá chán nản. Anh gọi điện cho bác Thu qua nấu cơm rồi hỏi cô:

- Tay em còn đau không?

Cô lắc đầu đáp:

- Tôi đỡ rồi, sao hôm nay anh đi làm về muộn thế?

Anh nhìn đồng hồ cười nói:

- Hôm nay tôi về đúng giờ mà, như mọi hôm thôi.

Cô gượng gạo nói:

- Có lẽ thế, tại tôi ở nhà không có gì làm nên cảm thấy thời gian trôi qua lâu.

- Nhớ tôi sao?

Nhiên bĩu môi đáp:

- Không!

Văn mỉm cười, đi vào nhà vệ sinh lấy lược ra rồi nói giọng đầy chế giễu:

- Con gái nói không là có.

- Xì, mà anh cầm lược ra làm gì vậy?

Anh ngồi lại phía sau cô, tháo dây buộc tóc đáp lại:

- Tóc em rối quá rồi, để tôi buộc lại cho em.

Nhiên bỗng cảm thấy lời nói của Văn đầy chân tình, suýt nữa thôi cô cảm nhận thấy trái tim mình đã rung lên. Một câu nói tưởng chừng như rất bình thường, vậy mà lại đầy ý nghĩa. Người đàn ông này, tại sao lại hoàn hảo đến như vậy? Thật sự, quá xúc động rồi. Từng chuyện to đến chuyện nhỏ, yêu Quân cô cũng chưa bao giờ được làm cho những điều này. Cô lặng yên, để anh lấy lược kéo vào mấy sợi tóc. Anh chải xong, buộc chổng lên cao rồi nói:

- Em để tóc thế này, nhìn trẻ và xinh hơn rất nhiều đấy.

Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh soi gương bỗng bật cười, dù anh buộc tóc có không được đẹp lắm nhưng cũng rất gọn gàng, thấy cô bước ra vẻ mặt anh liền tỏ ra háo hức chờ đợi vội vàng hỏi:

- Thế nào? Đẹp không?

Cô gật gù khen ngợi:

- Đẹp lắm! Rất đẹp!

Văn định nói gì đó thì có tiếng chuông cửa, anh ra ngoài mờ cửa, là bác Thu. Ba anh biết cô bị gãy tay nên đã cho bác ấy sang bên này hẳn một tháng, thế nhưng anh sợ cô cảm thấy mất sự riêng tư nên chỉ kêu bác đến nấu cơm ngày hai bữa. Mở cửa xong anh liền quay lại phòng, cô thấy anh liền chu môi nói:

- Anh Văn, hay mai anh cho tôi đi làm đi. Ở nhà thế này chán lắm.

Văn lắc đầu kiên định đáp:

- Không được, tay em thế này đến công ty làm sao được? Đi ra ngoài cũng khó rồi, ở nhà nghỉ ngơi để cho mau lành, em ở nhà chán thì có để đọc truyện, xem phim, nghe nhạc gì đó đều được mà.

Cô cúi mặt đầy hờn dỗi:

- Nhưng mà tôi cũng chẳng thích lắm, xem phim nhiều cũng chán, đọc truyện thì tôi chả thấy hay.

- Không thì em ở nhà, mai tôi mang tài liệu công ty về cho em đọc? Em đến công ty giờ tay thế này cũng chỉ ngồi đọc tài liệu thôi mà.

Cô bặm môi nói:

- Thôi, mang về nhà tôi thà đọc truyện còn hơn.

Anh cười đáp:

- Ý em là em muốn đến công ty làm vì có tôi sao?

Nhiên đỏ mặt lắc đầu:

- Không, tôi...là tôi ở nhà với bốn bức tường chán thôi.

- Nhưng em không đến công ty được, tay em thế này đến ra ngoài tôi còn không muốn. Đợi vài ngày cho ổn định lại chút đã sau đó nếu em thích tôi sẽ đưa em đi làm. Nhưng tạm thời em ở nhà thế này đã nhé. Nếu em cần gì, muốn xem gì cứ nói với tôi. Tôi đi làm cũng chỉ từ sáng đến năm giờ thôi mà, xong việc tôi về với em luôn.

Cô nghe anh nói đành gật đầu miễn cường đồng ý. Những ngày tiếp theo cuộc sống của cô vẫn diễn ra một cách chán nản như vậy. Nhưng cô đã quen dần, không còn cảm thấy khó chịu như ban đầu, thi thoảng Văn lại gọi về facetime cho cô bớt cảm giác buồn chán. Bác Thu vẫn đến nấu cơm giặt giũ sáng tối, còn những việc Văn vẫn tự tay làm hết. Đến ngày thứ sáu kể từ ngày cô bị gãy tay, buổi trưa Văn từ công ty trở về, thấy anh trở về cô ngạc nhiên hỏi:

- Anh sao lại trở về giờ này?

Văn vào mở tủ lôi chiếc valy ra rồi nói:

- Công ty có chuyến công tác đột xuất, anh và thư ký Trà, với Nga phải đi một chuyến.

Nhiên thấy nhắc đên tên Nga, trong lòng cảm thấy có chút không vui nhưng cô hiểu anh là người thế nào, cô tin ở anh. Anh quay sang thấy vẻ mặt cô liền nói:

- Hằng ngày xong việc tôi sẽ facetime nói chuyện với em.

Cô lắc đầu đáp:

- Không cần vậy đâu!

Anh nhặt xong quần áo liền đi về phía cô rồi nói:

- Là tôi thích như vậy, tôi muốn nói chuyện với em, tôi sợ em ở nhà buồn. Tôi sẽ bảo bác giúp việc đến ở vởi em vài ngày.

Cô từ chối:

- Không, chỉ cần bác ấy đến giúp tôi nấu ăn với dọn dẹp là được, tắm rửa tôi làm được mà, hơi chậm chút thôi. Tôi không quen để người lạ chạm vào người tôi, trừ anh. Yên tâm đi tôi tự chăm sóc được mình mà.

Anh cúi xuống, hôn cô rồi nói:

- Để em chịu thiệt thòi rồi.

- Có gì đâu, mà anh đi công tác ở đâu vậy?

- Tôi đi công tác ở Đà Nẵng, dự án bên công ty Lung Linh ký với tôi có một mảng bên trong đó. Tôi đi gấp quá, cũng mới biết tin sáng nay.

Cô gật đầu nói:

- Vâng, anh đi đi.

Văn nhìn Nhiên, trong lòng thấy xót xa vô cùng, kéo chiếc valy đi mà thật lòng không đành. Thế nhưng anh là người trực tiếp cùng Nga thực hiện dự án nên đành phải đi. Buổi tối sau khi ăn và tắm rửa xong, cô liền lên giường nằm. Bình thường giờ này Văn đang nằm cạnh cô, mấy ngày cô bị gãy tay, anh đều bóp chân bóp tay còn lại cho cô đỡ mỏi, vì biết cô ít vận động. Hôm nay cô phải tự tắm cho mình, lại thấy chút không quen, mấy ngày nằm ở nhà anh đi làm đã quá đủ trống trải giờ anh lại còn đi công tác thật lòng mà nói cô cảm thấy có chút không chịu được. Nhiên cứ nằm trên giường tưởng tượng ra bóng dáng anh đi đi lại lại, cười cười nói nói chợt thấy nhớ nhung đến lạ. Cô bật cười, không biết là do đã quen có anh chăm sóc hay thế nào mà đúng là anh đi cô thấy cứ bồn chồn trong người, lại còn đi cùng Nga. Nhiên nhắm mắt, nghĩ đến Nga và Quân hồi trước cũng không biết vì lý do gì với Quân cô lại có cảm giác ngờ vực, còn với Văn, thật sự cô không hề muốn anh đi với Nga thế nhưng cô lại có cảm giác rất an toàn khi nghĩ đến anh. Bởi từ trước đến nay tất cả các hành động của anh đối với người con gái khác đều rất chừng mực, cô tin rằng đủ thông minh để vượt qua cám dỗ của Nga. Trời sang thu nên tối đã thấy lành lạnh lại càng khiến Nhiên thấy không chỉ không gian này trống trải, mà cô cũng cô đơn vô cùng. Không biết có phải do vì ở cùng nhau suốt mà nảy sinh ra thứ tình cảm này không, nhưng thực lòng, cô nhớ anh quá. Cô muốn được hằng ngày gặp anh, cô muỗn được mỗi đêm vòng tay qua người anh mà nằm ngủ, hai tay cô cứ giữ chặt chiếc điện thoại rồi lại nhìn đồng hồ, anh bảo tối sẽ gọi cho cô mà giờ còn chưa thèm gọi, bỗng dưng thấy giận anh vô cùng. Đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên, cô mừng rỡ là anh liền vội vàng nhấn nút nghe. Anh thấy mặt cô qua màn hình facetime chợt vui vẻ vô cùng:

- Em đang làm gì thế? Có nhớ tôi không?

Cô bĩu môi lắc đầu đáp:

- Không.

Anh bật cười nói:

- Không nhớ thật sao? Vậy thôi em nghỉ ngơi đi nhé, tôi đành nằm nhớ em một mình vậy!

- Từ từ đã!

Cô hít một hơi mạnh rồi nói tiếp:

- Anh đến lâu chưa?

- Cũng đến lâu rồi, em vẫn không trả lời câu hỏi của tôi kìa!

Cô đỏ mặt đáp:

- Cũng hơi hơi nhớ, cảm giác trống vắng.

Anh mỉm cười trong lòng vô cùng vui sướng nói:

- Tôi sắp về rồi ngày kia tôi về, nãy bận đến bên công ty đối tác nên không kịp nói cho em. Nhiên, tôi nhớ em quá!

Nhiên nghe mấy lời nói trầm ấm cất lên đột nhiên cũng cảm thấy trái tim đập rất mạnh, cô liếm liếm môi cười gượng gạo đánh trống lảng:

- Văn, anh ăn gì chưa?

- Tôi ăn rồi, tối em ăn có ngon miệng không? Có món gì ăn, chắc ăn tay trái khó khăn lắm đúng không?

- Không, không sao đâu tuy gượng gạo chút nhưng vẫn ăn được mà.

Văn nhìn cô, ánh mắt si tình khẽ cong khoé môi lên rồi nói:

- Nhiên, cố gắng chờ tôi về nhé. Thật lòng xin lỗi vì để em phải chịu thiệt thòi, tôi…thật lòng rất thương em.

Nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Văn, sống mũi đã có chút đỏ ửng một lúc mới gạt đi:

- Gì mà xin lỗi chứ, anh làm như tôi là con nít không bằng.

- Đối với tôi em đúng là con nít cần được tôi chăm sóc.

Nhiên bỗng thấy Văn và cô giống như đang yêu xa, thế nhưng vừa nghĩ đã vội gạt đi cảm thấy mình đang nghĩ quá nhiều. Anh cứ ngồi nói chuyện với cô cho đến khi không còn chuyện gì để nói, liền bảo cô tắt điện, nhắm mắt lại để anh hát cho cô nghe. Giọng hát của anh trầm ấm qua điện thoại, hình như đã lâu lắm rồi anh mới hát, kể từ ngày cầu hôn cô. Cô nằm, nghe anh hát rồi chìm đắm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng biết.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy điện thoại của mình đã hết pin, có lẽ đêm qua anh hát rất lâu đến nỗi mà điện thoại cô được sạc đầy mà vẫn sập nguồn liền mang đi sạc sau đó khó nhọc đi đánh răng rồi ăn sáng ăn sáng, một ngày dài lại tiếp tục trôi qua.

***

Tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày hôm nay sau một ngày làm việc đầy căng thẳng với bên công ty Trường An, Văn và Nga đã thành công nắm giữ dự án này. Buổi tối để chúc mừng cho sự hợp tác cả ba người cùng đi dự bữa tiệc với công ty này. Bữa tiệc chỉ gồm một số thành viên chủ chốt của công ty Trường An, nhưng số lượng người cũng đến tám người, anh nhắn cho cô một cái tin báo rằng tối nay phải đi uống rượu, rồi vội vàng thay đồi nhanh chóng đến nhà hàng. Công ty này đúng là phát triển rất lớn mạnh, đám người trong công ty uống rượu cũng rất giỏi. Văn có tửu lượng tốt ấy thế mà vẫn phải kiêng nể bọn họ. Bên kia vì lấy lý do anh rất xuất sắc nên tập trung rượu về phía anh tất nhiên anh cũng không thể từ chối được, anh chẳng biết mình đã uống nhiều đến thế nào, cho đến khi trở về phòng không thể mở mắt gọi cho cô lấy một cuộc. Văn nằm gục xuống ngủ không còn biết trời đất là gì, đến khi tỉnh dậy thì nắng đã lên, anh nhìn qua khung cửa, mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại. Đột nhiên anh sửng sốt thấy một người con gái loã lỗ nằm ngay cạnh mình liền vội vàng bật dậy mở to mắt! Là Nga! Vừa hay cô ta cũng ngồi dậy, thấy Văn liền tỏ ra vô cùng sửng sốt nói:

- Anh Văn...anh…

Văn day day trán, nhớ lại trận rượu hôm qua liền nói:

- Sao cô lại ở đây?

Nga mở đôi mắt giọng điệu thơ ngây còn có chút hờn dỗi:

- Anh Văn...không phải đêm qua anh gọi tôi sang, hai chúng ta....hai chúng ta đã...

Văn nhìn Nga một lúc, kể cả khi say anh cũng biết rõ chắc chắn đêm qua anh không hề gọi cô ta sang liền đáp lại:

- Xin lỗi cô, đêm qua tôi không hề gọi cô sang đây.

Nga cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe nói:

- Sao anh lại có thể nói lời vô trách nhiệm như vậy? Đêm qua chúng ta còn...chúng ta còn làm tình với nhau.

Văn lúc này đã lấy được lại sự bình tĩnh, trong mình khoảnh khắc anh cảm thấy con người trước mặt thật đáng sợ liền nhếch mép nói:

- Cô Nga, cô nói rằng đêm qua chúng ta đã làm tình sao?

- Đúng vậy, anh thật sự không nhớ gì sao anh Văn.

- Tất nhiên tôi có nhớ, nhớ rất rõ. Đêm qua khi tôi say chính Thư ký Trà đã đưa tôi về phòng, bởi trước khi uống tôi đã dặn dò anh ta rất kỹ nếu cần chúng ta có thể hỏi anh ta lại và xem lại băng ghi hình của khách sạn bên ngoài hành lang. Còn việc vì sao đếm qua cô dám đột nhập phòng tôi lẽ ra tôi phải hỏi lại cô mới đúng chứ?

Nga mở to mắt nhìn Văn không nghì rằng anh có thể phản đòn như vậy, cuối cùng đành đáp lại:

- Đúng thế, là anh say tôi và thư ký Trà đã đưa anh về chứ không phải mình thư ký Trà. Thế nhưng đêm qua tôi và anh thật sự đã xảy ra…

Không đợi Nga nói hết Văn liền cắt lời:

- Cô Nga, cô đừng lấy sự trong trắng của bản thân ra sỉ nhục thế này. Tôi có thể đảm bảo đêm qua tôi không hề làm gì cô, tôi say nhưng tôi nhớ rất rõ. Còn nếu cô muốn đổ oan cho tôi, xin hay đữa ra bằng chứng. Tôi sẽ đưa cô đi xét nghiệm ngay lập tức nếu có ADN của tôi trong cơ thể cô như cô nói tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn nếu cô muốn làm trò hèn hạ thế này, tôi sẽ không kiêng nể nữa đâu, chuyện này một là cô giấu kín và quên đi, hai là tôi sẽ làm to ra, kiện cô tội vu khống, và thêm nữa đột nhập vào phòng tôi không có sự cho phép. Và tốt nhất đừng lấy chuyện này ra doạ tôi, và làm ảnh huỏng đến cả vợ tôi. Kể cả Giám đốc Linh có là anh họ cô tôi cũng không tha đâu.

Nga bị anh nói cho không còn mặt mũi nào, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau không thể phản kháng, gã đàn ông này quả thật quá thông minh liền đứng dậy mặc bộ quần áo lý nhí đáp:

- Tôi sẽ quên!

Nói rồi Nga ra khỏi phòng, đợi cô ta đi khuất anh mới đứng dậy vào rửa mặt mũi cho tỉnh táo, sở dĩ anh dám chắc đêm qua anh không làm gì Nga bởi anh nhớ đêm anh say rượu ở đảo Quan Lạn, ngủ với cô anh còn kìm chế được, anh hiểu bản thân ngoài cô anh sẽ không có cảm giác với bất kỳ ai. Huống hồ đêm qua anh say như vậy, đến mở mắt còn không nổi nói gì đến làm tình với cô ta, dù sao anh cũng là người đâu phải thiên lôi mà có sức khoẻ trâu bò đến vậy? Văn biết nói ra như vậy Nga sẽ không dám làm gì khác, chỉ có điều không nghĩ người con gái này lại có thể trơ trẽn đến vậy chợt thở dài, trong lòng bỗng nhớ cô vô cùng. Đêm qua để cô một mình, lại không gọi về không biết cô thế nào rồi liền lấy máy, gọi điện về cho cô nhưng đầu dây bên kia không nghe máy. Văn gọi lại mấy lần nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút liền gọi điện cho bác giúp việc, nhưng cũng không hề có ai nhấc máy không còn cách nào khác gọi về cho ba anh. Đến cuộc thứ ba ba anh mới nhấc máy, anh vội vàng nói:

- Ba đang ở đâu vậy?

Chủ tịch Minh nghe giọng anh liền nói:

- Ta đi công tác ở Vũng Tàu, sao vậy?

- Bác Thu đâu ba?

- Ta cũng không biết, định gọi cho bà ấy xem sáng nay Nhiên thế nào mà chưa thấy nghe máy. Có chuyện gì sao?

Anh vội đáp lại rồi tắt máy:

- Không có gì thưa ba!

Nói rồi anh gọi cô thêm vài cuộc nhưng vẫn không thấy ai nghe máy không còn giữ được bình tĩnh liền thu dọn quần áo, gọi điện cho thư ký Trà anh về trước, để anh ta và Nga chiều về theo đúng vé máy bay. Sau khi gọi điện xong cho thư ký Trà anh liền bắt một chiếc taxi ra sân bay và gọi điện cho một người bạn đặt một chiếc vé máy bay trở về Hà Nội gấp, trong lòng anh bỗng nóng như lửa đốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...