Em Là Sinh Mệnh Của Anh

Chương 24



Về đến nhà, anh vội pha cho cô một cốc sữa rồi bắt cô uống. Uống xong cốc sữa cô liền đi rửa ráy lại người rồi leo lên giường chờ anh. Anh tắm xong liền ra ngoài lấy chiếc khăn tắm lau đầu, cô nhìn bóng dáng quyến rũ của anh lại nhớ đến giây phút khi ở nhà chủ tịch Minh trong lòng vẫn chưa hết ngọt ngào. Mấy vết xước này cũng chẳng còn đau đớn gì nữa, có anh bên cạnh cô cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên cô cảm thấy đói meo, nghĩ lại buổi tôi cô cũng chưa ăn được gì, bỗng cô nghĩ đến món bánh sắn đoạn chảy cả nước miếng. Cô nhìn Văn rất lâu, cuối cùng không còn kìm được mà nói:

- Văn, em thèm ăn bánh sắn quá.

- Em đói sao?

Cô gật đầu, vẻ mặt hết sức đáng thương đáp:

- Vâng, nhưng em lại chỉ thèm bánh sắn thôi mới chết. Chẳng hiểu sao lại thèm thế nữa chứ?

- Em còn thèm ăn gì nữa không? Để anh đi mua cho em?

Cô ngước to đôi mắt lắc đầu đáp:

- Không, em chỉ thèm ăn bánh sắn thôi.

- Được rồi, nằm ngoan ở nhà để anh đi mua.

Cô gật đầu, nằm xuống nhìn bóng anh khuất dần, trong lòng cảm thấy rất áy náy liền xoa bụng rồi trách yêu “Đấy, con làm tội mẹ, mẹ lại phải làm tội ba, đêm hôm còn bắt ba đi mua bánh sắn cho con đấy”.

Nhiên vừa nói rồi lại bật cười, nghĩ đến cảnh tượng sinh ra đứa bé này, có anh bên cạnh hạnh phúc biết bao nhiêu. Nghĩ đến Ngọc tuy rằng cô vẫn chưa hết rùng mình nhưng trong lòng đã không còn cảm thấy bất an. Cô tin ở Văn, tin rằng người đàn ông này sẽ bảo vệ được cho mẹ con cô.

Cứ mải mê suy nghĩ, cô không biết anh đã về đến nhà, thế nhưng khi anh đưa túi bánh sắn đến trước mặt cô, cô lại cảm thấy không còn thèm nữa, cô nhìn anh vẻ mặt tội lỗi nói:

- Em không hiểu sao nhưng em lại không muốn ăn bánh sắn nữa, em muốn ăn xoài dầm bò khô.

Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn ôn nhu cười hiền lành đáp lại:

- Thế để anh đi mua tiếp, em muốn ăn gì nữa không?

Cô lắc đầu kiên định:

- Không, em chỉ muốn ăn vậy thôi.

Anh gật đầu, lại gần hôn lên bụng cô, rồi nói:

- Chờ ba nhé, để ba mua xoài về cho con ăn.

Cô bật cười định nói gì đó anh đã vội chạy ra ngoài. Lần này anh đi còn nhanh hơn lần trước, thế nhưng khi cầm xoài về cô lại cũng giống bánh sắn, không còn muốn ăn. Cô nhìn anh, bặm môi nói như sắp khóc:

- Văn, em xin lỗi, nhưng không phải tại em đâu. Em cũng không hiểu tại sao mình lại thế này nữa rồi, em lại không thèm xoài nữa. Em biết em vô lý lắm nhưng em cũng không kiểm soát được bản thân, em thật sự không biết tại sao nữa rồi.

Anh thấy cô như vậy, trong lòng đây lo lắng, vội chạy đến giường, ôm chặt cô rồi nói:

- Anh có trách em gì đâu? Em đừng trách mình chứ? Không phải do em, là do con, do con hết. Em đừng tự trách mình, được rồi giờ mới hơn mười giờ đêm thôi, em dậy đi, xuống anh chở em ra phố ẩm thực, em muốn ăn gì thèm ăn gì ở đó cũng có.

Cô nhìn anh, cảm giác vừa áy náy, lại vừa hạnh phúc xen lẫn nhau ghì chặt cổ anh rồi nói:

- Em xin lỗi nhé!

Nói rồi cô hôn lên đôi môi căng mọng của anh, sau đó đứng dậy, anh bật cười, từ khi cô có bầu tâm trạng cô rất lạ, nhưng anh lại thấy đáng yêu vô cùng. Anh mở tủ lấy chiếc áo khoác lớn ra phía giường rồi nói:

- Nào, lại đây mặc áo rồi đi.

Cô ngoan ngoãn giơ hai tay, anh mặc chiếc áo khoác rồi kéo khoá đội chiếc mũ lên đầu cho cô rồi buộc dây mũ lại với nhau liền đút hai tay vào túi. Đột nhiên anh cúi xuống bế xốc cô lên đi ra xe, có lẽ anh sợ chân cô còn đau không đi được. Chiếc xe mau chóng phóng đến phổ ẩm thực, lúc này bụng cô đã đói meo, nhìn những quán hàng đầy đủ các loại món ngon vật lạ cô không kìm được nuốt nước bọt cái ực rồi mau ăn liền hai bát phở bò, sau đó ăn hai cái bánh khoai rán, mua một hộp mận dầm lên xe vừa đi vừa ăn. Đúng là sau khi ăn xong trong người cô không còn cảm giác khó chịu bứt rứt như ban nãy, trên xe cứ nói nói cười cười, đến mấy vết thương cũng chẳng còn đau. Văn thấy vợ mình như có sức sống trở lại trong lòng cũng vui vẻ vô cùng. Chiếc xe đỗ ở ngoài cổng, đến nhà cũng vừa hay cô ăn hết hộp mận. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó leo lên giường khoan khoái dang hai tay ra cười thoả mãn.

Anh thấy điệu bộ cô như vậy không khỏi buồn cười, liền nói:

- Sao nào, mẹ bé Cua thoải mái hơn chưa?

Cô gật đầu, chợt cảm thấy có gì đó sai sai liền hỏi lại:

- Anh nói sao cơ? Mẹ gì cơ?

Anh nằm hẳn lên giường, kéo cô vào lòng rồi nói:

- Mẹ bé Cua, anh vừa nghĩ ra rồi, sẽ đặt tên ở nhà của con là Cua.

Cô nhíu mày hỏi lại:

- Tại sao lại đặt là Cua?

- Vì mẹ nó khiến ba nó chạy ngang chạy dọc như con Cua.

- Cua nó chạy ngang chứ đâu chạy dọc.

Anh hôn lên trán cô, rồi nói:

- Kệ, anh thấy tên Cua hay, nghe đáng yêu là được.

Cô mỉm cười, kéo năm ngón tay anh lên rồi nói:

- Ước gì con mình đẹp trai như anh nhỉ?

Anh hỏi lại:

- Sao lại đẹp trai như anh? Em thích con trai sao? Sao không nghĩ xinh như em?

Cô lắc đầu đáp:

- Kể cả là con gái, em mong nó cũng lấy hết nét đẹp của anh, mũi cao, mi dày, mắt sáng, môi mọng, lại cao nữa. Mặt em chả có nét gì đẹp.

Anh hừ nhẹ:

- Em mà không đẹp anh lại yêu? Lại lấy làm vợ?

Cô chu môi:

- Anh bảo mắt anh lác, mắt anh có vấn đề mà?

- Thì mắt anh lác mắt anh có vấn đề thì em phải mong con lấy đôi mắt của em chứ? Không để nó lác giống anh à?

Cô bật cười, đấm anh thùm thụp rồi nói:

- Sao anh lại chiều em thế? Anh mà càng thế này em càng hư đi đấy.

Anh bình thản đáp:

- Có sao đâu, em hư đi thì chỉ yêu một mình anh, vì ngoài ai chẳng ai chịu nổi em được nữa.

Cô bẹo má anh một cái rất đau, cuối cùng ôm chặt anh rồi nói:

- Văn, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.

Anh ôm cô chặt hơn, vẻ mặt đầy thoả mãn định đáp lại, cô liền nói tiếp:

- Em buồn ngủ quá em ngủ đây.

Anh có vẻ chưng hửng, cuối cùng miễn cưỡng đáp:

- Em ngủ đi.

Vừa nói xong anh cũng thấy tiếng thở cô đã đều đều,anh cúi xuống hôn lên tóc cô lại nhìn những vết thương trên người cô trong lòng vẫn chưa hết chua xót. Không phải anh ghét bỏ hay không nể tình vợ chồng ông Lân, có điều nếu anh không mạnh tay như vậy e rằng cô sẽ phải chịu thiệt thòi, mà cô chịu thiệt thòi anh sẽ rất đau lòng. Đối với anh Ngọc, hay bất cứ ai khác cũng chỉ là người dưng nước lã, gia đình anh chỉ có ba anh, cô và đứa bé. Bằng mọi giá nào anh cũng phải bảo vệ gia đình mình không để ai phải chịu thiệt thòi. Anh thở dài, kéo cô lại gần khẽ hôn lên trán cô rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Nhiên còn đang mơ màng ngủ đã bị Văn đánh thức. Anh hôn lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô gọi khẽ:

- Nhiên, dậy thôi, dậy ăn sáng nào!

Cô nhõng nhẽo nói:

- Mấy giờ đã bắt em dậy rồi?

Anh cười nhìn đồng hồ đáp:

- Sáu rưỡi rồi đấy, em không dậy là đi làm muộn đấy. Hay em ở nhà nghỉ ngơi mai cũng được, chân còn đau không?

Nghe đến đấy, cô liền tỉnh hẳn người bật dậy vội vàng đáp:

- Không, em không nghỉ đâu. Em dậy ngay đây, chân em khỏi rồi không đau không đau.

Văn tủm tỉm gật đầu, rồi đi ra ngoài. Bữa sáng đã được anh chuẩn bị rất đầy đủ, một cốc sữa bầu, một bát gà tần thơm phức. Nhiên đánh răng xong, ra nhìn bát gà ngạc nhiên hỏi:

- Anh đi mua hay tự nấu đấy ạ?

Anh chỉ vào nồi áp suất trên bếp, bên ngoài lại có thêm mấy túi thuốc bắc dở, đáp lại:

- Anh tự nấu đấy.

Cô cảm thấy có chút xót xa, hỏi lại:

- Chắc anh dậy từ rất sớm rồi đúng không? Mà sao anh biết nấu món này vậy?

- Hôm trước bác Thu có hướng dẫn anh làm, nhưng bác ấy bảo một tuần chỉ nên ăn một đến hai lần thôi. Thật ra cũng không khó lắm, chỉ là thời gian ninh gà cho mềm thì lâu thôi.

Cô nhìn anh, trong lòng rõ ràng xúc động đến nghẹn ngào, đi ra bàn ngồi ăn. Bát gà tần thơm xốc tận lên óc, mùi thơm của thuốc bắc, táo tàu lẫn với mùi gà khiến cô thoải mái vô cùng. Cô thử một miếng nước, một vị ngọt dịu lan toả khắp lưỡi liền nhoẻn miệng cười nhìn về mặt chờ đợi của anh nói:

- Văn, không ngờ anh lại biết nấu cả món này đấy. Mấy món đơn giản em không nói, món này phức tạp thế anh nấu lại ngon như vậy, chồng em đã đẹp trai, thông minh, lại còn đảm đang thế này khiến em sợ mất quá.

Anh thấy thái độ cô như vậy, liền giả vờ khiêm tốn:

- Anh thấy bình thường mà, có mà em giỏi nịnh chồng đấy.

Cô lắc đầu đáp:

- Thật mà, không nghĩ anh lọ mọ dậy từ sáng để nấu em món này đâu. Thật sự rất ngon.

Anh ngồi xuống đối diện cô, rồi nói:

- Ngon thì em ăn hết đi nhé.

Cô gật đầu, ăn ngon lành hết bát gà, rồi uống luôn cốc sữa bầu. Chẳng hiểu lý do gì cốc sữa hôm nay cô uống lại cảm thấy ngon đến vậy. Nỗi xúc đồng vẫn chưa còn động lại trong lòng, cuộc sống này của cô càng ngày lại càng quá đỗi hạnh phúc. Dường như mỗi ngày, mỗi việc anh làm càng khiến cô cảm thấy được yêu thương hơn bao giờ hết. Nếu cho cô được đánh đổi, thì dù bất cứ giá nào cô cũng sẽ không đánh đổi gia đình nhỏ này. Cô xoa tay xuống bụng, có lẽ là tình yêu của Văn quá lớn, lớn đến nỗi đã rung động trái tim cô, khiến cô một lòng một dạ với anh như vậy. Cũng phải thôi, kể cả là bất cứ ai cô tin chắc rằng cũng sẽ như cô, bởi thật sự nói về Văn không một mỹ từ nào có thể diễn tả hết cái sự hoàn hảo của anh. Anh thật sự rất thông minh, ngoài việc dùng hành động của mình chứng tỏ bản thân rất yêu thương cô, anh còn biết xoá mọi nghi hoặc, ngoài ra chính sự điềm tĩnh, bản lĩnh đã hạ gục trái tim cô. Hơn nữa mỗi ngày mỗi ngày anh càng cho thấy anh là người trưởng thành thế nào, anh biết quan tâm chăm sóc cho gia đình này thế nào. Cô bỗng cảm thấy không chỉ là may mắn, mà còn cảm thấy có chút không xứng với anh. Ngoài việc giúp cô trả thù anh còn cho cô một mái ấm, một tình yêu thật sự. Bao nhiêu năm nay kể cả là Quân cũng chưa cho cô được một hạnh phúc trọn vẹn như thế này.

Cô ăn xong liền đứng dậy thay bộ quần áo anh đã để sẵn trên giường trong lúc anh dọn dẹp rồi cùng anh ra xe, chân cô đã không còn đau, việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Nhìn người đàn ông chỉn chu trong bộ vest lịch lãm, cô thật không nghĩ đến mấy tiếng trước anh còn đang mặc chiếc tạp dề nấu cho cô một bữa sáng đầy đủ. Thật sự mà nói, cô có thể đảm bảo rằng chỉ cần là ngoại hình hay tiền bạc cũng có đến hàng trăm hàng ngàn cô gái ghen tỵ với cô, chứ đừng nói thêm rằng người đàn ông này chiều vợ vô cùng. Hôm qua hành anh một trận, sáng nay lại được hưởng dư vị ngọt ngào này khiến cô hạnh phúc vô cùng.

Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người vẫn diễn ra ngọt ngào như vậy. Nói mới nhớ, tối hôm sau khi chuyện của Ngọc xảy ra chủ tịch Minh lại gọi bác sĩ Tân đến xem xét mấy vết thương cho cô lần nữa. Mặc dù cô không sao nhưng ông vẫn lo lắng vô cùng, ông còn mua rất nhiều đồ ngon, hoa quả sạch đến cho cô. Hôm đó cô cũng được biết gia đình Ngọc cũng sắp tống khứ cô ta sang nước ngoài, nghe nói hồ sơ du học của cô ta hoàn thành xong lâu rồi nhưng cô ta chưa đi, giờ thì có lý do để đi rồi. Nhiên cũng không muốn dồn cô ta vào đường cùng, dù sao ông Minh vẫn có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng ông Lân. Người ba chồng này tốt như vậy, cô không muốn ông phải quá khó xử, dù sao cũng đã cho cô một bài học rồi.

Đến nửa tháng sau vụ việc ấy, Nhiên đã khỏi hoàn toàn, do buổi chiều có cuộc họp với công ty Lung Linh nên tối cũng diễn ra một bữa tiệc, bữa tiệc này có cả mấy lãnh đạo tập đoàn Bình Minh đến dự do lời mời của công ty Lung Linh, công ty Bình Minh A và tất nhiên bên phía Lung Linh không thể thiếu Quân khi mà trong cuộc họp anh ta rất xuất sắc đưa ra một bản tài liệu mới trong hợp đồng. Buổi chiều Văn đưa Nhien về thay quần áo, cô chọn cho mình chiếc váy hoa nhã nhặn, có bầu mới gần hai tháng nên bụng cô chưa lộ rõ. Chiếc váy hoa chun ôm phần eo nhỏ bé, khiến cô xinh đẹp như một nàng công chúa.

Văn lấy đôi giày đế vuông đặt xuống đất rồi nói:

- Đi đôi này cho dễ đi, lại hợp màu với bộ quần áo nhé.

Cô gật đầu đưa đôi chân ra, đã quá quen với hành động cực chu đáo này của anh mà vẫn thấy quá đỗi ngọt ngào. Anh xỏ đôi giày vào chân cô, vuốt lại mấy sợi tóc rối rồi chở cô ra ngoài nhà hàng. Cô nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn sáu giờ trôi qua. Anh siết chặt tay cô bước vào trong, bữa tiệc buffe đứng được công ty Lung Linh bao trọn. Cũng may anh lấy cho cô đôi giày này, nếu không cô đang mang bầu mà lại phải đứng trên đôi giày gót nhọn như vậy, cô không chịu nổi mất. Cô đi thẳng đến chỗ của Chủ tịch Minh để Văn đi về phía Quân, cô cúi đầu lễ phép:

- Con chào ba.

Chủ tịch Minh thấy vẻ mặt cô đã hồng hào, chân tay cũng khỏi trong lòng cũng bớt lo lắng. Ông mỉm cười nói:

- Con khỏi hẳn rồi chứ? Mà ba đặt mua hải sản rồi, sáng mai bác Thu mang qua cho, mấy hôm nay bận lại chẳng đến thăm con được.

Nhiên có chút áy náy nhìn mái tóc hoa râm của ông đáp lại:

- Ba, con cảm ơn ba.

- Cảm ơn cảm huệ gì, hai đứa cứ khoẻ mạnh, nhất là con khoẻ mạnh sinh đứa bé ra là ta vui rồi. Lâu rồi hai đứa chưa về, hôm nào bố trí về nhé, bác Thu cũng nhắc suốt đấy.

Nhiên cúi đầu, cô và Văn cứ mải mê công việc cũng quên mất việc thường xuyên về thăm ông. Cứ phải rất lâu, rất lâu hai người mới về căn nhà đó một lần, cô ốm đau gì ông cũng đều qua thăm vậy mà nhiều lúc cô còn chẳng biết ông có mệt mỏi gì không. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy xót xa vô cùng. Ba cô còn sống có lẽ cũng trạc tuổi ông, cô khẽ bặm chặt môi thở dài nói:

- Ba, mấy dạo này anh Văn bận, con lại bị thương nên gần nửa tháng chưa đến thăm ba được. Con cứ để ba lo lắng mãi vậy thôi, từ nay mỗi tuần dù bận thế nào cuối tuần bọn con cũng sẽ đến, ba đừng trách bọn con nha.

Ông lắc đầu nói:

- Ta không trách hai đứa, thằng Văn nó bận thế nào ta hiểu mà. Con không cần tự trách mình, nếu rảnh hai đứa cứ thường xuyên đến chơi với ta là ta vui rồi.

Cô gật đầu, mỉm cười đáp lại:

- Nhất định rồi ba ạ.

Ông nói thêm vài câu, dặn dò thêm vài câu rồi đi ra phía ngoài. Cô lấy dĩa gắp mấy miếng salat ngồi ăn ngon lành mặc kệ những tiếng trò chuyện bên ngoài, chỉ thi thoảng quan sát xem Văn đang làm gì.

- Cô Nhiên, sao lại ngồi ăn một mình thế này?

Cô đang ăn, liền dừng lại ngước mắt lên trên, là tên Thanh liền khẽ cười hỏi lại:

- Có chuyện gì không giám đốc Thanh?

Hắn ta ngồi xuống trước mặt cô, rồi nói:

- Tôi muốn hỏi cô mấy chuyện được chứ?

Cô liếc mắt về phía Văn, cuối cùng hờ hững đáp:

- Tất nhiên rồi, giám đốc Thanh cứ hỏi.

Hắn ta nâng ly rượu, cười nói:

- Cô có biết ông Lưu Diệp An Bình không?

- Biết chứ, tôi có nghe chồng tôi kể qua về ông ấy, ấn tượng vì cái tên ấy rất giống tên tôi.

Hắn ta tròn mắt hỏi lại:

- Cô biết gì về ông ta?

- Biết ông ấy trước làm Giám đốc công ty này, sau đó bị ám sát, còn chuyện gì khác tôi không rõ.

- Thật sự cô không rõ sao? Cô rất giống con gái của ông ấy.

Cô bật cười nhìn hắn hỏi lại:

- Trên đời này thiếu gì người giống người, ông muốn nói gì vậy thưa Giám đốc?

Hắn ta bình thản đáp:

- Tôi và Giám đốc Bình chơi rất thân với nhau, con gái ông ấy tôi cũng coi như con gái tôi. Chắc cô đã biết vụ án năm ấy, chính tôi là người đã tìm ra thủ phạm. Chỉ có điều không tìm ra đứa bé ấy để tôi có thể thay ba mẹ nó chăm sóc nó, tôi thấy tên cô cũng giống tên con bé, vẻ ngoài cũng tựa như nhau nên tôi muốn hỏi cô thôi.

Cô bỗng cảm thấy mùi giả tạo tanh tưởi bốc lên, hắn ta nghĩ rằng những điều ấy sẽ lừa được cô sao? Cô mỉm cười nhìn hắn nói:

- Nhưng tôi thật sự không biết gì thêm, tôi còn không biết cái tên tôi vì đâu mà có. Tôi chỉ nhớ khi tôi lớn lên được mọi người ở làng trẻ em kể lại rằng tôi được đưa đến khi còn nhỏ, ba mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, còn lại mọi thứ tôi không tài nào nhớ nữa. Có thể ông nhớ nhầm cũng nên.

Hắn ta gật gù hỏi tiếp:

- Cô nói đúng, nhưng cô thật sự không nhớ tất cả mọi chuyện sao?

Cô kiên định đáp:

- Thật sự không nhớ gì cả, tôi còn chẳng biết mình được đưa vào trại trẻ mồ côi bao giờ làm sao nhớ được gì? Hay ông nhắc thử tôi xem.

- À không, vì tôi nhớ lại người bạn tri kỷ, cố nhân xưa nên cứ ngỡ cô có quan hệ gì không, nếu không có gì thì thôi. Chẳng là tôi thương đứa bé đó quá mà muốn được chăm sóc nó. Thôi cô cứ tự nhiên đi, chào cô.

Nói rồi hắn cười cười sau đó mau lủi đi, Nhiên cảm thấy trong người vô cùng ngột ngạt, liền thở dài đi ra ngoài, không quên liếc nhìn Văn vẫn say sưa cầm cốc rượu nói chuyện với Quân và Giám đốc Linh. Cô ngước lên bầu trời, hôm nay trời lại có sao, cô mới chợt nhớ cũng đã lâu rồi cô không ngắm trời đêm thế này. Cuộc đối thoại vừa rồi khiến cô cảm thấy vừa đau xót lại vừa căm hận. Kẻ sát nhân đứng trước mặt cô nói những điều như thể hắn ta là anh hùng. Cô cười đau đớn, người ba người mẹ đáng thương của cô giờ thậm chí cô còn không biết mộ họ ở đâu, mười một năm qua hắn chắc chắn đi lùng sục cô khắp nơi. Thế nhưng cô đã may mắn mà có thể giấu mình suốt thời gian đó. Giá như cô có thể có một gia đình hạnh phúc, có lẽ giờ phút này cô sẽ không bao giờ bận tâm bất cứ điều gì. Ngực cô nhói lên từng đợt, nếu không phải may mắn gặp được Văn đến thời điểm này, cô không biết nếu như gặp lại hắn ta cô có thể bình tĩnh mà nói chuyện được như vậy. Hình ảnh mẹ cô bị đạn bắn gục ngã ngay trước mặt lại ùa về. Cô bỗng cảm thấy rùng mình, một cơn gió lạnh thốc vào người cô. Đôi mắt cô cay xè, đã lâu lắm rồi hôm nay cô lại thấy nỗi đau này thật sự vẫn không thể nguôi ngoai.

Nhiên, sao em lại đứng đây? Không lạnh sao?

Cô bị tiếng nói phía sau làm giật mình, không cần quay lại cũng biết đó là Quân. Cô hờ hững đáp:

- Tôi không sao!

- Anh vừa thấy em run run người mà.

- Vậy chắc anh nhìn nhầm rồi.

- Em vẫn giận anh thế sao?

- Giận? Chúng ta là gì mà tôi phải giận anh?

- Em sống tốt chứ?

Cô quay mặt lại nhìn Quân, cười đáp:

- Tốt, tôi sống rất tốt, anh nhìn là biết rồi sao còn hỏi?

- Anh nhìn là hiểu em sống rất tốt, chúc mừng em!

Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt quá đỗi giả tạo, liền lạnh lùng trả lời:

- Cảm ơn.

- Nhiên, em không quan tâm vì sao ngày ấy anh lại bỏ đi sao?

Cô khựng lại, anh ta lại nói tiếp:

- Anh biết giờ em đã có cuộc sống gia đình riêng, anh cũng không muốn làm phiền đến em, nhưng em đâu cần lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ em không muốn biết anh vì sao lại bỏ em sao?

Cô quay lại về phía anh ta, đến giờ phút này anh ta hỏi cô những điều này để làm gì? Nếu như là cô của trước khi cưới Văn, có lẽ cô sẽ muốn biết, thế nhưng giây phút này thì không. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, cười nhạt đáp:

- Không, tôi không muốn biết. Tôi đã có gia đình, anh cũng có sự nghiệp của mình. Chúng ta giờ không còn liên quan. Dẫu ngày đó anh có đi vì muốn tốt cho tôi thì giờ chúng ta cũng đã kết thúc, tôi có biết cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.

- Nhiên, em thay đổi thật rồi sao?

- ...

- Em yêu anh ta thật rồi sao?

Cô gật đầu kiên định nói:

- Đúng, anh nhìn rất rõ mà, tôi yêu anh ấy.

Quân kéo tay cô lại, mùi rượu phả vào mặt cô, thế nhưng giây phút này cô không một chút rung động đẩy tay anh ta ra, rồi nói:

- Anh đừng để tôi hét lên, xin có lòng tự trọng một chút.

- Anh xin lỗi, chắc tại anh say rồi nói linh tinh, anh còn một chuyện này muốn hỏi thôi, rồi sẽ không làm phiền em nữa. Em còn yêu anh chút nào không?

- Kể từ ngày chia tay anh, tôi đã hết yêu.

- Tại sao vậy? Chẳng lẽ em có tình cảm với Văn trước khi chia tay anh sao?

- Quân, nêu anh đã hỏi như vậy, tôi cũng sẽ trả lời thành thật. Sau khi chia tay anh tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã đau đớn rất nhiều, nhưng tôi không còn yêu anh ngay từ khi tôi nói tôi có thai, anh bảo tôi bỏ đi. Câu nói đó đã chấm hết cho tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi nói cho anh nghe, không biết anh có còn nhớ lần hết thuốc tránh thai, tôi bảo anh mua nhưng anh quên, từ lần đó tôi không hề uống. Vậy mà anh dám nói anh biết chắc chắn tôi không có thai, anh còn tuyệt tình nói nếu có cũng bỏ đi.

Quân chợt sững người, hai cánh tay buông thõng, sửng sốt hỏi:

- Vậy là lần đó em có thai sao?

- Có thì sao? Chẳng phải anh bảo bỏ đi sao? Anh có thể tàn nhẫn bắt tôi bỏ đi đứa con máu mủ ruột già thì có là lý do gì đi chăng nữa tôi cũng vẫn hận anh.

Anh ta đưa hai tay lên vai cô, lắc mạnh:

- Tại sao em không nói với anh là em có thai thật, vậy là em bỏ đứa bé sao? Sao em không nói với anh hả Nhiên?

Cô hất tay anh ta cười đáp:

- Nói? Anh tin tôi sao? Vả lại thật sự thì ông trời có mắt không để tôi có thai, nếu không lúc đó tôi không biết sống thế nào, anh giờ còn giả vờ giả vịt ở đây sao?

Anh ta lắc đầu, đau đớn đáp:

- Thật sự anh không hề biết.

- Vậy tại sao lúc đó anh dám chắc tôi không có thai?

Anh ta cắn chặt môi đáp:

- Vì anh nhìn thấy gói băng vệ sinh của em gần hết.

Cô bật cười, hoá ra anh ta biết cô không có thai bằng cách đó liền nói:

- Vậy anh nhầm rồi, không biết anh bận đến nỗi không nhớ được hay sao, nhưng gói băng vệ sinh đó là gói cũ, vả lại tôi đến ngày sau khi anh đi một tuần cơ. Mà thôi cũng may anh đoán đúng, vả lại chúng ta kết thúc rồi, nói mấy chuyện này cũng không còn ý nghĩa. Ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình, tôi rất hạnh phúc nên mong anh đừng làm phiền.

Anh ta gật đầu, cười đáp:

- Anh hiểu, anh không cố ý làm phiền em, chỉ là anh có chút rượu nên nói linh tinh, từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa rồi. Những lời này em cứ quên đi.

- Nhiên, sao lại ra đây đứng?

Tiếng Văn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Văn thấy Quân liền nói:

- Cậu cũng ở đây à?

Cô nhìn Văn, sợ anh hiểu nhầm liền nói:

- Anh ta vừa ra đây thôi, chúng ta vào thôi.

Văn gật đầu, cởi chiếc áo khoác bên ngoài mặc vào cho cô rồi nói:

- Được, em mặc áo vào đã.

Cô tự nhiên để anh khoác chiếc áo lên người, siết chặt tay anh bước vào.

Quân nhìn theo bóng dáng hai người, bất chợt cảm thấy hình như đầu óc không còn tỉnh táo, hoá ra anh đã uống nhiều đến vậy sao? Anh nhìn lên bầu trời, tự tát mình một cái, tại sao có thể nói những điều ngu xuẩn này trước mặt cô, Quân không đi vào, mà bước ra ngoài, đi về phía con xe máy cũ phóng thẳng về nhà.

Nhiên vào trong thì phát hiện buổi tiệc đã bắt đầu tàn. Chủ tịch Minh tiến về phía cô dặn dò vài câu rồi đi về, cô nắm tay Văn theo anh ra xe sau đó trở về nhà. Về đến nhà cô mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, cô tắm qua người rồi leo lên giường chờ Văn tắm. Trong đầu cô lại nghĩ đến mấy lời Quân vừa nói, cô không biết nỗi khổ của anh ta là gì. Chỉ có điều cô hiểu rằng ngày ấy anh ta đi không hẳn là hết yêu cô. Thế nhưng có lẽ cô và anh ta duyên số chỉ đến thế, dù giờ có là lý do gì thì cũng chẳng còn thay đổi được điều gì nữa rồi. Cô nhìn bóng Văn qua khung cửa kính nhà tắm, lại cảm thấy bình yên. Sau bao giông bão thì cuối cùng cô cũng nhận ra rằng chỉ có Văn mới khiến cô có cảm giác là một gia đình thật sự như thế này. Không phải cô còn oán trách gì Quân, nhưng lần ấy khi anh ta nói bỏ đi đứa con trong bụng thì thật sự dù có là lý do gì cô cũng không thể chấp nhận được. Cô bất giác lại xoa tay xuống bụng, ngày biết tin cô có thai, Văn đã hạnh phúc thế nào? Kể từ ngày ấy đến giờ anh đã chăm lo chiều chuộng cô thế nào? Cô không muốn so sánh, vì cô biết rằng Văn là người có tiền đồ, có sự nghiệp, lại đã gần ba mươi tuổi thế nhưng cô không thể nào ngừng nghĩ đến thái độ của cả hai người đàn ông đó khi nghe tin có thai khác nhau đến vậy. Cô trước đây đến với Văn là vì lợi dụng, nhưng dần dà lại bị anh chinh phục vì những hành động của mình, nếu nói đến giờ cả hai người đàn ông này đều có sự nghiệp trong tay thì xét về thái độ tình cảm cô vẫn đánh giá cao Văn hơn. Ở anh có sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, anh yêu cô, thương cô cô đều cảm nhận được, thậm chí anh có thể làm tổn thương tất cả những người phụ nữ khác chỉ để bảo vệ cô. Huống hồ thật lòng mà nói dù có biện minh thế nào thì cô cũng hiểu trái tim cô đã thật sự yêu Văn rồi. Là tình yêu thật sự chứ không bởi vì điều gì khác. Nếu như Quân vì cô mà ra đi, hay vì lý do gì khác thì cũng không thể oán trách cô cũng càng không thể oán trách anh ta. Chỉ trách duyên số, thế nhưng cô lại phải cảm ơn duyên số đó đã đưa đến cho cô một người chồng tuyệt vời như Văn.

- Em nghĩ gì mà thừ người ra thế?

Tiếng Văn kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn anh mỉm cười đáp lại:

- Không có gì đâu.

Anh leo lên giường, lại hôn lên mái tóc thơm mềm của cô rồi nói:

- Nhiên, anh thật sự rất yêu em.

Cô nhìn anh, giọng nói của anh có chút gì đó run rẩy, cô vội xoay người ôm chặt anh đáp lại:

- Em cũng rất yêu anh, Văn ạ.

Anh gật đầu, trườn người xuống hôn lên bụng cô rồi nói:

- Cua của ba hôm nay có khoẻ không? Con có mệt không? Ở trong đó có buồn không con?

Cô bật cười nhìn anh hỏi:

- Anh nói thế con cũng đâu nghe được.

Anh giơ tay lên môi ra hiệu đừng nói như vậy rồi tiếp tục hôn lên bụng nói tiếp:

- Cua ở trong đó phải ăn nhiều cho lớn nhanh, để đủ tháng đủ ngày còn ra với ba mẹ nhé, ba nhớ con lăm đấy. Ở đấy ngoan đừng làm mẹ mệt nữa nha, mai ba sẽ đi mua đồ chơi cho Cua, mua cho Cua cả một cái máy nghe nhạc nữa, Cua của ba có thích không nào?

Anh vừa nói, lại vừa cười, trong lời nói chất chứa đầy yêu thương.

Cô bỗng thấy có chút xúc động trong lòng, bất giác đưa tay xoa đầu anh. Anh rướn người lên kéo cô vào lòng:

- Em có biết hằng ngày nói chuyện với con, lại cho con nghe nhạc con sẽ phát triển thông minh không? Có cơ sở khoa học cả đấy, đứa bé trong bụng có thể cảm nhận hết được bên ngoài. Những câu nói của người lớn, hay tâm trạng của người mẹ.

Cô nhìn anh, lúc này mới biết hoá ra bản thân cô mù tịt những vẫn đề này liền đưa cánh tay vòng qua bụng anh hỏi lại:

- Văn, em thật sự cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót quá. Sao anh còn giỏi hơn cả em vậy?

Anh bật cười trả lời:

- Nhà chỉ cần một người giỏi là được rồi!

- Nhưng thế này em sẽ càng ngày càng dựa dẫm vào anh mất!

- Có sao đâu? Vợ dựa dẫm vào chồng có gì sai? Em cứ dựa dẫm vào anh cả đời đi.

Cô lắc đầu bất lực hỏi lại:

- Em có ngốc quá không Văn? Em sắp làm mẹ mà chẳng biết gì cả, cái gì cũng là anh nói, anh làm.

Anh hôn lên mắt cô chậm rãi đáp:

- Sao lại ngốc? Em đã phải mang thai chín tháng mười ngày, hằng ngày bị những cơn nghén hành hạ rất mệt mỏi. Mấy tháng nữa lại còn đi lại khó khăn, chỉ bấy nhiêu thôi còn chưa kể đẻ đau thế nào, khổ thế nào, những điều này anh thay em tìm hiểu là lẽ đương nhiên mà. Con của cả anh và em chứ đâu của riêng ai? Em đã mang nó trong bụng, nuôi nấng nó qua từng ngày thì anh cũng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng em thực hiện điều đó, anh phải tìm hiểu chứ. Huống hồ anh yêu em và con như vậy, nghĩ được làm mấy điều này cho con là hạnh phúc thế nào, có không phải nghĩa vụ trách nhiệm anh cũng sẽ làm thôi.

Cô cảm thấy mấy lời nói này của anh rất bình thường nhưng lại đầy chân tình, người đàn ông này suy nghĩ thực sự rất sâu sắc trong lòng càng lúc lại càng yêu anh hơn rất nhiều, những hành động lời nói của anh đến giờ đều khiến cô thấy bản thân được anh yêu thương chiều chuộng thế nào.

- Nhiên, anh có chuyện này muốn nói với em!

Đột nhiên Văn lên tiếng, giọng rất nghiêm túc cô có chút lúng túng, nghĩ đến ban nãy vừa nói chuyện với Quân, chẳng lẽ anh muốn nói đến chuyện này? Cô đan hay tay vòng qua cổ anh rồi đáp:

- Có chuyện gì vậy Văn?

Anh nhìn cô ánh mắt đầy suy tư nói:

- Trước khi anh nói chuyện này anh muốn hỏi em một câu trước:

Cô gật đầu trả lời:

- Anh hỏi đi!

- Em có yêu anh nhiều không? Anh không có ý nghi ngờ gì đâu, chỉ là anh muốn em khẳng định tình cảm của mình trước khi nói chuyện này với em thôi!

Cô hơi sững người, Văn chưa bao giờ hỏi cô những câu thế này. Trước đến nay cô cũng tự cho rằng người hỏi ra những điều này là những người cảm thấy thiếu an toàn trong tình yêu. Đó cũng chính là cảm giác mà khi yêu Quân cô từng có, nhưng đến lúc yêu Văn ở bên anh cô lại hoàn toàn tin tưởng anh. Thế nên nghe anh hỏi, cô có chút lạ lẫm,thế nhưng cô không cần tự hỏi lòng mình cũng biết câu trả lời liền nhìn sâu vào mắt anh đáp rất thật lòng:

- Em thật sự yêu anh rất nhiều!

Văn gật đầu, vẻ mặt anh có chút giãn ra rồi nói:

- Nhiên, khi nãy anh đã nghe hết em nói chuyện với Quân rồi. Anh cũng hiểu tình cảm em dành cho anh là thế nào, thật ra khi Quân về anh cũng rất lo sợ. Nhưng kể từ lúc em nắm tay anh trong cuộc họp, hay như hôm nay em khẳng định tình cảm của em dành cho anh trước mặt Quân anh đã rất vui. Thật ra anh cũng chẳng có chuyện gì quan trọng lắm đâu, anh chỉ muốn nói anh yêu hai mẹ con rất nhiều, cũng là muốn nói với em được chăm sóc em và con là điều hạnh phúc mà anh có được. Không phải anh không thấy tin em, chỉ là anh muốn một câu nói của em, để khẳng định lại tình cảm của cả hai, từ nay có bất cứ chuyện gì em không hiểu hay tò mò em cứ chia sẻ thẳng thắn với anh. Cả hai chúng ta cùng giải quyết mọi vấn đề, như vậy anh nghĩ rằng có sóng gió gì cũng dễ dàng vượt qua. Có nhiều điều em còn giữ trong lòng em cứ nói với anh, được chứ?

Cô hơi bất ngờ, hoá ra đây không phải cảm giác thiếu an toàn mà là anh muốn chia sẻ với cô. Phải rồi người đàn ông thông minh như Văn đâu phải là người thiếu tự tin đến vậy? Cô cũng dám chắc một điều rằng những điều anh nói là hoàn toàn hợp lý, không phải chỉ đơn giản là tình yêu, mà cô và anh đã là một gia đình. Nếu như đến ngay cả việc nói thăng lòng mình cũng không làm được thì thật sự gia đình này có mà bền vững. Cô mỉm cười gật đầu đáp:

- Em hiểu rồi, thật sự em yêu anh là thật. Anh tin không? Khi Quân trở về ngoại trừ việc sửng sốt em không có chút cảm giác gì cả. Văn này! Em yêu anh rất nhiều, giờ lại có con nữa trong lòng em giờ chỉ có duy nhất gia đình này thôi!

Anh siết chặt cô hơn, hơi thở gấp gáp hôn lên cổ cô rồi nói:

- Anh tin em.

Cô bị hơi thở của anh phả vào tai, có chút rùng mình, cuối cùng anh lại hôn lên mắt cô rồi nói:

- Nhiên, có điều gì em thắc mắc muốn nói với anh không? Hay có chỗ nào không tin anh?

Cô lắc đầu đáp:

- Em rất tin anh, hoàn toàn tin tưởng ở anh.

Anh mỉm cười, bàn tay đặt khẽ lên bụng cô rồi nói:

- Có Cua rồi, anh càng muốn đối xử với em thật tốt. Muốn cùng em chăm sóc cho Cua, cho gia đình này hơn, anh thật sự yêu em rất nhiều.

Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Cũng muộn rồi, chúng mình ngủ đi.

Cô gật đầu, ôm chặt anh rồi chìm vào giấc ngủ an bình. Những ngày tiếp theo cô không hề gặp lại Quân kể cả lúc ở công ty. Cô cũng không muốn hỏi vì cô biết anh ta cũng rất bận việc bên công ty Lung Linh chỉ thi thoảng mới sang bên này. Mà thực lòng cô cũng không muốn quan tâm đến anh ta. Buổi sáng hôm thứ năm, Văn sau khi đưa Nhiên đến phòng làm việc liền giục cô lên trước anh ra ngoài lấy tài liệu rồi lên sau. Cô liền mau chóng cầm cặp tài liệu lững thững bước lên, khi lên đến phòng làm việc, cô mới chợt phát hiện Quân đang đứng ngoài cửa. Cô thấy thế liền tiến lại gần rồi nói:

- Anh đến gặp giám đốc Văn sao? Anh ấy đi ra ngoài khoảng hai mươi phút nữa mới về.

Quân bị tiếng cô nói làm cho có chút giật mình, liền đứng thẳng dậy nói:

- Vậy sao?

Cô gật đầu thay cho câu trả lời mở của bước vào, nhìn anh ta đang đứng ngoài cửa không biết phải làm thế nào đành nói:

- Hay anh cứ xuống sảnh chờ đi, chút anh ấy về luôn.

Anh ta nhìn cô lắc đầu đáp:

- Không cần, tôi đứng đây cũng được.

Cô không biết nói gì, xoay người bước vào trong.

- Nhiên, tôi có chuyện này muốn hỏi em!

Tiếng nói của anh ta phía sau khiến cô khựng lại, cô bặm môi không ngoảnh mặt hỏi lại:

- Có chuyện gì?

- Văn có nói với em, tôi từng đến gặp anh ta trước khi tôi sang nước ngoài không?

Cô nắm chặt chiếc cặp trên tay, nhớ lại hồi mới đi làm ở công ty Bình Minh A, buổi tối cuối cùng khi Quân bỏ cô đi Văn đã đến tìm cô, và nói Quân có đến gặp anh. Nhưng lúc đó vì quá vội vàng cô cũng không hỏi rõ ngọn ngành, đến giờ lại cũng không muốn nghĩ lại chuyện đó cuối cùng quay sang Quân đáp:

- Nói hay không giờ không còn quan trọng, thật sự thì anh muốn gì hả Quân?

Anh ta bỏ hai tay trong túi, tiến về phía cô đóng cảnh cửa lại rồi nó:

- Tôi muốn gì cũng đã quá muộn rồi đúng không? Nhưng kể cả có muộn, tôi cũng không muốn em sống trong hoài nghi và hận tôi như vậy. Nhiên, cho tôi nói hết với em một lần cho nhẹ lòng được không? Sau đó tôi sẽ không làm phiền em nữa, em có hận có ghét gì tôi tôi cũng chấp nhận. Chúng ta còn điều gì có thể nói hết với nhau trong ngày hôm nay, từ sau cứ coi như đã chấm dứt hoàn toàn, cả tôi và em đều sẽ coi quá khứ đó giống một bức tranh bút chì đã bị tẩy hết được không?

Cô nhìn anh ta, cảm thấy có chút nực cười đáp lại:

- Anh nghĩ rằng chỉ cần tẩy là hết được sao? Vả lại đã là không liên quan có cần thiết phải nói hết ra không? Nói ra có giúp tôi và anh thay đổi được gì không?

Quân lắc đầu vẻ mặt đầy xót xa:

- Không thay đổi được gì cả, nhưng tôi không muốn em và tôi thành ra thế này. Tất cả là lỗi của tôi hết nhưng có thể để tôi nói vài điều được không? Kể cả không còn yêu nhưng tôi vẫn muốn giúp đỡ em khi em cần.

Cô đặt chiếc cặp xuống bàn rồi nói:

- Tôi có Văn rồi, một mình anh ấy đủ để tôi dựa dẫm, cũng giúp đỡ được tôi rồi.

Quân nhìn cô, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt đáp:

- Kể cả là như vậy chẳng lẽ em không quan tâm tôi đã trải qua những chuyện gì? Đã xảy ra gì với tôi sao?

Cô kiên định đáp:

- Tôi không quan tâm.

Quân nhắm nghiền mắt, cuối cùng mở đôi mắt sâu với hàng lông mi rậm nói với cô giọng đầy thống thiết:

- Được rồi, em có thể không quan tâm, nhưng hãy nghe được không? Giờ em cũng yêu anh ta rồi, có cuộc sống riêng rồi, tôi cũng đâu thể làm gì được em?

Tôi chỉ muốn nói vì sao ngày ấy tôi đi như vậy, sau đó từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến em thêm nữa.

Cô nhíu mày hỏi lại:

- Tại sao vậy? Tại sao cứ phải bắt tôi nghe những điều tôi không muốn. Anh bảo chúng ta có cuộc sống riêng rồi vạy anh muốn tôi nghe những điều này để làm gì? Có cuộc sống riêng rồi quá khứ đó có thế nào cũng đau ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại? Tại sao lại phải nghe vậy? Cho tôi một lý do đi chứ? Nghe những điều ấy có làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn không?

Quân đan chặt hai tay lại với nhau gật đầu nói:

- Đúng vậy, không làm cho cuộc sống của chúng ta tốt lên nhưng có thể làm cho kế hoạch trả thù của em tốt hơn.

Cô tròn mắt nhìn anh ta ngạc nhiên tột cùng, kế hoạch trả thù hay chiếc cặp da ấy đều là bí mật cô chưa bao giờ nói với anh ta nhưng tại sao anh ta lại biết? Cô lắp bắp hỏi lại:

- Ý anh là gì?

Quân nhìn cô rồi đáp:

- Tôi biết hết kế hoạch của em, nếu tôi nói tôi ra đi để em có thể lợi dụng Văn để thưc hiện kế hoạch của mình có lẽ em không tin. Vả lại thật ra không chỉ đơn giản chỉ có lý do như vậy nhưng dù sao có biện minh thế nào cũng là lỗi của tôi chỉ có điều tôi muốn nói với em một chuyện. Thật ra tên Thanh đã điều tra em từ lâu rồi, chỉ có điều Văn là người đứng ra bảo vệ em từ khi em đến công ty nên ông ta không làm gì được. Nói thẳng ra tôi không có gì trong tay cũng không thể bảo vệ em. Nhưng đấy cũng là một phần thôi, lần ấy mẹ tôi bị ung thư, em biết đấy. Mối quan hệ giữa em và mẹ rất tệ, nên tôi không thể nói với em những điều này.

Cô không tin nổi những gì anh ta vừa nói, trong lòng cảm thấy như vừa nghe một tin sét đánh liền hỏi lại:

- Anh nói tên Thanh điều tra tôi từ lâu? Là do Văn bảo vệ tôi sao? Tại sao anh biết những điều này?

Quân thở dài, hoá ra điều cô quan tâm vẫn là Văn và trả thù chứ không phải vế sau anh nhắc đến. Anh hơi cười, nụ cười chua xót đáp:

- Tôi tình cờ biết được thôi.

Cô lắc đầu nói:

- Không thể nào là tình cờ được, chuyện này không đơn giản như vậy.

- Đúng vậy, từ khi ở với em tôi đã phát hiện ra chiếc cặp da của em. Tôi cũng đã biết làng trẻ em em ở dù rằng yêu nhau hai năm em luôn giấu tôi. Tôi tình cờ biết tên Thanh điều tra em vì có lần tôi tìm đến làng trẻ em đó thấy hắn ta ở đấy, còn vì sao tôi biết hắn thì trong quyển cặp da ấy đều ghi rất rõ, có một hôm em đi làm về tôi còn thấy hắn thập thò bên dưới. Chỉ có điều Văn lại là người đứng ra bảo vệ em nên hắn không làm gì được.

- Tại sao anh biết anh Văn là người bảo vệ tôi?

- Chuyện này thật sự tôi cũng không biết rõ, đó là tôi suy đoán bởi vì gia đình của Văn có thế lực như vậy nếu không phải anh ta em nghĩ tên Thanh tha cho em sao? Cả chuyện vì sao Văn biết em điều tra tên Thanh rồi giúp em trả thù nữa.

Cô càng lúc càng cảm thấy hoang mang, không thể nghĩ Văn lại là người bảo vệ cô từ trước đến giờ. Ngay cả khi cô vẫn đang yêu Quân, trong lòng cô trào lên nỗi xúc động vô bờ. Cô nuốt nuóc bọt hỏi lại Quân:

- Anh có thể nói rõ tất cả mọi chuyện cho tôi được không?

Quân nhìn cô, gật đầu đáp:

- Được, chúng ta có thể ra ngoài được không?

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Văn từ từ bước vào, Quân thấy thế liền mau chóng đi về phía anh giao tập tài liệu rồi đi ra ngoài
Chương trước Chương tiếp
Loading...