Em Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 10 : Bí Mật
Chiếc chìa khóa được lấy ra từ cuốn sách , thật không ngờ cuốn sách lại là 1 chiếc hộp rỗng . Lúc đầu khi quay lại nơi này , anh mong muốn ở đây sẽ có 1 chút manh mối nào đó liên quan đến việc 5 năm trước. Cầm chiếc chìa khóa đi về phía cuối hành lang , dường như bước chân của 2 người bọn họ nhanh dần lên bởi ai trong 2 người họ đều muốn biết trong này có bí mật gì. Nhét chìa khóa vào , bức tường được dịch chuyển làm 2 , thật không ngờ bên trong này là 1 căn phòng .Chính giữa phòng được đặt 1 bộ sopha , tiếp đó là các phòng khác nhau . Như theo lời lão quản gia nói năm đó có 1 số việc anh không biết có thể tìm được chuyện đó ở chỗ này. Anh tiếp tục đi theo lời nói của lão quản gia , đến cuối là 1 căn phòng. Khi anh mở căn phòng ra tất cả mọi thứ bên trong đều làm anh ngạc nhiên . Hồ sơ lưu lại của sự việc xảy ra vẫn còn , hay các loại máy tính loại mới nhất . Anh rất ít khi dùng những món đồ như thế này nhưng sự việc này không thể không dùng đến . Ra khỏi căn phòng anh gọi điện cho 2 người kia , gia vũ bất ngờ khi thấy anh nói về mật thất này . Vũ hẹn để ngày mai đến công ty nói rõ. Tiếng reo hò xen lẫn tiếng nhạc khiến anh phải để xa chiếc điện thoại . - Phong có chuyện gì sao khuya thế này cậu còn gọi cho mình ? - Cậu còn biết muộn ak, nếu muộn thì giờ cậu đang ở nhà chứ đâu ở đó , ra ngoài đi mình có chuyện muốn nói với cậu . - Cái gì , không phải cậu bỡn đấy chứ , nếu mà có chuyện này thì từ lâu bọn mình đã biết chứ không phải bây giờ. - Chuyện này mình cũng biết lúc nãy . - Vậy có gì để mai. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trời vừa hửng sáng cũng chính là lúc anh thức dậy , có lẽ hôm qua anh anh suy nghĩ nhiều nên hôm nay mới dậy sớm như vậy . Nhìn mặt trời mọc anh lại nhớ đến cô- người con gái anh luôn muốn bảo vệ cô thật tốt nhưng không ngờ cô đã biến mất khỏi anh. Thời gian không còn sớm anh đi thay đồ rồi đến công ty. Chiếc xe Lamboghini nhanh chóng đến dưới tầng hầm công ty, từ chỗ này có thể lên đến phòng anh không cần phải đi đến đại sảnh công ty. Hai tiếng đồng hồ trôi qua anh vẫn không thấy bọn họ đến , tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh . - Phong mình xin lỗi , chắc 30 phút nữa bọn mình sẽ tới. Anh chưa kịp nói gì thì điện thoại đã ngắt . trong suốt 5 năm nay bọn họ đã vì anh làm rất nhiều chuyện mà quên đi bản thân họ cần gì . Vì vậy chuyện này anh sẽ kết thúc chuyện này thật nhanh để họ có thời gian làm chuyện bản thân mình muốn làm. Không biết dạo này cô sống như thế nào , anh lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc . Khi đầu dây bên kia nhấc máy anh đã lên tiếng hỏi : - Cô ấy dạo này như thế nào? - Thưa thiếu gia , tiểu vẫn ổn , hôm nay 2 người bạn của tiểu thư sẽ về nên tiểu thư sẽ ra đón họ. - Bảo vệ cô ấy cho tốt nếu để cô ấy xảy ra chuyện gì thì ta sẽ hỏi tội các ngươi . - Dạ! Thiếu gia . Đúng lúc anh tắt máy thì bọn họ cũng tới , Vũ thấy anh như vậy : - Cậu đừng kì vọng quá nếu không khi sự thật phơi bày cậu sẽ không như thế này nữa đâu. - Vũ cậu đừng nói chuyện như vậy có được không nghe không vui chút nào. Việc bây giờ là chúng ta cần bàn xem phải làm như thế nào để có được thông tin mới về Thư Hân . - Cậu không phải lo , tối nay cậu mời 2 người bạn thân của cô ấy ra rồi hỏi chuyện . Nhưng các cậu phải mời 2 người họ như thế nào là do các cậu nghĩ . Giọng nói của Hàn Phong vang lên làm họ rất ngạc nhiên . Bình thường chuyện như thế này thì anh là người lên tiếng ít nhất . Hai người bọn họ đều nhìn nhau sau đó gật đầu đồng ý . Hơn mấy tiếng bàn bạc mấy người bọn họ đều thống nhất ý kiến sẽ bắt đầu tìm những kẻ khả nghi từ những hồ sơ kia , rồi sau đó tìm ra hung thủ thực sự . Đương nhiên việc này không hề đơn giản nhưng bọn không cho là thế nếu tìm được hung thủ thì chuyện về Thiên Vân cũng sẽ sáng tỏ .Việc này liên quan đến chuyện Thư Hân có phải là Thiên Vân hay không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương