Em Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 5:Biên Kịch Là Cô Sao?
-Anh,mau lại đây.Ở đây đẹp lắm! Cánh đồng bồ công anh bồ công anh bay trong gió.Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua làn tóc cô gái. Người con trai nhẹ đến gần,ôm chọn cô vào lòng. Tỉnh dậy,khuôn mặt cô mang theo sự mệt mỏi.Trong đầu cô hiện lên dòng suy nghĩ.Thật lạ,giấc mơ này hình như mình thấy ở đâu rồi.Nhưng cái suy nghĩ đó cũng bị cô quăng ra khỏi đầu khi nhìn thấy đồng hồ chỉ 7h. -Chết rồi!Sao cái đồng hồ không kêu vậy.Muộn mất rồi. Cô nhanh chóng thay đồ,cầm túi chạy ra ngoài. -Thư Hân!Cậu vào ăn sáng nè!Di Hoa nói: -hai cậu cứ ăn đi,mình muộn rồi.Hôm nay mình phải đến phòng biên tập để xem lại kịch bản.Cho nên hôm nay mình về muộn.mình đi đây!bye! -Này Thư Hân cậu quên... Dạ Mẫn chưa nói hết câu thì đã không thấy cô đâu. -Thật là! Đã hay muộn rồi mà hôm qua cậu ấy còn cố gắng ngồi đọc hết bài luận văn.Di Hoa nói với giọng đầy thông cảm. ... Nhìn đồng hồ đã 8h,cô vội vàng chạy vào thang máy.Lòng thầm nhủ:"trời ơi!Sao mình lại quên được.Mong tổng biên tập không trách" "tinh" của thang máy làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.Cô bước vào phòng,tất cả ánh mắt lo lắng đều dồn vào cô.Thúy Nhi lên tiếng: -Thư Hân em thảm rồi! -Đừng nói với em là tổng biên... Cô chưa kịp nói hết câu những ánh mắt và cái gật đầu làm cho cô khóc không ra nước mắt. Tiếng cạch cửa làm tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía đó.Tổng biên tập lên tiếng để giải thích. -Lần này phòng biên tập của chúng ta rất vinh hạnh được phỏng vấn và Hàn Phong sẽ cùng là diễn viên chính của bộ phim lần này của công ty chúng ta.Từ giờ cậu sẽ làm việc ở đây.Mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy!Tôi có việc đi trước!Chúng ta sẽ gặp mặt vào cuộc họp 15h. Tổng biên tập vừa ra khỏi phòng thì Hàn Phong đã lên tiếng chào hỏi mọi người.Không để cô nói anh đã nói trước. -Em làm việc ở đây sao?Anh nghĩ em chỉ chuyên viết kịch bản chứ không ngờ em lại làm ở đây.Sau này nhờ em chiếu cố đến anh nhé!Cô bé! Những cái lắc đầu của mọi người làm cô như muốn hét lên nhưng cô vẫn nở nụ cười: -Không thể ngờ được?Nhưng tôi cũng chúc mừng anh khi tham gia vào phòng biên tập của chúng tôi. Nói xong cô bước về phía chỗ ngồi của mình thở phào nhẹ nhõm may mà tổng biên không trách. Đây có thể coi là khởi đầu của việc đi tìm lại quá khứ hay không?hay là sự khởi đầu của đau khổ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương