Em Là Vị Hôn Thê Của Tôi
Chương 15: Chuyển lớp
- Em thật sự định...- Vâng- Haiz, được rồi để thầy thông báo cho- Vâng, em cảm ơn thầy-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na cậu định chuyển lớp, à không chuyển khối thật hả?- Hàn là người đầu tiên lên tiếng hỏi- Không chuyển, tớ xin phép thầy hiệu trưởng làm gì? Tớ đâu rảnh đến thế?- Na nóiThần chẳng bao giờ (cho đến hiện tại) phải là người đầu tiên hỏi Na vì việc đó luôn dành cho Hàn. Thần chỉ việc nghe thôi. Vậy là ổn cả, đúng chứ?Bước về hướng của khối D phải nói là hàng trăm con mắt hướng về ba người- Chẳng lẽ...Họ tự nhìn nhau rồi lắc đầu thương thay cho thân phận của kẻ xấu sốNgôi trường này chia ra làm 4 khối: A, B, C, D- Khối A dành cho các con nhà giàu thuộc tầm thế giới muốn đỗ chỉ cần phải thi được 6 điểm trở lên- Khối B là danh cho các con nhà giàu thuộc vài quốc gia muốn đỗ cần phải 7 điểm trở lên- Khối C là trong nước hoặc nhà giàu phải cần phải 7.5 điểm trở lên- Và khối D là những họ sinh bình thường nhận học bổng là cần 8 điểm Thế đấy, Na nói rồi học sinh khối A của cái trường này ra gì đâu màBước đến cửa lớp D1 Na bỗng cười thầm. Thật đúng là học sinh ngoan! Ai ai cũng ngồi đọc sách, mà không đọc sách thì học rồi đến làm bài."cốc,cốc"-Một âm thanh vang lên Và người đầu tiên ngẩng đầu lên là một trang trai đeo kính trang rất sáng sửa. Và cậu ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy họ. Ba người này chắc chắn đến đây chỉ vì một lí do...- Xin lỗi nếu như một thành viên lớp tôi lỡ làm gì ba người- cậu ta nóiNa ngạc nhiên nhưng bỗng hiểu ra, nó nâng mặt người trước mặt đang cúi đầu trước mắt lên. Quả là một khuôn mặt anh tú, nước da trắng như con gái. Hàng mi dày, và đôi mắt thật đẹp.- À..à..à..à..à có việc gì sao?- Chàng trai kia lúng túng hỏi Hỏi tại sao ư? Khi phải đứng trước mặt một mĩ nhân hỏi thử ai không lúng túng, đã thế lại còn gần như vậy... Nhận thấy vẻ mắt lúng túng kia Na thả tay ra- Xin lỗi nha- Na nói rồi cười trừ- Không sao...- Chàng trai trước mặt nói-À, bọn mình chuyển đến đây hôm nay hi vọng được giúp đỡ- Na nói rồi cười- Một nụ cười đốn tim tất cả lũ con trai trong lớp- À, vậy hả...- Chàng trai trước mặt nói- Mình là lớp trưởng. Tên mình là Đỗ Nhật Minh- Mình là Trần Lê Na- Mình là - Ân Mạc ThầnNa kéo cổ áo của Thần xuống sát mặt mình nói:- Đừng nói trống không như vậy chứSát quá! Thần nghĩ rồi quay mặt đi hướng khác- Cậu nói rằng chỉ cần làm vậy với ông già đó thôi cơ mà- Thần nói- Ông già nào cơ?...À là thầy hiệu trưởng đó hả? Không được ai cũng phải lễ phép- Na nói rồi càng kéo Thần lại gần hơn- Được rồi cậu mau buông ra đi- Thần nóiNhận được câu trả lời vừa ý Na buông tay ra mỉm cười- nụ cười chiến thắng. Dường như đứng trước mặt Na mọi bức tường thành kiên cố che lấp cảm xúc của Thần đều bị phá vỡ. Và phải biết là tuy đứng đó không nói gì nhưng lửa ghen của Hàn đã có thể đốt cháy cả cái lớp học này rồi.Cả lớp đều hướng về phía ba người họ- Ơ? Mọi người không giới thiệu hả- Na lên tiếngNhư một lời nói hưởng ứng cho một phong trào lớn, cả lớp rộ lên. Thầy giáo đứng ngoài nhưng thầy không vào. Vì thầy biết lâu lâu lớp D1 này mới vui thế này, thầy cười thầm rồi bước về phía hành lang. Trong khi đó một ánh mắt ngước lên nhìn nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương