Em Mơ.....

Chương 22: Đào Hoa Là Có Số



Chàng trai kia lúc này đã cuống quýt ngồi dậy, thu gom lại giấy tờ :

- Tôi xin lỗi, thưa ngài! – Tay anh ta vừa nhặt tài liệu vừa run run, chỉ sợ bị trách tồi rồi đuổi việc.

An Na thấy vậy cũng thoát khỏi vòng tay Hoàng, cô không dám đứng cạnh hắn, càng không biết mở lời thế nào cơ hồ rất mất tự nhiên. Rồi cũng khom người xuống nhắt lại giấy tờ cùng chàng trai kia.

- Không cần đâu, để tôi nhặt được rồi

Rất biết ý mà từ chối , kẻo anh lại bị ông chủ trách tội thêm, anh là trợ lý mới được bổ nhiệm cùng Michael Nguyễn về nước lần này bởi vì anh nói tiếng việt khá lưu loát, nên mới được chọn đi cùng. Là một cơ hội trời cho nên anh rất hy vọng sau chuyến đi này sẽ trở thành trợ lý chính thức, do vậy mỗi hành động lời nói ánh đều gắng tỏ ra thuần thục, nhuần nhuyễn nhưng hôm nay…… ayguu

Thật là mất mặt!

- Trợ lý của tôi thật vụng về, cô không sao chứ? – Ông Michael hỏi , nét mặt cương nghị giờ đã dịu đi đôi chút.

- Oh không sao, tôi không sao cả - Cô khó khăn lặn ra một nụ cười.

Ngay sau đó , người trợ lý kia rút ra một tấm “card visit “đưa cho An Na, trên đó ghi rõ công ty, họ tên và chức vụ của ông Michael .

- Mong cô thứ lỗi, lúc nãy bất cẩn quá! – Anh ta mỉm cười nhìn An Na.

Một anh chàng tây cao lớn, tóc vàng mắt xanh nhưng nói tiếng việc lại cực chuẩn, phát âm không sai một dấu mũ nào, chắc hẳn anh ta đã đã tốn rất nhiều công sức mới được dư này.

An Na nhận tậm card visit, cũng mỉm cười :

- Không có chi!

*******************************************************

Trong làn gió thu , mùi hoa sữa quyện ngọt len lỏi trong không gian , những chiếc là vàng nhẹ nhàng tà tà liệng xuống mặt nền mát lạnh.

Khuôn viên trường rợp bóng cây xanh, không khí trong lành và tươi mát,cho nên nơi đây được nhiều các bạn sinh viên chọn làm nơi học tập hoặc tán chuyện.

Có bốn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi cụm đầu thảo luận bài tập, vì sắp đến đợt thi giữa kì nên bọn họ đều cô gắng ôn luyện từ sớm mong đạt kết quả cao.

An Na rất thích nơi này, cho nên cô cũng thường rủ nhóm bạn mình ra đây, coi như một "phòng" tự học.

Tiếng điện thoại rung lên trong bọc quần, là một dãy số lạ, An Na đứng dậy đi ra một chỗ khác nghe điện để tránh làm ồn tới mọi người.

Ngập ngừng ấn nút nghe

- Alo?

Chỉ sau vài giây, khuôn mặt của cô đã chuyển sắc.

Nét lo lắng thấp thoáng xen kẽ, đầu lông mày nhíu lại

Gương mặt cứng nhắc.

Sau khi đầu dây bên kia nói xong một hồi, cô dè dặt thở nhẹ

- Dạ, cháu đang phải thi giờ về không được, để hai hôm nữa cháu sẽ về. Cô chăm sóc mẹ cháu hộ , cô nhé.

- …………….

- Dạ dạ, cô giúp hộ cháu nhé, cháu cảm ơn cô …. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Cháu chào cô!

AN Na cúp máy, khẽ day day hai huyệt thái dương, đầu cô hơi đau.

Vừa rồi , là một người hàng xóm thân thiết ở dưới quê gọi điện lên, cô ấy báo mẹ An Na dưới quê ốm nặng , nằm triền miên mấy ngày liền.

Bà không muốn ai báo cho cô, sợ làm tinh thân cô không ôn định, lo lặng rồi ảnh hưởng đến học hành, nhưng vì lo cho mẹ cô nên người hàng xóm mới gọi báo một tiếng, bảo cô mau về.

An Na thật sự là rất lo lắng, nhưng cô cũng không thể về luôn được, hơn nữa mẹ ốm nặng tiền thuốc men, thức ăn cũng tốn một khoản kha khá lại còn tiền xe buýt đi về nữa, nhà cô ở xa tiền đi lại càng nặng thêm, giờ mà về cô cũng không có tiền ngay để trang trải.

Tiền lương hai chỗ cô làm đều chưa được nhận, bà chủ nhà cũng thúc giục nộp tiền thuê phòng rồi tiền sinh hoạt hàng ngày nữa. Khoản tiền được nhận từ tháng trước cũng tiêu gần hết.

Ôi trời ơi, tiền ơi là tiền sao túng quá vậy nè, người ta kêu cuối tháng vui vẻ vì được nhận tiền lương, mà sao cô lại “ngược đời” thế này.

Chỉ còn cách duy nhất là vác mặt đi vay !

Ngẫm nghĩ …….

Vay ai bây giờ ta ?

Vừa đúng lúc , cô lại trông thấy một màn tỏ tình.

Vâng, người mà ai cũng biết là rồi đó, hắn ta đứng bình thản, quay mặt nhìn về vườn cỏ rộng lớn xanh mượt, hai tay xỏ túi quần, hắn đứng ngạo nghễ cũng không thèm ngó ngàng gì đến cô gái bên cạnh.

- Hẹn hò cùng em nhé ! – Cô gái e dè nói, hai tay đặt trên túi sách cầm dây quai mân mê rồi lại xoắn xoắn .

Phan Tử Hoàng không nói gì, anh vẫn triền miên ngắm nhìn bãi cỏ ngọc mướt như tâm thảm sang trọng.

- Này ! Hẹn hò với em nhé, được không ? – cô lưỡng lự lặp lại đề nghị của mình.

- Cô đang nói chuyện với tôi ấy hả ? – Giọng hắn nhàn nhạt, đến cái liếc mắt cũng chẳng buồn trao cho cô ta.

- Ừm, anh có đồng ý không ? Để em làm bạn gái anh ! - Cô gái cúi đầu chăm chú nhìn xuống chân mình, cái đầu hơi lắc lư. Đôi môi mỏng tô son hồng cười mỉm, rồi cô lại ngước lên nhìn Hoàng.

An Na đứng ở phía sau họ, cô khẽ cười . Phan Tử Hoàng số đào hoa, đào hoa đến kinh lên được, đây đã là lần thứ hai gặp cảnh người khác tỏ tình với hắn rồi đấy.

Haiizzzz…. Hắn ăn gì mà đẹp trai dữ vậy trời ! Để con gái phải mê đến chết ngất như thế !

Nghĩ đến đây, thê nào mà cô lại xiên xẹo sang bản thân mình. Sâu thẳm trong lòng, một loại tình cảm nào đó lại bị đốt lửa nhen nhóm. An Na cũng dần cảm thấy no đang ngày một rõ ràng hơn.

Cô nhìn chăm chăm vào hai người họ, bỗng chốc cái cảm giác mong Phan Tử Hoàng từ chối trở lên mãnh liệt.

Đừng đống ý….

Đừng chấp nhận…..

Hoàng nghe xong một lời của cô gái ấy, quay ra nhìn , hắn đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới rối từ dưới lên trên. Ánh nhìn lóe lên sự mỉa mai.

Hắn nhếch đôi môi bạc :

- Không! - Một lời thẳng thắn, chả cần phải suy nghĩ hay đắn đo gì.

- Tại sao chứ ? Anh đang hẹn hò với người khác rồi ư ?

- Xấu thế này, tôi không thích ! – Hắn nhìn cô ta bằng nửa con mắt.

Cô gái nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng. Liền cụp mắt xuống. Dây quai sách cũng theo đó cũng bị "giày vò" nặng nề hơn.

- Anh nhìn kĩ lại đi – Chưa từng ai nói với cô như thế, chưa ai chê cô không có nhan sắc, từ khi lớn lên cô biết nét đẹp của mình đạt đến mức độ nào, chắc chắn thừa sức thỏa mãn tiêu chuẩn của Phan Tử Hoàng. ( Chị biết tiêu chuẩn của anh ta à )

- Gương mặt này – Một ngón tay trườn qua bầu má cô – Thực sự, tôi đi cạnh rất mất thể diện !

Hôm nay cô trang điểm không được kĩ ư ? Xấu ? Xấu làm sao được!!!!!!!!!!

- Em có thể đẹp hơn bây giờ. Thật tình anh hãy đồng ý để em làm bạn gái anh nhé ! – Cô ta lại cắn môi..

Hoàng buồn cười , hắn nhếch khoe môi khinh thường ra mặt.

Và từ từ hắn tháo một chiếc nhẫn ở ngón tay út, đưa lên trước mặt cô gái đấy.

Cô ta nhìn từng cử chỉ đều rất chăm chú, nhưng cô không hiểu tại sao hắn lại làm vậy ?

Tháo nhẫn , hay là anh đã chấp nhận cô?

- Thể hiện sự trân thành của cô đi ! – Hoàng cất chất giọng lạnh băng của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...