Em Mơ.....

Chương 8



Trong một căn phòng nhỏ trật chội, chiếc giường tầng gần như đã chiếm hầu hết không gian.Có một cô gái với mái tóc đen nhanh xõa dài bên gối đang ngái ngủ nằm lăn lộn trên đó, An Na không muốn thức dậy vì hôm qua là một ngày mệt nhọc với cô. Thật may mắn là cả buổi bị dầm mưa nhưng cô không hề có dấu hiệu nhức đầu sổ mũi, chỉ là không còn sức lực, hết thảy thân thể đều vô lực khi về đến nhà và ngã vào cái tổ ấm áp này.

_Dậy đi thôi, còn định làm tổ đến hết ngày hả má!- Là một cô gái dễ thương với kiểu tóc bấm ôm sát mặt càng làm nổi lên làn da trắng mịn. Minh Minh đang cố gắng khiến người nào đó tỉnh giấc.

_Ưm… Đừng phá hoại !- An Na ngáp ngủ , vùi mặt càng sâu vào cái gối êm ái , một tay kia thì kéo chiếc chăn mỏng lên chùm qua đầu.

_Có biết mấy giờ rồi không? Dậy …. Dậy … còn đi học! – Minh lớn tiếng, một tay giật phăng cái chăn ra, rồi vỗ đét một cái vào mông Na Na.

_Ư…. Sao lại đánh vào mông người ta chứ ! – Na uất ức, con nhỏ kia lúc nào cũng hành động như thể cô là con nít không bằng , Na khó chịu mở mắt.

_Tao mà bị muộn thì mày chết với tao, mau lên! còn ăn sáng! – Minh quát, hai tay chống hông hệt như mấy bà mẹ dạy con .

Ăn sáng!

Nhắc đến ăn uống , Na bừng tỉnh hẳn lên , cô ngồi phắt dạy như cái lò xo.

Công nhận chiêu thức này của Minh Minh thật hiểu quả.

_Ăn gì ? ăn gì? tai đói quá - An Na hào hứng cười toe.

_Mỳ tôm omachi – Minh đáp mặt tỉnh khô

Na như quả bóng đang căng tràn sức sống vì một câu nói châm ngòi làm quả bóng xịt hơi.

Ngán đến tận cổ rồi ! Mỳ tôm ôi là mỳ tôm o.O

Cô chuẩn bị nằm xuống, ngay khi lưng sắp tiếp với mặt giường thì bị một lực kéo khiến cả người cô thẳng tưng ngồi dậy.

_Hôm nay bổ sung thêm trứng, mau dậy đi, sắp muộn rồi ,tôi không đùa với cô đâu !

Na miễn cưỡng gật đầu

Dù gì hôm nay có thêm quả trứng, có cải tạo không ăn kể ra cũng thấy hơi phí.

_À mà tý tao đi chung xe nhé – Na chợt nhớ ra.

_Xe mày đâu?

_Mất rồi ! – Na ảo lão.

_Mất?????? – Minh chố mắt, hét to làm màng nhĩ kẻ ở ngay đó dao động mạnh – Sao lại mất? Mất chỗ nào? Mày làm gì mà mất?

_Xuống ăn đi, tý vừa đi tao vừa kể cho.

.

.

.

.

Trên hành lang từ cầu thang dẫn đến phòng học không khí rất hỗn loạn như vừa có siêu sao nào đó ngang qua trốn này vậy. Nhưng bây giờ chẳng phải đã vào giờ học ư? Sao mọi người có gì đó rất nồng nhiệt hăng hái đặc biệt là các cô sinh viên, bọn họ đều tụm năm tụ ba xì xào bàn tán khá sôi nổi. Tất cả đều láo loạn chỉ có An Na yên lặng đi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh cảm thấy rất kì lạ.

Thi thoảng cô lại nghe thấy tiếng hét toáng, rồi lời nói vào ra

_Trời ơi ! Anh ý vừa đi qua chỗ này đấy….

_Hôm nay anh ý mắc đồ đen. Ôi menly quá đi mất….

_Mình thích kiểu tóc của anh ý , mốt nhất bây giờ đó….

_Ứ Mình thích Ricky hơn, vẻ lãng tử đó ôi ôi tớ sắp đổ máu rồi….

_....

……..

Khẽ nhíu mày, Na Na lại liếc mắt về phía mấy cô gái đó.

Có lẽ vừa có vào anh chàng hoàn mỹ đi qua đây, nghĩ vậy cô cũng nghiêng ngó xem đó là kẻ nào nhưng ngó hoài cũng chẳng thấy một mống nào được gọi là hotboy hay coolboy mà chỉ có vài tên tàm tạm, không thể khiễn các cô nàng ngất ngây như thê kia được.

Đi đến gần cuối hành lang là phòng học của cổ, thập thò ngoài cửa nhìn vào cô đang nghĩ xem phải nói gì với ông thầy nhưng mà trời giúp cô, cả lớp ngôi trật tự còn bóng dáng ông thây thì chẳng thấy đâugần hết hành lang là đến phòng học của cô.Chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch, An Na nhẹ đẩy cửa bước vào.

Hôm nay mọi người đều đi học rất đầy đủ, chô ngồi quen thuộc của cô cũng bị cướp mất. Hic, cô lò dò bước xuống cuối lớp , lúng túng không biết an toạn chỗ nào thì…. Đập ngay vào mắt cô một cái bàn rộng thênh thang chỉ có sinh viên nam đang ngủ gục ở đó. Na nhanh chân bước lại gần mở miệng:

_Bạn ơi! Cho mình ngồi ké, hết chỗ mất rồi.

Vừa dứt lời tất cả ánh mắt của cả lớp dồn về phía cô,những anh mắt dè trừng pha chút lo lắng nhưng cô không hề biết.

Mai Hàn – một trong những cô bạn thân của Na Na vội tung một mẩu giấy nhỏ cho Na “ Bàn mình vẫn còn chỗ, lên đây “, đọc xong ánh mắt thoáng nét kì lạ chỉ là chỗ ngồi thôi mà, rôi lại ngước mắt sang bàn Mai Hàn, rõ rang bàn đó đã bốn người ngồi nếu ngồi thêm sẽ bị chật

Lúc này chàng trai kia dường như nghe thấy nên ngồi nhích vào phía trong lại một khoảng trống cho Na. Rất thuận tiện cô nhẹ nhàng ngồi xuống không muốn làm kinh động đến người kia.

.

Được tâm mười phút giảng viên từ cửa chính bước vào, ông ta vừa nghe điện thoại xong.

_Chúng ta bắt đầu bài giảng! - giọng thầy không được rõng rạc như mọi khi.

Một thói quen từ rất lâu của An Na đó là trươc mỗi tiết học hay giờ kiểm tra nhất là những công việc ngôi đến hàng giờ đồng hồ cô đều uống nước. Và vì thế mà hâu như túi xách lúc nào cũng dự trù sẵn một chai nước khoáng.

Vừa uống xong!

_Cho mình mượn chai nước , được không?- Chàng trai nằm ngủ lúc nãy lên tiếng.

Na nghe vậy ngoảnh mặt sang nhìn.

Nam sinh viên trước mặt cô lúc này chính là người hôm qua cô gặp ở căn-teen, chàng trai có kiểu đầu nấm giống Kim Jae Joong màu vàng hạt dẻ, đôi mắt sáng và ấm áp hơn nhiều so với Phan Tử Hoàng. Ưm… phải công nhận là dạo này cô được gặp nhiêu trai đẹp. Khác với Mắt Lạnh và Nguyễn Nghĩa nét đẹp của anh ta cũng rất riêng nha. Một chàng lãng từ đầy chất quyến rũ. Cậu ta sinh ra là để gái mê.

_Không phiền uống chung chai sao? – Khóe miệng Na cong lên.

Cậu bạn khẽ lắc đầu. Na rất tự nhiên đưa chai nước.

_Cảm ơn – Bàn tay với những ngón thon dài cầm chai nước đưa lại cho cô.

Na cười hiền:

_Không có gì.

.

.

Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao này Na định xuống thư viện trường để đọc mấy cuốn sách.Nhưng khi đi ngang qua nhóm bạn của cô,Na bị Quỳnh Vy kéo xuống ra nhập hội “ Buôn bán dưa lê”.

_Đi đâu vậy cưng? – Vy hỏi

_Mình đi mượn mấy cuốn sách – Na trả lời.

_An Na,cậu không biết anh ta là ai sao?- Quỳnh vy bỗng hỏi

An Na ngớ người ra vì không biết Quỳnh Vy đang nhắc đến ai.

_Anh nào cơ ?- Na mặt ngơ

_Anh chàng ngồi cạnh cầu vừa xong đấy, thật sự câu không biết sao ?- Quỳnh Vy lặp lại.

_Anh ta là ai vậy ? Sao tớ thấy mọi người trong lớp đều có vẻ rất chú ý đến anh ta ? – Na thật thà nói, cô biết hắn rất đẹp trai nhưng mà chắc không chỉ có mỗi lý do đó mà khiến ai nấy đều quan tâm như thế.

_ Ricky đó ! tên thật là Lam Phong ! - Mai Hàn xen ngang.

_Đừng có nói là cậu không biết Ricky nhé ! - Quýnh Vy cười khô nhìn Na

« Ricky » hình như An Na có nghe thấy cái tên này lúc nãy khi đi trên hành lang.

_Thật sự là không biết. - An Na đáp

Cô chưa bao giờ thấy mọi người nhắc đên anh ta, chỉ biết trong trường có Phan Tử Hoàng là chủ đề hay được đem ra bàn tán còn đâu ‘ mù tịt’ về mấy gã hotboy khác.

_Ôi tiếc thật đấy ! Ricky là một hotboy nổi tiếng Sài Thành nhưng người gốc ở Hà Nội mình. Vẻ lãng tử của cậu ấy có thể so sánh ngang hàng với vẻ cold của Phan Tử Hoàng đấy.Cậu ta hơn chúng mình 3 tuổi ! - Có vẻ Mai Hàn rất nhiều thông tin về Ricky.

_Hơn 3 tuổi mà sao lại học cùng khóa bọn mình ? - An Na thắc mắc.

_Do một số lý do tình cảm gì đó đại khái chuyện riêng tư thì phải nên Ricky từ Nam đã quay trở lại Hà Nội, vì hồi cấp III theo cha vào Nam làm ăn . Cậu ấy trước đây cũng khá nối tiếng ở Hà thành nhé nhưng ở Sài Gòn thì tiếng tăm còn vang xa hơn nhiều!

Dù không nói gì về gia thế của Lam Phong, nhưng nghe Mai Hàn kể vậy, một người cành cao như Mai Hàn mà cũng tỏ ra ngưỡng mộ anh ta, nên chắc gia sản nhà gã này cũng kếch xù đây.

_Sao cậu biết nhiều thế Mai Hàn - Dương đang đọc sách bỗng lên tiếng.

_Tớ có tay trong mà hehe - Hàn cười tinh nghịch

_Anh ta tại nổi tiếng vì đẹp trai ? – Na không hiểu

_Ricky hat rất hay, là ca sĩ kiêm hotboy – Vy giảng giải.

Thảo nào lúc nãy nghe giọng nói của anh ta lại hay đến thế thì ra là ca sĩ.

_Nhưng mà cậu ta chẳng mấy tham gia các hoạt động nghệ thuật vì theo cha làm ăn là chủ yếu, mấy cái kia chỉ là nghề trái tay làm cho vui thôi.

Quả là không thể phủ nhận, Mai Hàn là kênh thông tin truyền thông đa phương tiện.

Chợt nhớ ra :

_Minh phải lên thư viện chút đây, bye mấy cưng - Na nháy mắt rồi dông thẳng ra cửa lớp.

***

Thư viện trường là một trong những nơi An Na hay lui đến .Ở đây cô vừa có thể tận hưởng được sự yên tĩnh ,không bị ai làm phiên khi nghiên cứu những cuốn sách về kinh tế giày cộp và đôi lúc là để ngả lưng nghỉ ngơi.

Dạo gần đây cô đang học về vĩ mô và vi mô nhưng chỉ nghe trên lớp quả thực có chút không hiểu hết nên cô muốn tìm vài cuốn sách đọc thêm để hiều được tường tận vấn đề này rõ hơn.

Dọc theo những kệ sách cao ngất ngưởng,Na nghển cổ lên tìm.

A kia rồi, cuốn sách nằm ở tầng cao nhất trên cùng của kệ sách , nó chỉ cách vài bước chân.

_Làm cái gì thế hả!

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến An Na giật mình ngoảnh đầu sang thì thấy một chiếc áo sơ mi đen đang kề sát mặt mình. Na không biêt rằng mình đã giẫm nhầm lên chân của ai đó.

Cô ngẩng đầu lên tò mò không biết là ai thì lại bị tê cứng trước bộ mặt hoàn mỹ đến băng giá của người đó.

Phan Tử Hoàng…. !

Ngay lâp tự cô quay gót bước đi. Kẻ vô tâm lãnh khốc ấy đã bỏ mặc cô một mình giữa đường, con trai gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc ( chị mình đang tự sướng đây). Cũng chính vì dây dưa với hắn cái xe đạp của cô cũng đi tong luôn. Gặp hắn một lần mà sui xẻo cả ngày đảm bảo hắn là khắc tinh của An Na. Mà gặp khắc tinh thì nên lẳng lặng tránh đi coi như không khí. Mà biện pháp tốt nhất là coi như không quen nhau người dưng nước lã. Chính hắn đã dạy cô bài học này.

Chưa đến 5 giây sau, tay cô đã bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt lại.

_Cô lúc nào cũng như thế sao ? - Hoàng lên tiếng

_Hình như anh quen tôi ? – An Na nhếch mép

Khuôn mặt hoàn hảo ấy có vài nét bối rối . Nhưng chỉ mất vài tích tắc anh quay về với sự vô cảm thường trực của mình.

_Đau ….– An Na cáu kỉnh trừng hai con ngươi. Tảng băng di động này, hắn lúc nào cũng mạnh tay với con gái.

Cổ tay cô nhức nhối, nó hằn rõ vết năm ngón tay của Mắt Lạnh, sưng đỏ hết cả. Anh ta khẽ liếc qua nhưng rồi lại dừng trên khuôn mặt nhăn nhó của An Na.

Hoàng lới lỏng tay cô, đồng thời đẩy nhẹ cô vào một kệ sách gần đó, anh tiến sát, nét mặt đẹp như khắc ngay phía trên đỉnh đầu Na Na. Đôi mắt đen tuyền sẫm lại như một màn đêm u tối không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có người từng nói những ai sở hữu đôi mặt như vậy đều là người thâm sâu khó lường.

_Dù không quen nhưng cũng cần có một lời xin lỗi! – Hoàng nói vô cảm

_Dù không quen nhưng cũng cần có một lời xin lỗi! – Hoàng nói vô cảm

Na cười nhạt lắc đầu.

Xin lỗi ư? Cô cười vì sự nhanh quên của Hoàng. Hôm qua ai là kẻ đã khiến người cô lấm lem bùn đất, khiến một ngày của cô trở lên đen đủi và mất luôn cả cái phương tiện thô sơ để đi học? rồi chẳng thèm cho cô lấy một câu xin lỗi không những thế lại còn tỏ thái độ.

Trước vẻ dửng dưng của An Na , người Hoàng bắt đầu nóng lên, tay càng siết chặt tay Na Na đến nỗi nhức nhối.

Cậy mạnh bắt nạt yếu! Đồ vũ phũ. An Na nghĩ thầm.

_Có bỏ tay ra không hả? – sửng cồ lên, Na hất mạnh tay Hoàng ra nhưng không được.

_Không bỏ thì làm gì nhau? – Thanh âm lạnh nhạt vang lên. Ngoan cường à, cứng đầu à hắn cũng sẽ ngang ngạnh đồng thời lúc này bàn tay càng tăng thêm lực .

Á

Cánh tay săn chắc của hắn giờ bỗng bị hành hạ bởi hàm răng Colgate trắng sáng. Vâng người sở hữu hàm răng ấy không ai khác chính là An Na Nguyễn.

Cô hung hăng ngoạm thật mạnh.

Bị tấn công bất ngờ, Hoàng buông lỏng tay mình đồng thời đẩy Na ra.

Đôi mắt thâm sâu khẽ nhéo lại nhìn xuống cánh tay mình, giờ đã in đâm một dấu đỏ lừ. Hoàng khẽ nhếch môi:

_Ngoài vượn, xem ra cô cũng có họ với loài khác nữa.

Ý hắn là là mấy con cún chứ gì ? « Hưm Tôi với anh cùng là đồng loại, tổ tiên giống nhau là chuyện bình thường » An Na trợn mắt nhìn hắn rồi giậm chân tiến sát lại chỗ hắn định hét những câu đó, nhưng còn chưa tuôn được lời vàng ý ngọc nào thì Hoàng đã bịt miệng cô bằng……. bàn tay của hắn ( có bạn nào ý nghĩ khác mình không =)))))) )

.

.

_Hôm nay nó chẳng lên trường, nhưng tao tìm khắp phòng học rồi mà vẫn không ra mặt thằng khốn ấy.

_Hay hôm nay nó nghỉ ? chả nhẽ nó lại chốn trong đống sách này sao?

_Không biết nhưng nguồn tin của tao rất chính xác ! không thể nào sai được. Mà lúc nãy hình như trong này có tiếng người.

_Thế thì tìm đi!

.

Lọt qua những khe sách lưa thưa Na Na thấy hai gã mặt mày bợm trạo kia là lũ người hôm qua. Chúng đã lần mò đến tận trường và mang theo ý định tìm người trả thù.

Phần nào hiểu ý Mắt Lạnh, cô không giẫy giũa nữa mà quay sang nhìn hắn.

_Bây giờ làm theo những gì tôi bảo – Hoàng ghé sát tai Na nhỏ giọng.

An Na nhíu mày rồi gật đầu. Thư viện trường thật sự rất rộng với những kệ sách cao. Hoàng kéo tay cô đến một góc khuất được tạo ra bởi một mảng tường và kệ sách cao. Hắn ra hiệu cho Na bước vào khe hở đó rồi cũng lui vào theo. Cả hai nép chặt mình vào tường và nghiêng đâu đi, mọi hành động cố gắng làm nhẹ nhàng nhất.

Mồ hôi rịn trên trán An Na, không gian chật hẹp khiến cô cảm thấy bí bách, cô quay sang nhìn Phan Tử Hoàng ,anh ta giỏi võ mà bằng chứng là hôm qua chỉ trong nháy mắt 4 gã lưu manh đã nằm gọn dưới đất. Mà giờ đây chỉ với hai tên nhãi nhép này sao hắn ta không xử lí luôn cần gì phải trốn tránh .Cô thật sự không hiểu , định lên tiếng hỏi thì Hoàng bất chợt để ngón trỏ lên đôi môi mềm mại của An Na rồi lắc đầu tỏ ý bảo cô im lặng.

Có lẽ Hoàng đọc được ý nghĩ qua ánh mắt của cô ?

.

_Nó không ở đây rồi mày!

_Rõ ràng tao có nghe thấy tiếng người mà.

_Thế tìm lại lần nữa coi.

Đừng trong này Na có thể cảm nhận được tiếng bước chân đang gần lại kệ sách này. Hoàng lúc này cũng cảm nhận thấy. Hai đầu tủ sách này đều có thể đi vào trong khe nhỏ - nơi bọn họ đang đứng, nhưng Hoàng không rõ là tên kia đang đứng ở đầu bên trái hay phải.

“Oppa quá đẹp giai … (rất đẹp giai).. Quá đẹp giai… Cứ việc ăn chơi đê đường còn dài, tiêu chí ngày mai là tiếp tục ăn chơi đê…

_Im tao đang bận ! – Gã có nột ruồi trên mép nói nhỏ vào điện thoại.

Chết tiệt! hắn quên mất tắt chuông . Rồi hắn trông thấy một kệ gỗ màu nâu trầm, có điều đặc biệt là kệ này không kê sát vào tường, ay guu chắc chắn trốn ở đây rồi.

Gã ta rón rén… rón rén… đi sát sàn sạt lấp vào một mé phía ngoài kệ sách. Thò cái cổ dài vào nhìn ngó, nhưng nó trống chơn.

Quái thật, tìm hết rồi mà cha khỉ nhà nó không thấy một mống, chẳng nhẽ lúc đứng ngoài cửa hắn ảo giác nghe thấy tiếng người?

.

_ Nó rời khỏi trường rồi chăng? – Tên có nố ruồi quay ra hỏi đồng bọn.

_Tao vẫn thấy xe nó ở trường lúc nãy, hay nó vừa đi nhỉ?

_Gọi luôn 3 thằng kia ra bãi để xe!

Bọn chúng quyết định ra khỏi thử viện đến bãi đỗ xe.

.

.

_Bọn người ấy vẫn không buông tha cho anh ah? – An Na nói

_Đâu chỉ một mình tôi!

Lời vừa nói ra làm An Na giật thọt tim, chính cô là kẻ knock out tên đầu sỏ. Hắn không biết đã quy tiên hay chưa nữa nhưng mà kiểu gì cũng tìm cô đòi nợ.

_Bọn chúng sẽ đánh giết tôi hay là báo cảnh sát ???! – An Na hoang mang, tay bấu bấu vào nhau.

Hoàng bấm bụng nhịn cười, so với vẻ huênh hoang lúc nãy quả là hai thái cực khác nhau.Nhanh như chớp gương mặt lại quay về với cái kiểu khinh khỉnh

_Bọn chúng sẽ không báo cảnh sát . – Mắt Lạnh đáp.

_á….Thế thì…. Đời tôi xong rồi!

Cô không muốn dính dáng gì đến cái lũ vừa xấu vừa đầu gấu ấy

_Đồ nhát chết!

_Bộ anh muốn chết sao? – An Na nói móc.

Ai chẳng sợ chết, hưm. Mọi người đều muốn sống cả và An Na là người muốn sống nhất , cô còn chưa ăn hết các món ngon trên đời này, chưa đặt chân đến những nơi mình thích này mà quan trọng nhất là cô còn chưa gặp được người yêu mình mong chờ bao lâu nay nữa này.

_Đương nhiên là…. Không muốn!

_Sợ thì nói thẳng là sợ đi, không muốn thì nó cũng là em của sợ thôi! Yên tâm tôi không cười anh đâu – An Na cười cười vỗ vỗ vai hắn.

_Cô… cô…

Đoán trúng tim đen của anh ta rồi , sao nói mãi không được một câu vậy

!

_ Anh bị bệnh nói lắp ah?– Na “nai tơ” hỏi với mặt ngây thơ vô (số) tội.

Rồi cười hỉ hả.

_Là… em thôi chứ đâu có phải là sợ!

Nhìn khuôn mặt giả ngu của Na, rồi sau đó là tràng cười khoái chá, Hoàng tức tối, anh lém một cái lườm sắt lẻm vào cô rồi xỏ tay vào túi quay hướng ra cừa mà cất bước.

Na đang cười tự nhiên thì khựng lại . Vài tích tắc trước cố cứ nghĩ Hoàng sẽ long sòng sọc tức điên nên rồi dọa dậm như hôm qua , nhưng không hề anh ta chốt xong một câu rồi bỏ đi rất bình thản .Na thấy mình hơi vô duyên vì có thể anh ta bị tật nói lắp thật ấy chứ! (Chị thật là ngốc, Hoàng đuối lý thôi haizzz)

Chắc anh ta giận rồi.

Cô gãi gãi đầu rồi đuổi theo.

_Này dừng lại đã – Tiếng Na chới với gọi theo

_.....

Nhưng Hoàng vẫn sải những bước dài qua từng kệ sách trong thư viện.

_Phan Tử Hoàng, dừng lại!

Mắt Lạnh nghe thấy tên mình được sướng lên có chút khẽ cau mày.

Cô ta biết tên anh ? Cũng đúng sao lại không biết được, tên tuổi của anh ta nổi khắp trường này, không biết mới lạ. Vậy mà lúc trước còn làm như không biết anh là ai, làm bộ làm tịch chọc giận anh. Con gái xem ra cũng rất giống nhau chỉ khác là người này đã dùng phương thức đặc biệt để gây sự chú ý của anh ta.

Lúc này, An Na đã tóm được khuỷu tay của Hoàng . Nhưng vì đi nhanh cô bất ngờ bị trật chân , mất thăng bằng nên ngã nhào xuống.

Ầm……

Thân thể Phan Tử Hoàng biến thành chiếc đệm êm ái cho An Na. Hơi thở nóng ấm từ người cô phả vào lồng ngức rộng lớn của hắn, hai tay cô lúc này bám chặt tay hắn, cả thân thể đều nằm úp lên. Bộ dạng trông rất mờ ám.

Bỗng chốc nhịn tim cô tăng nhanh, hơi thở càng rồn rập

An Na chậm chạp nhâng đầu lên .

Những ánh nhìn chạm nhau.Chưa bao giờ cô sát gần một người đàn ông đến thế , khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ trực khoảng 3cm . Đôi mắt đen sẫm thâm trầm xoáy sâu vào ánh mắt xanh tinh khiết như đá quý. Hoàng nhìn chăm chú vào đó, thoáng đánh giá gương mặt người con gái kia. Cô ta có một đôi mắt thật đẹp với hàng lông mi dày cong vút và đen nhánh, đường chỉ mắt cực sắc sảo mà không phải là nét đẹp xuất phát từ những mỹ phẩm, chân mày đậm kéo dài đến qua đuôi mắt. Gương mặt trái xoan càng làm tôn thêm cái mũi thanh tú và nhỏ nhắn. Đôi môi anh đào hơi mím lại. Nhưng trên hết vẫn là đối mắt xanh đặc biệt kia, anh không thể ngừng nhìn vào đó mỗi lần gặp cô ta, nó như biển hồ sâu thăm thắm lôi cuốn anh.

Hai má An Na ửng hồng, cô đẩy Hoàng ra ,đứng dậy ngượng ngùng quay đi.

Khuôn mặt lạnh của Hoàng thoáng tia cười.

_Đừng thấy tôi đẹp mà kiếm cớ lại gần – Hoàng cười nửa miệng.

Na Na đuổi theo anh ta cốt là định nói một câu xin lỗi nhưng sau khi nghe câu phát ngôn đầy ngạo nghễ xen lẫn sự trêu tức kia , cô không muốn phí lời với hắn nữa. Xét cho cùng thì từ đấu đến cuối cũng là cô vô tình đụng phải chân anh ta nhưng mà hưm…. Đã thế chả cần. Đồ tự cao tự đại.

_Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy – Na nhăn mũi lè lưỡi, rồi ba chân bốn cẳng dông thẳng ra khỏi thư viện bỏ mặc đằng sau anh chàng sở hữu vẻ đẹp có thế giết chết bất kì cô gái nào.

Hoàng muốn ngăn cô ta nhưng lại thôi, có một thắc mắc nho nhỏ đó là anh vẫn chưa biết tên cô gái đó.

Điên rồ ! Sao phải biết tên cô ta.

Cứ chờ đấy rồi xem ( cười gian)

.

Tất cả những hành động vừa rồi đều vô tình lọt vào một cặp mắt đứng gần đó,người ấy khẽ rung rung lên, môi mím chặt ném cái nhìn ghen tức về phía sau một bóng dáng cao thanh thoát đang khuất dần.

****12h trưa ,trước cổng trường Đại Học

An Na đứng dưới một tán cây to xanh rợp trời để tránh nắng, vừa lấy tay phe phẩy cho đỡ nóng và ngó nghiêng chờ Minh Minh .

15 phút trôi qua, bóng dáng Minh vẫn không thấy đâu,điện thoại thì đã vi vu tại nhà Nghĩa , chẳng lẽ lại quay vào trường tìm nhỏ ấy,mà trời thì như thiêu như đốt thê này.

An Na ngồi lười chả buồn nhúc nhích

.

.

.

Cuối cùng thì Minh Minh cũng ra.

_Xin lỗi mày nhé, bây giờ tao phải ở lại thảo luận nhóm, không về cùng mày được …. Ưm… mày cứ lấy xe về trước tí tao đi cùng bạn

_Tham công tiếc việc ế, t ker mà thôi tao đi xe buýt cho nhanh trời nắng dư này ngại đạp lắm – Cô lấy tay gát xuống những hát mồ hôi thấm đấm trên trán.

_Ò, thế cũng được vậy mày về trước nhé. – Minh đưa tay huơ huơ rồi chạy biến vào trường, nhỏ đi nhanh đến nỗi Na chưa kịp vẫy tay chào

Na lắc đầu khẽ cười, con bé này lúc nào cũng vậy , tham công tiếc việc.

.

.

Phải đi một đoạn khá xa để bắt đúng tuyến xe buýt về chỗ cô ở.

Dạo bộ gần 400 mét mới đến chạm xe buýt, đó là nơi nằm gần một tòa nhà đang thi công dở nhưng lại khá vắng vẻ. Có lẽ đang là ban trưa nên công nhân được nghỉ làm. Nhưng ở đây cũng chả có sinh viên nào ngồi chờ xe buýt cả.

Bỗng chợt tiếng gầm thét của các động cơ phân khối lớn ầm ầm đổ đến khiến Na Na giật mình, cỡ khoảng hơn 20 người mặc quần áo đen huyền bí . Bọn họ đi chầm chậm trên những chiếc moto thể thao hai ống xả, tốc độ dảm dần khi đến một quán nước ven đường. Có thể bọn họ là đội đua xe moto nào đó đang tham giác một chuyến đi phượt.

Na lại tiếp tục giật mình khi nghe thấy tiếng cười khanh khách đến man giợ đang vang lên đâu đó gần đây.Tràng cười liên tục mãi chưa dứt.

Hình như tiếng cười phát ra từ lỗi vào phía trước mặt. Tính tò mò tiềm ẩn trong An Na rất lớn , nó thôi thúc cô muốn biết xem kẻ nào lại sở hữu điệu cười khoái chá kia.

Đôi chân dài bước đi nhẹ nhàng hết sức có thể. Qua vài bãi đá rồi đến vài bãi cát, đi xa như vậy rồi mà vẫn chưa thấy. Quả thực tiếng cười vang trời đó có âm lượng thực sự tốt nha.

Núp sau cây cột điện cao chót vót, viễn cảnh hiện ra trước mắt cô lúc này là một đám người mặt mày quỷ dị tầm 10 tên gì đó , quanh người chúng đều cài dao đang bao vây lấy một thân ảnh trai tráng . Dù không nhìn rõ lắm nhưng bóng đen ấy khá cao. Dù không nhìn rõ lắm những An Na thấy bóng người đó khá cao vì người đó nổi trội hơn hẳn đám người kia một cái đầu.

Từ xa vẳng lại vài mẩu đối thoại như sau:

_Mày tận sô rồi thằng ôn !

Giọng nói này nghe quen thuộc lắm. An Na thầm nghĩ

_......

Đáp lại lời đe dọa chỉ là sự im lặng

_Thôi được.Tao cho mày hai cơ hội: một là giao con bé kia ra , hai là mày bị xử đẹp tại đây luôn.

Rồi cả lũ “ người lùn” phải nói là họ trông khá nhỏ con thấp bé cười như “ Sấm giạy biển Đông “. Vậy là suy đoán về số lượng của An Na đã sai không phải một mà là mười người cười. Thảo nào điệu cười ấy vang trời đến vậy!

_Sao nào thằng ôn con, chọn đi chứ!

_Mày cứ như câm thế - Một tên tay cầm dao cạo cạo vào mặt rồi hướng mũi dao sang người bị bao vây kia – Hay là để tao cho mày câm thật.

Dứt lời hắn cọ nhẹ cán dao lên khuôn mặt người đó.

_Tao chẳng chọn điều gì .

Vâng , tiếng nói ấy vừa cất lên thi Na cũng kịp nhận ra, giọng nói lạnh lùng ấy, con người “ lênh khênh “ ấy , sự vô cảm ẩn chứa trong ngôn từ ấy và cả chút tà ữa,không thề nào lẫn đi đâu được.

An Na thót người lại khi nhận ra kẻ đang bị bọn côn đồ kìa quây.

Dù không nhìn rõ mặt nhưng cô biêt đó chính….là…..Mắt Lạnh – Phan Tử Hoàng !

Thế thì bọn người lùn kia là tay sai của Tý Sẹo rồi

_Hôm qua số mày may thôi con ạ! Nếu không có đứa con gái đó thì đấy đã là ngày dỗ của mày rồi! Nhưng không sao ngày này năm sau dỗ mày tao sẽ đến thăm ! Ha Ha Ha –Hắn ta cười sảng khoái

_ Hôm nay mày sẽ được lên chức ! – Mắt Lạnh vừa dứt câu thì cả lũ đó trố mắt ra nhìn không hiểu anh ta nói gì.

_Lên chức gì?? – Tên kia hỏi

_Lóc tủ - Hoàng nhếch mép.

Lời vừa dứt, một gã để đầu cua mặc áo hoa hòe hoa sói ném mạnh cục gạch trên tay xuống nên xi-măng khiến nó bị vỡ vụn, những mảnh nhọn bắng tung tóe.

Chó chết!

_Rượu ngon không muốn lại thích uống rượu ph……

Lời của hắn còn chưa xong, Hoàng liền trực tiếp đưa tay kéo hắn lại rồi hung hăng ném đi. Cả người tên đó bị văng đi khá xa rồi rơi xuống, nhìn dáng vẻ đau đơn của ông ta có thể đoán được được lự ở tay Hoàng lớn tới mức nào.

_Mày! Hôm qua hại đại ca tao bị chảy máu, có nợ thì phải trả mà tao sòng phẳng nợ 1 thi phải trả mười.

Lúc này, Phan Tử Hoảng khẽ nhếch môi cười lạnh, đôi mắt thâm sâu khẽ nheo lại, ánh mắt sắt bén nhìn xuyên qua mấy tên lưu manh trước mặt.

_Thằng nào gây lên tội trước, thằng đó tự hiểu ! – Tiếng nói của Hoàng tỏ rõ vẻ lười biếng cùng mỉa mai – Một lũ tiểu nhân hèn mọn.

Cả khu đất rộng lớn chất đầy những tia nắng vàng đượm, không gian im lìm chỉ còn Hoàng và lũ du côn kia. Tất nhiên kẻ yếu thế là Phan Tử Hoàng, hắn chỉ có một mình và hai « bàn tay trắng » , không tất sắt trong tay sao chống chọi với lũ kia chứ.

_Mày tới số rồi!

Một gã có làn da đen cháy nắng, trên cánh tay trái còn xăm nguyên một con rồng uốn uốn lượn lượn . Hắn lao nhanh về phía Mắt Lạnh nhằm thẳng mặt anh ta mà tung cú đấm. Nhưng đáng tiếc tên này không phải đối thủ của Hoàng, anh ta xoay người lé nhanh như tia chợp rồi quay người lập tức lại chộp lấy bàn tày đang nắm thành quyền đó , dùng lực mạnh mẽ bẻ quặt tay hắn ra đăng sau rồi lên gồi thẳng dạ dày mà dã dã, tên đó kêu oai oái .

An Na đứng ngoài cuộc lúc này lắc đầu đánh giá, trông to con hổ báo thế mà cũng thật kém cỏi, mấy đòn nho nhỏ kia đã làm hắn kêu la như cha chết rồi. Cũng chỉ là được cái mẽ hung hăng khệnh khạng thôi.

Tên da đen có xăm hình đó ngay lập tức bị hạ, ngã gục trên lền nằm như người chết rồi. Ayguuu Mắt Lạnh ra tay cũng thật là….

Sau đó Phan Tử Hoàng đứng dạy phủi phủi tay, lia đôi mắt lãnh khốc vô cảm vào từng tên còn lại tỏ ý thách thức.

_Tao biết mỗi chúng tao nếu đánh riêng lẻ đều không phải đối thủ của mày, nhưng mày biết rồi đấy – Tên có nốt ruồi dưới mép lên tiếng – Vậy thì chứng tỏ thực lực của mày đi.

Nói rồi hắn quay sang nhìn lũ lưu manh , gật đầu, ám hiệu tất sẽ cùng xông lên quay đánh Phan Tử Hoàng. Tất cả chúng đều rút dao từ trong người lên.

Hoàng thoáng nhìn đã ngầm hiểu ý tứ trong lời nói và hành động của từng người. Tiểu nhân vẫn cứ là tiểu nhân, luôn dùng chiêu trò phi quân tử để đạt được mục tiêu. Nhưng chẳng sao, anh ta cũng đã quá quen với cảnh này. Cũng may anh ta đã có sự đề phòng trước, bọn chúng tưởng chúng khôn thì người khác sẽ ngu sao. Đáng tiếc, người khác còn thông minh hơn chúng gấp trăm lần ấy chứ!

Tất cả lũ người của Tý Sẹo giờ tỏ ra rất hung hãn, chúng đã muốn hạ thủ với người của Mã Đen , ngoại trừ Trần Hào là tên đầu sỏ, kẻ thù số một chúng muốn giết nhất thì kẻ kế tiếp phải nói đến Phan Tử Hoàng. Dù tên này chẳng hề tham gia mấy phi vụ làm ăn hay tranh cướp địa bàn của chúng nhưng đây cũng là một mối họa cần phải trừ khử càng sớm càng tốt. Đó là vì tên này năm lần bảy lượt đều cứu Trần Hào từ tay bọn chúng khiến chúng tức điên lên. Hưm! Hôm nay coi như là ngày dỗ của tên oắt con này đi.

Hai người xông lên đầu tiên nhằm thẳng hướng Hoàng mà tới. Một tên tung cước trực đạp vào ngực anh ta, còn tên kia tay cầm dao lâm le định đâm tới.

Hoàng khẽ nở nụ cười nửa miệng, dùng vận tốc cực đại chạy nhanh về hường chúng , hai tên kia thấy vậy có chút ngạc nhiên, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên chúng cũng không hiểu Hoàng định làm gì mà kịp thay đổi chiêu chuẩn bị dùng.

Thực chất Hoàng đã nhìn thấy bức tường ngay sau lưng hai tên bẹc giê kia, anh tay chạy nhanh về hường đó, chân trái giậm mạnh xuống nền đất, chân phải đạp mạnh mẽ lên tường, cả thân thể làm một cú xoay vòng cung vô cùng đẹp mắt, Hoàng lộn nhào trên không trung một vòng rồi dùng lực tung hai chân đạp mạnh vào sau gáy hai tên kia. Bị đánh bất ngờ không kịp phải ứng hơn thế nữa, vì đúng vào chỗ hiểm trọng yếu nên hai tên bẹc- giê ngã lăn quay, mặt bọn chúng đập xuống đất, bầm dập không ít, máu tươi trào ra từ khóe miệng, mấy cái răng trước cửa cũng đi đời nhà ma.

Trước tình cảnh đó 6 tên con lại không nén nổi kinh hoàng.

Một tên thấy vậy vỗ tay, khẽ nở nụ cười nhạt :

_Không hổ là anh hai Mã Đen!

Nói rồi hắn vung ta ra hiệu cho năm tên còn lại cùng xông lên, hắn muốn biêt cái tên nhãi nhép kia có thực sự là bản lĩnh như lời đồn trong giới hay không.

An Na được xem một màn võ thuật hay như phim trưởng Trung Quốc không khỏi một tiếng than ôi, tên đó quả là giỏi võ, rat ay rất hiểm độc, chẳng trách mấy lần gặp anh ta, lần nào tay chân cô cũng đau nhức. Lúc này khi thấy cả 5 tên còn lại đều nhao tới, không biết Phan Tử Hoàng có chống đỡ nổi không nữa?!!

Cả đám ùa lên tấn công Hoàng.

Anh ta đứng trong vòng vây đánh trả quyết liệt, nhưng một chọi năm là thánh còn khó nói gì người bình thường, cho du hắn ta có học võ giỏi đến mức nào nhưng “ tay không bắt giặc” làm sao là đối thủ của mấy tên kia được mà bọn chúng còn có dao.

Tên này ngốc thật !

Sự hỗn loạn đang diễn ra trước mắt cô, người áo đen đó tung ra những cú đấm đá khiến nhiều tên phải ngã ngửa. Bỗng chốc cái kẻ vừa ra lệnh kia tự nhiên cũng lao tới, hắn nhằm phần ức Mắt Lạnh mà hung hăng tặng một quyền.

Phan Tử Hoàng bị đánh lén bất ngờ người hơi khuỵu xuống. Bọn người đo thấy vậy lại càng hả hê, nhìn Mắt Lành đầy vui sướng, chúng có chút dừng lại để hưởng thụ cảm giác.

_Có ma kìa - Tiếng hét với volum cỡ tâm 2000% khiến cả bọn Trâu kia dùng ánh mắt kì quái nhìn An Na.

Giữ ban ngày ban mặt, không biết có đứa điên nào lại kêu có ma, mà dù có là ma đi chăng nữa thì làm sao dọa được cái bọn du côn mặt mày giữ hơn quỷ kia.

Nhanh như cắt cô chạy đến rỗi lôi Mắt Lạnh đứng dậy rồi kéo đi.

Phải mất tầm 15 giây, bọn chúng đơ người mới hiểu được tình hình hiện tại.

_Đứng lại ……….- Toán người đó rượt đuổi theo.

.

.

.

An Na kéo tay Hoàng cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng anh dường như muốn đứng lại.

Anh không khỏi ngạc nhiên trước câu đánh lạc hướng của cô, có gì đó ngốc nghếch và dở dở. Cô ta nghĩ gì mà phát ngôn ra một câu thiếu muối đến vậy ?

Chẳng thèm để ý đến anh ta nghĩ gì hay không, An Na chỉ muốn mau chóng giời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh được phiên phức chút nào hay chút đó.

_Chân dài sao chạy chấm thế ! nhanh lên đi muốn chết ah – Na quát, bộ dạng khó khắn chỉ mong lẩn nhanh để không bị lãnh đòn. Mà cái con người này đúng thật là vừa xong còn đánh nhau trông ghê gớm lắm mà giờ chạy vài bước cứ như cơm nguội. Không phải chỉ bởi cú đấm vừa rồi mà anh ta… dẹo luôn rồi chứ ?!!!

_Tôi đâu cần cô cứu !

Hoàng đã đứng hẳn lại, nhưng chân người đứng trước anh thì cứ chạy chạy mà vẫn không tiến thêm được bước nào, vì tay cô đang giữ chặt tay anh ta.

Trông giống như tập thể dục trên máy chạy vậy !

_Cô điếc hả ! Dừng lại - Hoàng thét lớn.

_Có anh điếc ấy, không nghe thấy tiến bọn người kia đang đuổi theo đòi mạng anh sao.

_Tôi không sợ chết như cô.

Hừm cái tên này ! muốn làm Super Girl cữu mỹ nam chắc không xong rồi, thích chứng tỏ sự dũng cảm thì sao không ở lại một mình đi , không chạy thì cũng phải để cho Na Na nhà tôi chạy chứ !Bỏ tay Na Na ra .

_Ok, Tôi đi, phí công tôi mạo hiểm cứu anh ! – Cô bực tức văng tay ra khỏi Hoàng rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Cái tên chết trôi đó, sắp chết đến nơi rồi còn tỏ ra anh hùng anh bá, sĩ diễn đàn ông đúng là cao hơn núi. Muốn chứng tỏ sĩ diện thì xuống âm ti mà chứng tỏ với diêm vương, hại cô đây có lòng hào khí mà không được báo đáp.

Bấy giờ khi cô quyết định để mặc sự sống chết của cái tên vô ơn kia, một mình hiên ngang quay đầu thẳng hướng đường chính mà đi ra chờ xe buýt thì ….

Không kịp nữa rồi ! Mẹ ơi Xuân này con không về.

Trước mặt cô bây giờ là một toán người nữa.

Hình như là 20 người - những người đi xe mô tô lúc nãy, họ như bức tường thành mọc sừng sững bịt hết lối đi và nhìn của cô.

An Na hoảng hốt, thì ra những người lúc nãy không phải team nào đó đua xe xuyên Việt mà hình như là…..

_Còn chờ gì nữa ! – giọng nói lạnh lẽo cất lên như mang băng tuyết làm mọi thứ tê cứng giữa mùa hè nóng nực.

Phan Tử Hoàng ! Anh ta đang ra lệnh ?

An Na không thể tin nổi là cái tên cô đang cứu đây lại muốn chết đến thế,hắn còn cả gan mở lời tuyên chiến trước mới sợ chứ !

Mặt mũi Na cắt không còn một giọt máu.

Đôi mắt xanh như ngọc ngập tràn trong tuyệt vọng nhìn bọn họ, người nào người nấy mặt mày đều rất bình tĩnh, tất cả đều đeo kính dâm phong thái đậm chất xã hội đen và máu lạnh.

Họ bước những bước chân hùng dũng tiến đến, âm thanh vang vọng lay mạnh cả mắt đất, An Na chỉ vội hét lên :

KHôngggggg………..

Đầu óc cô rối tung, quay người lại thì 10 tên kia cũng đã đuổi kịp.Hai người như con chuột bị kẹt giữa những con mèo hoang hung bạo và tán ác, những con mèo đó giờ đang đối bụng , rất đói bụng , chính vì thế chúng sẽ thịt hai con chuột nhỏ bé này.

Cả khuôn mắt bỗng chốc méo xệch đi, cảm giác sợ sệt đã phong tỏa cả thân hình mảnh mai của cô.

Mắt cô ướt, người bủn rủn.

Trong vô thức cô quay người nhìn lại bên này lại thấy « bức tường » người, cô như kẻ hoảng loạn, rồi lại vô thức một lần nữa An Na ghì chặt gương mặt mình vào một bóng đen gần đó, cô thực không dám tưởng tượng cái cảnh mình bị cả lũ người xé xác sẽ ra làm sao.

Chờ đợi …. Chờ đợi….. Cô chỉ đành biết làm vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...