Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh
Chương 53: Chương 81-85
Kha Nguyệt ngẩng đầu, thấy môi Lục Niên cong lên, trong đôi mắt nhu hòa kia ẩn chứa sự cẩn trọng, cảm giác nặng nề trong lòng cũng giảm bớt, cô khẽ cắn môi, đôi mắt sáng rực hiện lên vẻ giảo hoạt “Anh cảm thấy chúng ta còn sống nổi một trăm năm sao?” Độ cong trên môi Lục Niên càng tăng, buông bỏ gánh nặng trong lòng nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt vui vẻ nắm tay cô đi về phía quầy kí tên. "Are you sure?" Trước câu hỏi của nhân viên, Lục Niên chỉ cười nhạt, từng ngón tay của anh chen vào khe hở giữa tay cô, mười ngón tay nắm chặt vào nhau, nghiêm túc nói: "Yes." "Me too." Lục Niên cho cô rất nhiều, nhưng việc duy nhất có có thể làm là cùng anh bảo vệ cuộc hôn nhân này. Kha Nguyệt nhìn nhân viên đang kinh ngạc lộ ra nụ cười hạnh phúc, như con chim nhỏ nép vào người, tựa vào cánh tay Lục Niên, chứng minh cho đáp án của cô. Lúc đi tới chỗ ghi danh, Kha Nguyệt mới nhẹ nhàng thở phào, bàn tay nhỏ bé vẫn bị Lục Niên giữ chặt. Bên tay kia của Lục Niên là giấy kết hôn, dưới ánh mặt trời, Kha Nguyệt cảm thấy thật chói mắt liền nheo lại nhìn hai gò má tuấn tú của Lục Niên hỏi: “Lục Niên, anh làm như thế nào vậy? Chúng ta đầu phải là dân định cư lâu dài ở đây” Lục Niên nhìn tờ giấy kết hôn có ảnh hai người chụp chung, đôi mắt thâm thúy quan sát sự tò mò của Kha Nguyệt, lông mày nhướng lên: “Có đôi khi, bạn bè không phải chỉ để trên đầu lưỡi” . “Lục Niên, anh lạm dụng công quyền cho việc tư!” Kha Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lục Niên, trong mắt anh là sự âu yếm, anh cười to đắc ý, dùng giấy kết hôn vỗ nhẹ vào đầu Kha Nguyệt. “Nói nhỏ một chút, em không muốn ngày đầu tiên kết hôn liền trở thành quả phụ, còn chồng em đi ngồi tù chứ?”. “Tờ kết hôn nay ba tháng sau mới có hiệu lực, hiện giờ em vẫn còn đổi ý kịp!” Cô tinh quái cười, chớp mắt một cái, lại nhận ra anh rất nghiêm túc, nghe cô nói đùa vẻ mặt liền nghiêm lại thêm nữa. “Muốn đổi ý thật sao?” Kha Nguyệt không ngờ anh sẽ làm thật, vội vàng giải thích: “Không phải, chỉ là đùa thôi, anh đừng...”. Đột nhiên Kha Nguyệt cảm thấy có gì đó hơi lạ, hình như Lục Niên như con hồ ly vừa chiếm được tiện nghi, tươi cười đầy mặt, nắm tay cô đi về phía xe. “Lục Niên, tại sao vừa rồi anh lại chọn một trăm năm?”. Nghĩ tới một trăm năm ước định, Kha Nguyệt nói không cảm động là giả. Khi một người đàn ông chấp nhận ký cam kết trăm năm, cô gái đó có thể tỏ vẻ tự nhiên nhưng trong lòng lại vui mừng rạo rực, cảm giác ngọt ngào. Kha Nguyệt muốn hỏi cho đến cuối cùng. Cửa xe mở ra, Kha Nguyệt thong thả ngồi xuống, bóng người cao ráo của Lục Niên thanh tao lịch sự dựa vào cửa xe, khóe miệng nâng lên một chút hàm tiếu, ngón tay đang kẹp lấy tiền xu dưới ánh mặt trời sáng lóe lên. “Bởi vì anh chỉ mang theo 1 bảng Anh” (Theo chế độ kết hôn của Ireland, thời hạn kết hôn một trăm năm là rẻ nhất chỉ có 0.5 bảng Anh, đắt nhất là thời hạn một năm tới 2000 bảng Anh) Tất cả ngọt ngào cùng thẹn thùng đều trở nên cứng đơ trên mặt, Kha Nguyệt cúi đầu xuống thẹn quá hoá giận, túi trong tay cùng với ngôn từ liền bay ra ngoài. “Lục ba tuổi, anh đi chết đi!” Chiếc xe dừng lại ở một nơi khá yên tĩnh trong thành phố, xuyên qua cửa xe cô có thể nhìn thấy xung quanh:“Nơi này là đâu?” Lục Niên không nhiều lời, cười thanh đạm một tiếng, xuống xe, phong độ mở cửa xe, mời cô bước xuống. “Lục Niên, đừng thần thần bí bí nữa, mau nói cho em biết.”Kha Nguyệt dùng cách làm nũng, thân mật ôm lấy tay Lục Niên, muốn moi ít thông tin. Trong mắt Lục Niên lóe lên tia sáng, không nói câu nào, chỉ kéo cô đi về trước theo từng bước chân bình thản của anh. Phía Tây là một giáo đường rất to và bắt mắt, Kha Nguyệt ngẩng cao đầu, dùng tay che đi ánh mặt trời chói chan, nhìn nhiên nhìn nhà thờ lớn nổi tiếng - nhà thờ thành Patrick “Vào thôi.” Cửa giáo đường bị Lục Niên đẩy vào, phút chốc giáo đường rộng rãi liền bị ánh sáng bao trùm. Trong không khí yên tĩnh từng tiếng kèn thổi lên, còn dàn đồng âm hát bài đám cưới. Bước đi qua hai hàng ghế, dưới chân trải một lớp thảm đỏ rực, bên cạnh lối đi nhỏ rải đầy hoa tươi, một tiểu đồng mặc váy màu trắng bước xuống. Lòng bàn tay liền bị khô nóng, Kha Nguyệt sững sờ hai mắt nhìn Lục Niên, anh chỉ cười nhẹ kéo cô bước lên thảm, từng bước một đi về phía cha xứ. Trái tim Kha Nguyệt như bị một vật gì đó chạm vào, cả người cứng đơ để mặc anh kéo đi, suy nghĩ hỗn loạn ngơ ngẩn. Lục Niên làm nhiều việc khiến cô cảm động và cảm kích, cũng khiến cô không biết nên làm sao. Nếu lúc trước Cố Minh Triệt chỉ là bố thí, thì Lục Niên lại dốc lòng vì cô, ở bên anh cô hiểu được cái gì gọi là quý trọng, cảm nhận được mùi vị hạnh phúc. Nếu như một mai anh muốn rời bỏ cô, cô có lưu luyến không? Luồng âm nhạc êm dịu dần dần ngừng lại, trong giáo đường bao phủ sự trang trọng, hai người đứng trước giáo xứ tuyên bố kết hôn. “Dearly beloved, we are togethered here today to join this man and this woman in holymatrionmony.. Hai mắt Kha Nguyệt phiếm hồng, đôi mắt nhìn thẳng Lục Niên, cha xứ đang đọc những gì cô đều không nghe thấy, chỉ dùng đôi mắt yêu thương nhìn người đàn ông phi phàm trước mắt. Sự ôn nhu của Lục Niên khiến trái tim lạnh như bằng của cô tan chảy, cô không biết cứ tiếp tục như vậy, tới một lúc nào đó, trái tim cô liệu có bị sự ôn nhu như ngọc của anh chiếm cứ? Khi anh trịnh trọng nói trước cha xứ “I do”. Kha Nguyệt đã bật khóc, nước mắt giàn giụa, cô kéo khóe miệng, nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt tinh xảo. Không phải vì tình yêu, những thứ Lục Niên cho đủ để cô bắt đầu cuộc sống mới cùng anh, cùng nhau sống, bỏ qua quá khứ, quên đi Cố Minh Triệt, ở cùng anh, có một gia đình mới. Dù phía trước là gì, Lục Niên cũng sẽ luôn đứng ở trước dẫn dắt cô, cũng không để cô lo lắng, sẽ lặng lẽ an ủi yêu thương cô, còn cô chỉ cần nói:“Me too.” Anh hạ mắt xuống, thật phần cẩn thận đeo chiếc nhẫn carat đã chuẩn bị sẵn lên, đồng thời, cô duỗi ngón tay trắng của mình, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn anh. Lúc tay Kha Nguyệt chạm vào chiếc nhẫn, bàn tay nhỏ bé chạm lấy lòng bàn tay ấm áp của anh, cầm chiếc nhẫn để vào ngón áp út của anh, trái tim rung động. Kha Nguyệt đột nhiên dừng bước, xoay người nghiêng đầu hỏi ý kiến Lục Niên. Mái tóc đen gợn sóng rơi bên vai, ánh mắt trời sáng rực chiếu qua chiếc kẹp tóc màu bạc khiến nó trở nên lấp lánh, bộ lễ phục màu đó khiến cô tựa như tiểu thư Châu Âu xinh đẹp mà tao nha. Lục Niên nhìn nụ cười sáng rực, đưa tay vuốt ve đầu cô, sủng ái:“Tùy em quyết định.” Kha Nguyệt vừa lòng tựa người vào Lục Niên, cầm tay anh nói:“Chồng yêu anh thật tốt!! Hi hi...” “Nịnh hót”. Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt thâm tình lưu luyến đến ngay cả anh cũng không biết, đầu ngón tay mượt mà sạch sẽ nhéo nhẹ chiếc mũi thanh tú, cô kêu oa oa lên một tiếng. “Lục ba tuổi, anh không được ăn hiếp người khác!” “Lúc nãy còn chồng yêu, giờ lại thành Lục ba tuổi, nên phạt”. Đôi mắt anh ẩn chứa nụ cười, giọng nói như người trưởng bối đang dạy dỗ, trước vẻ mặt khiêu khích đắc ý của Kha Nguyệt, anh cúi người ôm lấy eo cô, xoay tròn. “A...”- Cô kinh hoảng thét to, hai cánh tay trắng vòng chặt lấy anh, có chết cũng không buông. “Làm em sợ muốn chết.” Kha Nguyệt không còn choáng váng hoa mắt nhưng lòng vẫn sợ hãi lẩm nhẩm theo, lúc tiếp xúc với đôi mắt ranh mãnh của Lục Niên thì giận đến mức nhéo vào tay anh. “Anh ăn hiếp em.” Hờn dỗi xong, Kha Nguyệt mới phát hiện hình như bản thân đối với Lục Niên... có chút giống người con gái đang yêu, không khỏi hai má đỏ lên, la hét muốn xuống: “Lục ba tuổi, để em xuống” Lục Niên cười ôn hòa nhìn cô, như không để ý đến vẻ ngượng ngùng ôm lấy cô từng bước chân thong thả đi về phía xe. “Lục Niên, hôm nay nghe theo em có được không?” Anh ra vẻ trầm ngâm, hàng lông mày anh tuấn thu lại, trước sự thúc giục của cô anh cụp mắt như có điều gì đó cần suy ngẫm nhìn chằm chằm cố:“Muốn anh nghe em, vậy em có phải nên làm việc gì đó không?” Lời nói này có chút ái muội, nhất là khi hơi thở ẩm ướt của anh phả vào gương mặt trắng nõn của cô. Kha Nguyệt run lên, sắc mặt đỏ như máu, bối rối nhìn sang bên không nhìn anh. Bên tai vang lên âm thanh than nhẹ, cánh tay ôm lấy cô hơi dùng sức, không nhiều lời nữa mở cửa xe, để cô cẩn thận vào chỗ ngồi. “Muốn đi đâu?” Kha Nguyệt nhìn về phía trước vô số con đường sáng rộng mở, vô số chiếc xe chạy như bay bên cạnh, đôi mắt di chuyển nhìn sang Lục Niên:“Chúng ta đi tới nơi nào thật náo nhiệt.” Những con đường phồn hoa, Kha Nguyệt đối với quang cảnh hai bên đường của Ireland đã đủ, chủ động lôi kéo Lục Niên, xuyên qua dòng người đông đúc. Kha Nguyệt nhìn tiệm trang phục trước mắt đang bán áo tình nhân, ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu, cười mờ ám chớp mắt nhìn Lục Niên: “Lục Niên, chúng ta mua quần áo đi”. Phòng thử mở ra, Kha Nguyệt ngồi trên ghế salon dương dương đắc ý quay đầu lại nhìn, trên mặt là nụ cười vui vẻ của kẻ tiểu nhân. Lục Niên đứng trước gương, nhìn bộ quần áo, có chút dở khóc dở cười, áo thun màu đen, ngực in chữ I màu đỏ cùng nửa trái tim, kết hợp với gương mặt tuấn tú thoát trần cùng khí chất cao quý ung dung có chút lạ lẫm. Mẫn Nhu hứng thú đứng lên, nhảy tới trước gương, Y phục của người vừa văn tạo thành chữ “I Love you” “Bảo bối, hình như anh không thích hợp mặc mấy thứ này lắm!”Anh than thở nói, còn cô thì lại tán thưởng: “Làm gì có chuyện đó.” “Hơn nữa...” - Kha Nguyệt quỷ dị khẽ cong môi, nhón chân lên, đôi tay trắng khoác qua vai anh, môi đỏ mọng dí sát vào vành tai của anh, nhẹ giọng nói: “Càng giận càng đẹp trai” Lục Niên bỗng nhiên quay đầu, bốn phần môi chỉ cách nhau mấy milimet, cô cảm thấy luồng hơi thở bạc hà của anh, vội vàng di chuyển ánh mắt vừa vặn lại nhìn thấy nụ cười trộm của nhân viên, ngượng ngùng lui ra sau vài bước. “Đi thôi”- Đỏ mặt ngại ngùng cô cầm lấy túi đựng lễ phục và tẩy trang rồi đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh giống như sợ có mãnh thú đuổi theo. Nụ cười trên mặt Lục Niên càng sâu, yêu thương nhìn cô bỏ chạy, mãi đến khi cô mất hút sau cửa mới khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, hướng về người bán hàng: "How much?” Kha Nguyệt đứng ngay khúc quanh của cửa hàng, tay cầm túi, một người con gái phương Đông xinh đẹp thu hút không ít người Ireland. Lục Niên sao vẫn chưa ra? Lo lắng quay đầu lại nhìn vẫn chưa thấy rõ, trước mắt chợt tối sầm lại, một chiếc kính râm màu đen để lên sống mũi cô. Kha Nguyệt dùng tay kéo kính xuống, xuyên qua khe hở giữa phần tóc mái và kính là Lục Niên đang đứng ngay trước mắt. Đôi môi đỏ cong lên, mỉm cười ngây thơ. “Đi thôi, Lục đại thiếu gia”. Lục Niên cũng mang chiếc kính cùng màu, cúi đầu nhìn Kha Nguyệt, cầm lấy chiếc túi trong tay cô cười nhẹ một tiếng. Trong mắt sáng ngời. Thật là tai họa, tai họa!! Kha Nguyệt khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời thở dài rồi xoay người chạy về phía phố xá náo nhiệt. Trên vai lại xuất hiện một cánh tay, nhưng cô không phản ứng gì cả chỉ kéo khóe môi để mặc anh giữ lấy. Đi dạo qua gần nửa con phố, Kha Nguyệt hứng khởi hết nhìn đông lại nhìn tây. Sau lưng, hai tay Lục Niên đã đầy những chiếc túi đủ màu sắc, kêu khổ không thôi. “Một ly kem” Kha Nguyệt vui mừng gọi, đi đến bên chiếc xe bán kem ly móc tiền thanh toán. Khi trên tay cầm ly kem chocolate thì cảm thấy rất mỹ mãn, nhẹ nhàng liếm nó, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Đưa đến trước mặt Lục Niên, Kha Nguyệt cười niềm nở, nịnh hót dâng kem ly lên:“Lục Niên, anh có ăn không?” Biết Lục Niên mắc bệnh sạch sẽ, về phương diện đồ ăn trước giờ luôn cẩn thận, Kha Nguyệt đột nhiên muốn trêu chọc Lục Niên, nụ cười càng tươi càng thêm đắc ý. Lục Niên thoáng sửng sốt, đôi mắt dưới lớp kính xẹt qua tia cảm xúc. Lúc Kha Nguyệt nghĩ anh sẽ cự tuyệt thì khóe môi anh khẽ cong, cúi người, đôi môi mở ra, liếm vào nơi kem bị khuyết mà cô vừa ăn. Giữa dòng người đông đúc ồn ào, kẻ qua người lại, một đội tuấn nam mỹ nữ đứng giữa dòng người, người Con trai liếm nhẹ ly kem trên tay cô gái, hành động dịu dàng mà hạnh phúc tựa như đôi lứa đang yêu nhau cuồng nhiệt. Kha Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Lục Niên, nhìn anh bình tĩnh nuốt xuống, dùng lưỡi liếm quanh khóe miệng, ly kem trong tay bỗng trở nên nóng ran khiến cô chỉ muốn vứt đi. “Rất ngọt.” Một câu nói cảm thán tự nhiên nhưng lại như liệt hỏa khiến, Kha Nguyệt cảm giác mình sắp bị nướng chín, cả người nóng rang bồn chồn, trong đầu chỉ toàn là một màu hồng mập mờ.Lục Niên không ngại nước miếng của cô, hay anh cố gắng chịu đựng? Dù là gì, anh cũng khiến cô rung động, nếu không quan tâm, anh làm sao chịu ủy khuất như thế. Hai gò má dưới lớp kính đỏ ửng vì thẹn thùng, Kha Nguyệt áp chế đi nỗi xáo động trong lòng, rút ly kem lại, trong đôi mắt lóe lên tia sáng, nhìn vẻ mặt bình thản của Lục Niên nói: “Lục Niên, chúng ta khiêu vũ đi” Khu quảng trường rộng rãi ở đầu đường không bị cản trở mà đầy âm nhạc sôi động vang vọng, người dân Ireland mặc trang phủ đủ mọi màu sắc, nhảy trên đôi giày Clacket, dùng chân gỗ xuống những tấm ván gỗ trải trên đất. Kha Nguyệt kéo Lục Niên chen chúc giữa đám người đang vây quanh xem, kiễng mũi chân, nhướng cổ. “Là nhảy Clacket!! Lục Niên, anh biết không, Ireland rất nổi tiếng với điệu nhảy Clacket”. Trong giọng nói của cô không hề che dấu vẻ xúc động, đôi mắt xinh đẹp mở to, thần sắc sáng rực, cầm tay anh cùng nhau chia sẻ niềm vui. “Lục Niên, chúng ta cũng nhảy đi.” Sự nhiệt tình của cô giống như đóa hoa sen màu đỏ nở rộ, xinh đẹp mà rực rỡ, anh nắm thật chặt tay cô không muốn buông ra. Nhưng nhìn thấy niềm hứng khởi trong mắt cô anh liền thả lỏng tay, chân lui về sau. “Em vào nhảy đi, anh đứng bên ngoài nhìn” Trong mắt anh là cả sự cưng chiều, đôi môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, anh mắt như nước quấn lấy dáng người xinh đẹp của cô ở trên sàn nhảy nơi quảng trường. Một người con gái phương Đông đột nhiên tham gia khiến cho không ít người đang nhảy dừng bước, tò mò nhìn quanh, đám người xung quanh vang lên tiếng ca ngợi Kha Nguyệt hơi khẩn trương, hít sâu một cái, ánh mắt di chuyển nhìn Lục Niên đứng trong dòng người, dù là ở đâu chỉ cần có Lục Niên thì mọi khung cảnh đều trở nên thật đẹp. Anh dùng đôi mắt cổ vũ nhìn cô, khiến cô thả lỏng Cơ thể không còn cứng ngắc. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người kết hôn, không có bạn bè cha mẹ chúc phúc, dù vắng vẻ nhưng không mất đi sự ấm áp, chỉ cần Lục Niên coi trọng cô cũng đã đủ cho cô sống nửa đời còn lại. Dù cuộc hôn nhân của hai người sẽ gặp không ít trở ngại, nhưng cô không hối hận chỉ cần có Lục Niên ở bên. Âm nhạc dân gian của Ireland quanh quẩn bên tai, Kha Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, trái tim chìm vào trong tĩnh lặng. Lắng nghe từng giai điệu duyên dáng nhẹ nhàng nhón mũi chân, chậm rãi gõ vào ván gỗ hòa vào tiếng nhạc, phát ra âm thanh thanh thúy. Bước nhảy lúc chậm lúc nhanh, động tác đạp chân theo âm nhạc biến hóa có tiết tấu, mái tóc đen xoăn nhẹ tung bay giữa không trung tạo nên độ cong hoàn mỹ, chiếc cài tóc màu bạc dưới màu đỏ của nắng chiều trở nên diễm lệ. Những người khiêu vũ xung quanh cũng dần dần chậm bước, cùng mọi người xung quanh đứng lại xem, chăm chú thưởng thức, từng bước nhảy biến ảo kì diệu, kỹ thuật thành thục và rất đẹp, còn cô lại như con chim thiên nga xinh đẹp. Tiếng nhạc dần dần ngừng lại, những bước nhảy nhuần nhuyễn cũng chậm lại, sau đó âm thanh biến mất, cô đứng vững trên tấm ván gỗ. Tiếng vỗ tay từ bốn phương tám hướng truyền tới, cô giống như một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Kha Nguyệt mỉm cười khom người, ánh mắt không hề rời khỏi Lục Niên, điệu nhảy này là dành cho anh. Tóc mái che kín trán ướt đẫm dính vào hai bên mang tai, Kha Nguyệt cười dài nhìn đôi mắt thâm thúy dịu dàng của Lục Niên, leo khỏi tấm ván gỗ, cười hào hứng rồi chạy về phía anh. "Miss!! Miss."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương