Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh
Chương 61: Chương 131-136
Cô từng cho rằng Cố Minh Triệt là chân mệnh thiên tử của cô. Mãi đến khi anh ta bỏ đi, tình cờ gặp Lục Niên, cô mới hiểu thì Lục Niên mới là một người cô gặp được trong ngàn vạn người. CỐ Tử Hi nhìn theo mắt Kha Nguyệt, tự nhiên cũng thấy Lục Niên đứng đợi Kha Nguyệt, hai mắt lóe sáng nhìn về phía Kha Nguyệt, chỉ thấy gò má cô tràn đầy hạnh phúc. Kha Nguyệt, đây chính là hạnh phúc hiện tại của cậu sao? Người đàn ông kia tuyệt đối không kém anh trai cô, thậm chí còn xuất sắc hơn, Kỷ Cố Tử Hi thật lòng thấy vui vì Kha Nguyệt, nếu như Kha Nguyệt hạnh phúc thì cảm giác áy náy trong cô cũng giảm bớt. “Đi đi, anh ấy đang chờ cậu đó!” Kha Nguyệt thấy Cố Tử Hi thúc giục, trên mặt hơi lúng túng nhưng lập tức bị cảm giác ngọt ngào ba phủ. Xách túi, vội vàng đứng dậy, thiếu chút nữa làm đồ ly nước. Trước ánh mắt mập mờ của Cố Tử Hi, Kha Nguyệt đỏ mặt, vội vàng tạm biệt chạy ra ngoài. “Em gặp bạn sao?” Đi ra cửa quán cà phê, Kha Nguyệt liền đi tới bên cạnh Lục Niên, anh mỉm cười nắm lấy tay cô, giúp cô chải nhẹ những sợi tóc rối, dịu dàng hỏi. Kha Nguyệt nghĩ đến mối quan hệ của Kỷ Cố Tử Hi và Cố Minh Triệt, có vẻ do dự khi nghe Lục Niên hỏi thăm, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt tự nhiên của anh thì quyết định thẳng thắn. “Cô ấy là bạn đại học của em, Cố Tử Hi, tối qua vừa về nước.” Lông mày đen của Lục Niên hất lên, nhìn lướt qua Kha Nguyệt rồi nhìn về phía chỗ Kha Nguyệt vừa ngồi, chỉ thấy một cô gái ăn mặc hiện đại nhìn về phía họ. Lục Niên lịch sự gật đầu chào, Cố Tử Hi hơi khựng người sau đó liền cười lấy lệ. Kha Nguyệt nắm tay Lục Niên, cười tươi vẫy tay với Cố Tử Hi, rồi kéo Lục Niên đi về phía xe thể thao. “Anh tan sở thật đúng giờ!” Từ tòa thị chính đến khách sạn La Tự lái xe cũng mất 15, mới năm giờ hai mươi Lục Niên đã ở trước mặt cô, tối độ quả thật nên khen một câu, nhưng cấu khen ngợi của cô lại bị sự hài hước chiếm phần lớn. Lục Niên thong độ mở cửa xe giúp cô, đợi Kha Nguyệt thẹn thùng ngồi xuống mới đáp: “Làm tài xế chuyên dụng cho phu nhân, sao có thể không chuyên nghiệp” Lục Niên cười đùa nhưng khiến Kha Nguyệt ngại ngùng, trừng mắt liếc xéo anh, tự tay đóng cửa lại, lúc anh xoay người đi qua bên kia, đôi môi không tự chủ được lại cong lên. Kha Nguyệt lật hộ khẩu xem, trong đó ngoại trừ cô còn có tên ba người khác. Theo cách Tử Nhiễm nói, vì sự xuất hiện của cô mà hạnh phúc gia đình của ba người họ bị rạn nứt, cô là kẻ mang tội phá hạnh phúc người khác. Bàn tay cầm hộ khẩu bị bàn tay ấm áp Lục Niên bao phủ, nỗi mất mát trong lòng chợt lắng xuống. “Từ ngày mai, tên Kha Nguyệt sẽ không phải xuất hiện trong cuốn hộ khẩu này, tên của cô ấy sẽ xuất hiện trên hộ khẩu Lục Niên”. Hai mắt Kha Nguyệt đỏ hoe, xoay mặt, chỉ thấy nụ cười tươi của anh mang theo chút yêu thương chìu chuộng dành cho cô, đôi mắt thâm thúy đen như mực có thể đầu độc tâm trí cô. “Nếu người của Lục gia không đồng ý thì làm sao?” Càng quan tâm Lục Niên, cô lại càng để ý cái nhìn của người Lục gia dành cho mình, cô không muốn vì cô Lục Niên rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.Bàn tay to của Lục Niên rời khỏi tay cô đặt lên đỉnh đầu, trìu mến vuốt nhẹ, nhìn vẻ mặt đượm vẻ u sầu của cô khẽ nói: “Người muốn lấy em là Lục Niên, không phải Lục gia, vì vậy em không cần quan tâm lục gia nghĩ gì, chỉ cần Lục Niên thế nào là được.” Khóe môi Kha Nguyệt giãn ra, đôi mắt ngập đầy vẻ cảm động kéo bàn tay anh đang để trên đầu cô siết chặt trong lòng bàn tay. “Sau này, Lục Niên như thế nào, Kha Nguyệt sẽ như thế đó!”. Có đôi khi thần may mắn sẽ bất ngờ ở bên cạnh chúng ta, ở những thời điểm chúng ta không biết. Khi Kha Nguyệt đang quét dọn phòng thì nhận được điện thoải của Tô Đan Đan, nghe nói có ai đó đã giúp cô bồi thường ba trăm ngàn tệ, mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại. A n Cô chưa bao giờ tin lại có chuyện tốt như thế xảy ra, khi cô vội vàng chạy tới công ty thì ở trên bàn của phòng họp đã có đầy đủ văn kiện làm bằng chứng sát đáng “Thánh sống a, ba trăm ngàn này đem trả cũng không nói tiếng nào, ngay cả gọi điện thoại cũng không, nếu không phải hai ngày nữa mình chuẩn bị sang đó xử lý hợp đồng, phải đến Kỷ Thị một chuyến chắc hơn một tháng sau chúng ta mới biết chuyện này!” Tô Đan Đan ngồi trên ghế xoay, ngón giữa không ngừng xoay cây bút bi, vẻ mặt vui mừng đã chứng minh Số tiền đền bù đã được trả, mặt mày hớn hở. “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (1) , loại sự việc này không biết nên nói là tốt hay xấu, Kha Nguyệt gần đây có nên cẩn thận ứng xử một chút.”- Ông chủ Triệu vẫn thấy lo lắng, nhắc khéo Kha Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng. (1) Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp. “Ông chủ Triệu xem ông ngạc nhiên chưa kìa? Nói không chừng là người hâm mộ Kha Nguyệt, không thích cách làm của Kỷ thị thì liền ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân” Tô Đan Đan hai chân bắt chéo lắc qua lại, dương dương đắc ý nói, nói xong không quên mờ ám nháy mắt với Kha Nguyệt vài cái: “Một người đàn ông có thể im lặng bỏ ra ba trăm ngàn, Nguyệt Nguyệt, cũng rất đáng để suy nghĩ đó nghen” . Kha Nguyệt không quan tâm tới lời trêu ghẹo của Tô Đan Đan, lông mày đen nhăn lại, cầm văn kiện lên xem lướt qua một lần cũng không phát hiện manh mối Kha Tùng thì không thể, nếu là ông trả thì chiều hôm qua ở quán rượu sẽ báo với cô. Nhưng Kha Tùng không nhắc tới một chữ, những phỏng đoán về việc bắt cô bồi thường cũng là thật, ông nghĩ Cố Minh Triết làm thế sẽ khiến cô rút khỏi làng giải trí. Hơn nữa, ngày ghi trên văn kiện cũng rất bất thường, là nửa tháng trước. Lúc đó cô còn ở LA tham gia lễ trao giải, những người biết chuyện bồi thường cũng rất ít, cô thật sự không nghĩ ra ai lại có lòng tốt giúp cô như thế. “Ký lai chi, tắc an chi (2), nếu có mưu đồ khác thì Sớm hay muộn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa thôi.” (2) Ký lai chi, tắc an chi: Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó . Kha Nguyệt để văn kiện xuống bàn, cười nhẹ một tiếng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thắng thôi, Kha Nguyệt cảm thấy như nó là cảm giác có từ mấy đời trước. Mỗi ngày ở bên Lục Niên vừa thanh thản lại vui vẻ, khiến cô quên mất bản thân mình là siêu sao dẫn đầu trào lưu. Cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư:“Để mình xem lại lịch trình, nếu có thời gian mình có thể suy nghĩ đến nó” . “Oa, không đùa nữa!”-Tô Đan Đan cười giỡn hô to, cũng không tiếp tục đùa giỡn, đi đến bên cạnh giá sách rút quyển tạp chí vứt xuống mặt Kha Nguyệt. “Cậu xem đi!” “Là tạp chí đàn ông”- Kha Nguyệt liếc nhìn ba chữ trên cuốn tạp chí, lại còn ảnh bìa phụ nữ rất gợi cảm, là vị minh tinh điện ảnh đang nổi hiện nay, lông mày nhíu lại khi hiểu rõ mọi thứ. “Sao? Có hứng thú thử qua không?”-Tô Đan Đan đi tới trước mặt Kha Nguyệt, trưng cầu ý kiến vẫn không quên làm một bản phân tích. “Tạp chí đàn ông” là tạp chí dành cho nam giới nổi tiếng trong nội địa Trung Quốc, số lượng bản tiêu thụ cũng rất khá, những người mẫu minh tinh được họ chọn làm trang bìa chạm tay vào liền bỏng người, lần này họ chủ động liên lạc với chúng ta, tám chín phần muốn mời cậu làm gương mặt trang bìa cho kì lần sau." Tô Đan Đan ba hoa nói đến miệng khô lưỡi khô, Kha Nguyệt chỉ cười nhạt, đem cuốn tạp chí trả lại, sau đó “Ừ” một tiếng, không có câu thứ hai. “Sao không nói tiếp?”-Tô Đan Đan ôm hi vọng nhìn chăm chú Kha Nguyệt, từng bước hỏi, “Mình phải về rồi.” Lúc Tô Đan Đan còn hóa đá, thì Kha Nguyệt cầm lấy túi xách đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười nói: “Gần đây mình không có thời gian, những hoạt động nhỏ đều hủy cả đi”-Tô Đan Đan không dám tin mình đã nói đến thế việc làm ảnh bìa kiếm không ít tiền, mà đành thẫn thờ nhìn Kha Nguyệt bước ra khỏi phòng họp, giật mình đứng dậy, giận đến dậm chân “Nguyệt Nguyệt, gần đây cậu sao thế, nhân cơ hội phim đang nóng, giá trị của cậu cũng nâng lên không ít, các bản hợp đồng đều theo nhau kéo tới, cậu phải nắm chắc cơ hội lần này, không được bỏ qua đâu!” Bàn tay để trên nắm cửa của Kha Nguyệt khựng lại, quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Kha Nguyệt, khom miệng cười một tiếng, gương mặt không hề do dự. “Tô Đan Đan, anh ấy vì mình làm rất nhiều việc, mình lại không có cách hoàn trả cho anh ấy.Việc mình có thể làm lúc này là giảm bớt phiền toái, để con đường chính trị của anh ấy bớt khó khăn” Tô Đan Đan ngẩn ra, vẻ ảo não dần dần biến mất, thay vào đó là thương hại nhìn Kha Nguyệt, nặng nề thở dài một tiếng, đem cuốn tạp chí đàn ông quăng lên bàn, không ép Kha Nguyệt làm người mẫu ảnh nữa, dù lâu lâu mới có cơ hội hiếm thế này. “Nếu cậu đã nghĩ kĩ rồi mình cũng không miễn cưỡng nữa, đi thôi, muốn đi đâu mình đưa cậu đi” Tô Đan Đan tính tình phóng khoáng, cũng là Kha Nguyệt gặp may, sau này Kha Nguyệt bắt đầu quảng bá thì Tô Đan Đan liền xung phong làm chức vụ người quản lý của cô. Kha Nguyệt cũng không nói gì, nhìn Tô Đan Đan cầm lấy chìa khóa đi về phía cô, cười: “Đưa mình đến cục dân chính đi”. Khi Kha Nguyệt và Tô Đan Đan lái xe đến cục dân chính thì Lục Niên vẫn chưa tới, nhìn những đôi vợ chồng tình nhân lần lượt ra vào cửa cục dân chính,Tô Đan Đan hỏi tới lần thứ năm mươi mấy mới thật sự xác định, đành ngửa mặt lên trời lệ rơi rống to: “Kha Nguyệt thật sự muốn kết hôn!”.Kha Nguyệt nhìn Tô Đan Đan ngồi xuống bậc thang ngay cửa cục dân chính, ngoáy ngoáy lỗ tai, giày cao gót võ vòng vòng trên đất làm đến toát mồ hôi, không chịu nổi ánh mắt mọi người xung quanh đều để ý, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng an ủi: “Đan Đan, đừng như vậy, mình chỉ là kết hôn đầu phải ra pháp trường, không có việc gì đầu” Ai ngờ Tô Đan Đan nghẹn ngào nhìn cô, như con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, bất mãn kêu lên:“Nhưng mà mình có việc, cậu lập gia đình thì mình biết làm sao. Tên Lục Niên kia đúng là sói, lúc trước mình chỉ kêu anh ta chăm sóc cậu, trong chớp mắt cậu đã muốn có tên trên hộ khẩu của hắn? Người đàn ông như thế cũng không tốt!” “Không tốt? Vậy xin tiểu thư Đan Đan nói cho tôi biết cái gì mới là tốt”. Một giọng đàn ông ôn văn lễ độ vang lên phía sau, Kha Nguyệt xoay đầu thấy Lục Niên đứng sau cô không đến một thước, thân hình thon dài cao ngất khiến cô không hề có cảm giác áp lực ngược lại còn khiến cô an tâm. Lục Niên đang nhượng đuôi lông mày, mắt nhìn Tô Đan Đan đang ngồi trên bậc thềm, gương mặt tự nhiên khí chất cao quý khiến người khác không thể không ngưỡng mộ anh, thậm chí còn sinh ra cảm giác sùng bái hâm mộ thần phục. Tô Đan Đan run lên, vội vàng rụt cổ lại lui về sau, nhanh như chớp từ trên mặt đất phủi bụi bặm trên người núp sau lưng Kha Nguyệt, dáng vẻ hung hổ chửi bới Lục Niên mới vừa nãy đã mất! Kha Nguyệt buồn cười để mặc Tô Đan Đan coi cô như bình phong, nhìn gương mặt nhã nhặn nhưng lạnh nhạt của Lục Niên hỏi: “Hộ khẩu đã mang tới chưa?” Lục Niên không mở miệng thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ kéo tay cô di vào cửa cục dân chính. Khi ở Ireland hai người đã từng đăng kí một lần, nhưng lúc đứng ở cục dân chính Trung Quốc, tim cô vẫn đập nhanh, vì khẩn trương mà tay không ngừng toát mồ hôi, Lục Niên như cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, xoay người vuốt nhẹ mái tóc quăn của cô, an ủi mỉm cười: “Ngốc ạ, sợ cái gì, cũng đều phải chưa từng trải qua!” Đúng vậy, sợ cái gì, không phải chỉ cần dùng ít tiền đổi lấy giấy chứng nhận sao, Kha Nguyệt hít sâu một hơi, quyết tâm kéo Lục Niên đi tới chỗ đăng kí. “Nguyệt Nguyệt, cậu chắc chắn không cần suy nghĩ lại sao?”- Thừa dịp Lục Niên đi đến chỗ làm thủ tục đăng kí,Tô Đan Đan lại đến bên cạnh Kha Nguyệt, hạ giọng nói: “Mình thấy Lục Niên không đơn giản như vẻ bề ngoài đầu, ánh mắt của anh ta tựa như thanh kiếm có thể chém đứt định, giết người không ghê tay!”. Kha Nguyệt hơi nhức đầu, không khỏi hoài nghi Tô Đan Đan có phải có thù riêng với Lục Niên hay không: “Đan Đan, cậu xem thần điêu hiệp lữ nhiều quá, Lục Niên đầu có ác độc như thế, anh ấy rất dễ gần, cậu thường xuyên tiếp xúc với anh ấy thì sẽ biết”. “Dễ gần?”- Tô Đan Đan ngờ vực liếc mắt nhìn về bóng người cao to ở phía xa, sau đó lại nhìn sang vẻ mặt đang cười yếu ớt của Kha Nguyệt, hạ giọng cảnh cáo nói:“Cậu đừng để bề ngoài nho nhã lịch sự của anh ta đánh lừa, theo kinh nghiệm nhìn người của mình, nội tâm của anh không đơn giản như vậy đâu, còn nữa hôn nhân là mộ phần của tình yêu, cậu không được nhảy xuống mộ phần đó a!” Kha Nguyệt đột nhiên tăng độ cong của môi, Tô Đan Đan hoang mang cào cào mái tóc ngắn, chẳng lẽ sự phản đối của mình vô cùng buồn cười sao? Cô nghiêm túc nhắc nhở Kha Nguyệt, cẩn thận Lục Niên kia chính là Con sói to bự xấu xa!“Lục Niên, chuẩn bị xong rồi sao?” Hai lúm đồng tiền sâu ngọt ngào lại còn thân thiết gọi nhau, Kha Nguyệt đứng sau lưng cười, không để tâm đến vẻ mặt lạnh bằng của Tô Đan Đan, đứng dậy đi về trước hai bước tới bên Lục Niên, lấy hộ khẩu của mình ra. “Của anh đâu?”. Lục Niên cúi đầu nhìn Kha Nguyệt chớp mắt làm nũng, ánh mắt trở nên dịu dàng mà sâu xa, khóe môi hơi cong lên, mang theo sự tự tin pha trộn với chút mờ ám, nhìn thấy Lục Niên như vậy cô lại không tự chủ run lên, giống như đang tính hại người vậy. “Nhanh thôi, chờ một lát”. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng xoa bóp cho cô một đáp án chắc chắn nhưng cũng không thể khiến không thôi tò mò, Lục Niên vẫn chưa có hộ khẩu sao? "A, nếu không có hộ khẩu, mọi người còn đứng đây làm gì về thôi, chờ hôm khác mang đủ rồi thì quay lại." Tô Đan Đan đang ủ rũ bỗng nghe hộ khẩu vẫn chưa mang tới cả người liền giật mình, trong chớp mắt trở nên tỉnh táo, ba chân bốn cẳng chạy tới bên Kha Nguyệt, hảo tâm đề nghị nói. Khi tiếp xúc với ánh mắt ôn hòa của Lục Niên nhưng chứa sự lạnh lẽo, Tô Đan Đan liền phát huy tinh thần con rùa, đứng sát lấy sau lưng Kha Nguyệt để giảm đi sự có mặt của bản thân. Kha Nguyệt dở khóc dở cười nhìn hành động hôm nay của Tô Đan Đan, dù biết là vì cô mà lo lắng, lo lắng cô gửi gắm không đúng người, tương lai sau này phải hối hận. Nhưng khi nhìn thấy Lục Niên đứng kế bên, cô biết, cả đời này sẽ không có ngày thấy hối hận. Người đàn ông này tình nguyện vì cô rũ bỏ thân phận cao quý của mình, trở thành một người chồng bình thường, lúc đi dạo phố anh giúp cô xách túi, về đến nhà lại vì cô mà nấu cơm, khi đi làm hay gặp nhau đều hôn lên trán cô. Niềm hạnh phúc dần dần chất đầy trong tim, Kha Nguyệt nắm chặt tay Lục Niên, cùng anh nhìn ra cửa. “Đến rồi.” Cô nhìn theo ánh mắt sung sướng của Lục Niên mới nhìn thấy chiếc xe Audi A7 dừng ngay trước cửa cục dân chính, cửa xe mở ra một bóng người cao lớn xuất hiện dưới ánh mặt trời. Kha Nguyệt liền nhận ra đó là Chương Nghi Minh, là “tiểu đệ” của Lục Niên.Anh ta đi rất vội vàng, áo sơ mi trắng trên người hơi bẩn, nhưng thứ cầm trên tay là một quyển sổ màu đỏ. Kha Nguyệt cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. “Nguyệt Nguyệt, chắc anh không cần giới thiệu nữa, hai người từng gặp nhau ở bệnh viện.” Lục Niên cầm lấy cuốn hộ khẩu từ tay Chương Nghi Minh, Vỗ nhẹ vai anh ta, lời nói có vẻ cảm ơn. Khi Chương Nghi Minh nhìn về phía Kha Nguyệt, Lục Niên không quên ôm lấy vai cô, dịu dàng nói rõ. Kha Nguyệt và Chương Nghi Minh lịch sự gật đầu, mỉm cười: “Rất vui được gặp anh, bác sĩ Chương, lần này.. phải cám ơn anh rồi!” Chương Nghi Minh cười xòa, khoát tay: “Đừng khách sao, đây là việc tôi nên làm, hai người kết hôn tôi không giúp được gì, việc này cũng là việc nhỏ thôi.” “Kha.”-Tô Đan Đan như hồn mà tái xuất, lần này chưa kịp mở miệng nói thì đã bị Lục Niên chớp lấy cơ hội, “Chương tam”- Lúc nãy Lục Niên còn cười ôn nhã bây giờ vẻ mặt lại nghiêm túc khẽ quát, trước đôi mắt khó hiểu đầy chăm chú của Kha Nguyệt, đôi mắt đen liếc sang vẻ mặt mơ màng của Tô Đan Đan, sau đó hạ lệnh cho Chương Nghi Minh: “Mang đi, lập tức chấp hành.” “Có thể sao?”- Nhìn qua cửa sổ nơi đăng kí, Kha Nguyệt lo lắng quay đầu nhìn hai bóng người đang dính vào nhau không ngừng xa dần. Lục Niên kí tên lên điều khoản cuối cùng, đem chiếc bút đặt vào tay Kha Nguyệt, tiện thể tặng kèm một nụ cười vô hại: “Đồ ngốc, lo lắng gì chứ,Tô Đan Đan là bạn tốt của em, anh chỉ để tiểu nhị đưa cô ấy đi một chuyến, còn giúp cô ấy tiết kiệm xăng nữa.” Kha Nguyệt hoài nghi quan sát Lục Niên, người này trước sau vẫn cười vô hại. Lúc ký xông tên mình, Kha Nguyệt cau mày suy tư nói: “Không đúng a, hôm nay anh kêu người đưa cô ấy về, ngày mai cô ấy lại tới đây lấy xe, như thế sẽ tốn tiền đi taxi...” Lục Niên ôn văn nhĩ nhã cười, khóe môi kéo nhẹ đến không thể nhìn thấy, thấy Kha Nguyệt cứ tự làm rối mọi chuyện anh liền dịu dàng vỗ về: “Đừng vì chuyện nhỏ mà phí trí nhớ như thế, sau khi xong việc, suy nghĩ xem chúng ta nên đi đâu đây?” Lục Niên thành công đưa Kha Nguyệt nói sang chuyện khác ... Nhìn đôi mắt đen mỉm cười của anh, trái tim cô cảm thấy thật ấm áp, đôi tay vòng qua khuỷu tay anh, đôi mắt đẹp lấp lánh như sao. “Lục Niên, chúng ta hẹn hò đi.” Trước rạp chiếu phim từng hàng dài nối đuôi nhau, một người đàn ông tuấn tú mặc bộ tây trang thẳng thớm đứng giữa dòng người, khí chất phi phàm nổi bật, từng hành động đều cao quý ưu nhã khiến cho anh trở thành tâm điểm ở rạp chiếu phim Rất nhiều cô gái cứ chăm chú nhìn người đàn ông hoàn mỹ anh tuấn đó, sẵn sàng tiến đến gần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô gái ăn mặc kín mít tựa vào lòng anh thì đã bỏ cuộc giữa đường. “Lục Niên anh quả là có sức hấp dẫn, nhiều cô gái xinh đẹp như thế muốn đến gần anh, có cần em tránh ra, để cho anh.... Này nọ?” Hai mắt Lục Niên cưng chìu nhìn cô gái trong lồng cứ cử động mãi, bàn tay bên eo cô khẽ nhấn xuống, lực ôm tăng lên mấy phần. Thấy cô bất mãn, anh nhẹ cúi cười thì thầm vào tai cô: “Nhưng anh chỉ muốn cô gái xinh đẹp đang ở trong lòng anh tới gần thì biết làm sao?” Kha Nguyệt không ngờ Lục Niên lại nói chuyện mập mờ như thế, đôi mắt ngẩn ra nhìn vào trong đôi mắt đen đó, nhiệt độ trong mắt từ từ âm ỉ cũng bị cô nhìn thấy, nhịp tim liền chậm lại, hai gò má ửng hồng, muốn thoát khỏi anh ngược lại càng bị ôm chặt, càng thêm sát vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương