Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh
Chương 62: Chương 137-142
Bên kia điện thoại là anh giọng nói thật lạnh lùng. Em không dám mở miệng, thật cẩn trọng, không phải không có biết không có kết thúc, nhưng bản thân lại cố chấp kiên trì. Cuối cùng bỏ đi trong đau đớn. Em giả vờ dũng cảm, che giấu giọt lệ trong mắt. Cuối cùng em cũng đành buông tay anh, buông tay những kỉ niệm chúng ta từng có, Tất cả, từng... Màn hình không ngừng chiếu tên diễn viên và nhân viên, bài hát khúc cuối phim là “Vờ Như”, giai điệu bị ai, giọng nữ trầm khàn phối hợp với kịch tính phim khiến cho không khí xung quanh trở nên bị thương. Những người khác cũng bắt đầu đứng dậy tiếng vỗ tay vang lên, Kha Nguyệt cẩn thận nhìn Lục Niên, không dám lên tiếng kêu anh, chỉ có thể yên tĩnh ngồi bên cạnh. “Sau này nếu có Lục Niên bên cạnh, em không cần phải khóc như vậy!” Giọng nói đàn ông réo rắt vang lên giữa tiếng ồn ào ầm ĩ xung quanh, trong bóng tối Kha Nguyệt có thể thấy đôi mắt đen lóe sáng đang nhìn cô, tay anh đưa tới xua đi sự lạnh lẽo mang đến sự ấm áp, giữ lấy cô trong tay. “Sáu lần ôm, hai lần hôn nhau, VỢ yêu, em phải bồi thường cho người chồng bị tổn thương như anh!” Kha Nguyệt cười một tiếng, nước mắt mất khống chế rơi xuống, cô muốn lau đi thì một bàn tay khô ráo ấm áp đã nhanh hơn cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng êm ái lau đi giọt nước mắt đang thấm ướt gò má cô, hành động yêu thương khiến cho lòng cô run nhẹ. Một người từng cô đơn ngồi trong đêm, thẫn thờ nuốt vào lòng những đau đớn thất vọng, bây giờ lại ngồi có đôi, sự dịu dàng yêu thương của Lục Niên khiến cô như người con gái nhỏ hưởng thụ sự quan tâm niềm hạnh phúc do người khác mang tới. Tình yêu với cô mà nói chỉ là mây trôi, không thể quay đầu lại, Cố Minh Triệt với cô chỉ là người qua đường. Theo thời gian trôi qua, quên đi tính cách của anh ta, quên đi diện mạo, cho đến một ngày quên đi hoàn toàn, quên đi con người từng ở trong cuộc sống của cô lưu lại những vết khắc không thể xóa nhòa. Ánh đèn bật mở, sự chói mắt khiến mọi người đều nhíu lại, một chiếc khăn tay đặt lên má Kha Nguyệt, ánh mắt Lục Niên dịu dàng nhìn hai gò má phủ đầy nước, từng chút một lau nhẹ, giống như đang lau một thứ quý giá rất coi trọng và quan tâm. Tay Kha Nguyệt bắt lấy đôi bàn tay to của anh, tiếp nhận đôi mắt đen của anh, mềm mại vuốt ve mu bàn tay gầy gò, điềm tĩnh nói. “Sau này, em sẽ không hôn người khác, cho dù chỉ là diễn thôi.” Trên đường phố ồn ào, Kha Nguyệt bị Lục Niên giữ chặt, trang phục của cô rất đơn giản, mắt kính màu đen, mái tóc quăn cuộn sóng được giữ trong chiếc nón màu nâu làm bằng nhung, áo gió màu cà phê, giày cavans màu trắng, cách ăn mặc bình thường đến nỗi đi bên cạnh Lục Niên khiến vô số ánh mắt ganh tị. Trong tay Lục Niên ôm không ít túi, đều là những món đồ mà cô đã liều mạng mua, anh chỉ cười tủm tỉm khi nhìn cô mua hết món này đến món khác, túi này đến túi khác để lên tay. “Anh ơi, mua hoa cho chị đi!” Một giọng nữ non nớt truyền tới, Kha Nguyệt cúi đầu thì thấy một đứa bé gái cỡ 10 tuổi đang cầm một đóa hồng cười tươi nhìn cô và Lục Niên. “Đầu năm mà còn có người bán hoa sao?”.Kha Nguyệt tò mò nhìn Lục Niên, người đứng sau chỉ nhướng mày kia nhìn đóa hồng nói: “Họ làm từ thiện đây, kiếm ít tiền quyên góp cho những đứa trẻ ở vùng núi” . “Sao anh biết vậy?” Kha Nguyệt ngạc nhiên mở to mắt, Lục Niên luôn thần bí thấm sâu bất lộ khiến cô càng muốn tìm hiểu. Lục Niên bất đắc dĩ nhìn ánh mắt sùng bái của Kha Nguyệt, cằm hất nhẹ về phía xa: “Bên kia có viết, chỉ có em không thấy thôi.” Kha Nguyệt cũng nhìn sang, quả nhiên cách đó không xa trên bãi đất trống bày một cái bàn còn viết cả nội dung hoạt động, Kha Nguyệt hiểu ra liền tố một tiếng, lúc quay đầu lại đập vào mắt là những bông hoa hồng đó. Trong tay Lục Niên cầm một đóa hồng, đôi mắt đen kia chỉ có hình ảnh của cô, giữa hai hàng lông mày thanh mảnh của anh là sự quan tâm tình ý, ánh mắt tình cảm như chiếc lưới làm bằng tơ tằm bện chặt từng chút một quấn lấy trái tim cô. Trái tim trong ngực Kha Nguyệt đập mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh, cô mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình kia, cảm giác ngọt ngào lan ra toàn cơ thể, khiến cho khóe môi cô thẹn thùng cong lên. Hai gò má trắng nõn ửng hồng, gương mặt sáng rực. Dưới ánh đèn đường, chỉ có ánh sáng chiếu vào nhưng Kha Nguyệt có thể cảm thấy bản thân bắt đầu rung động, loại cảm giác này bốn năm trước chưa từng có. Đêm nay, khi đứng trước một người đàn ông khác hẳn Cố Minh Triệt, cô hiểu, cô đã động lòng với anh, dù không phải vừa gặp đã yêu cũng là vì cảm động lâu ngày mà sinh tình cảm. Đưa tay nhận lấy hoa hồng, cẩn thận nâng niu trong tay, Kha Nguyệt dịu dàng nhìn cánh hoa hồng, dù không nhìn Lục Niên nhưng niềm hạnh phúc đã đầy trong lòng cô. “Vợ yêu, có phải nên thưởng cho anh cái gì không?” Lời nói của Lục Niên tuy ôn hòa nhưng không thiếu sự ranh mãnh đắc ý, Kha Nguyệt vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt nóng bỏng của anh dán vào đôi môi trơn bóng của cô, ý tứ rõ ràng. Gặp Lục Niên là may mắn cả đời của Kha Nguyệt, có được Lục Niên, là niềm hi vọng xa vời Kha Nguyệt không dám tin. Lúc này, anh đứng trước mặt cô mới hiểu, người đàn ông này giống như đóa hoa anh túc, bắt đầu cắm sâu nở rộ trong trái tim. Mất đi Cố Minh Triệt chẳng qua là đau khổ nhất thời, có được Lục Niên là hạnh phúc cả đời. Đôi mắt xinh đẹp lướt nhìn xung quanh, giữa đám động qua lại, Kha Nguyệt lén lút nhón chân, cánh môi hồng nhẹ nhàng dán vào đôi môi của anh, tựa như lời hứa cả đời luôn ở trong tim nhau. Rời đi môi Lục Niên, không khí lạnh như băng bao phủ lấy đôi môi đỏ mọng, nó như muốn nói cho cô biết những rung động không phải là ảo giác, hai gò má vì xấu hổ mà ửng hồng, đôi mắt đẹp lấp lánh quyến rũ động lòng người. "Ha." “Sao vậy? Lục Niên thấy sự khác lạ của cô liền buông ra, quan tâm vuốt ve đôi gò má có chút khó chịu của cô, nhìn theo ánh mắt Kha Nguyệt thì thấy được Tử Nhiễm và Cố Minh Triệt. Tử Nhiễm liếc mắt nhìn họ, trên gương mặt là vẻ lạnh lùng giễu cợt, cô ta vòng lấy tay Cố Minh Triệt, xem ra cũng đi dạo phố, chỉ là không ngờ đụng phải Kha Nguyệt và Lục Niên. Nếu nói oan gia ngõ hẹp thì tình huống hai người bọn họ là như thế, nhìn nhau đều không ưa như vậy coi như không thấy. Ngũ quan lạnh lùng của Cố Minh Triệt bao phủ lớp băng, đôi môi mỏng giống như một đường thẳng tuy không có vẻ châm chọc chế giễu nhưng lại như đang nhẫn nhịn gì đó, có cảm giác cơn giận đang lan tỏa khắp người hắn. Kha Nguyệt không biết Cố Minh Triệt giận vì chuyện gì cũng không có hứng thú biết, kéo Lục Niên coi như không có việc gì nói: “Không có việc gì đâu, chúng ta đi thôi”. Lục Niên quan tâm nhìn cô, cười nhạt một tiếng, để mặc cho cô kéo anh đi về phía Tử Nhiễm và Cố Minh Triệt, cho đến khi cả bốn người đi lướt qua nhau. Trên đường về, bàn tay ấm áp của Lục Niên vẫn nắm đôi tay nhỏ bé của cô, giống như một luồng sức mạnh chống đỡ ý chí của cô, mang lại cho cô sự tin tưởng và kiên cường. Kha Nguyệt mở miệng cười, cảm giác không vui khi gặp Cố Minh Triệt và Tử Nhiễm cũng tan thành mây khói: "Lục Niên, bắt đầu từ ngày mai, em quyết tâm sẽ làm một hiền thê lương mẫu." Lục Niên lái xe, không nhìn cô nhưng khóe miệng cong lên rất rõ, đối với lời khẳng định của cô anh cảm thấy muốn cùng chiều cô hơn. “Không cần em quyết tâm, em như vậy đã là một tấm gương điển hình hiền thê lương mẫu!”. “Hay cho anh Lục Niên, anh dám cười nhạo em!” Kha Nguyệt tính đưa tay đánh vào tay anh, lúc chạm vào áo anh cô liền trở nên dịu dàng vòng lấy tay anh, như đứa trẻ chưa lớn dựa sát đầu vào vai anh, ngây thơ làm nũng: “Lục Niên, chúng ta cứ ở bên nhau như thế cả đời Ở dưới lầu khu căn hộ, Kha Nguyệt vừa xuống xe, chưa kịp đi hai bước thì trời đất bỗng nhiên xoay chuyển, kinh hãi không kịp la lên, đã bị Lục Niên ôm lên làu. “Mau để em xuống, rất nặng a! “Nhưng anh muốn ôm em.” Anh trả lời rất thẳng thắn khiến cho trong lòng Kha Nguyệt bị hạnh phúc lắp đầy, thôi không cự tuyệt, tay cầm túi giấy vòng lấy cổ áp chặt vào hai má của anh, tùy ý để anh bế cô, từng bước từng bước lên lầu. “Rất nhẹ, về sau làm vỢ Lục Niên, không cho phép giảm cân nữa.” Kha Nguyệt hờn dỗi búng nhẹ tay vào trán anh, la ầm lên: “Em không muốn trở thành bà mập đầu, tới lúc đó liệu anh có còn muốn em không chứ” . Chân đi về trước khẽ khựng lại, Kha Nguyệt không biết anh bị làm sao thì bên tai đã nghe giọng nói trịnh trọng của Lục Niên:“Bất luận Kha Nguyệt trở thành thế nào, Lục Niên cũng không bỏ cô ấy”Cô không thích lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà khi Lục Niên vừa bước lên lầu nói ra những lời này lấy lòng cô, thì cô cũng không kiềm được mỉm cười, hai tay không chỉ kéo sát Lục Niên lại mà còn sung sướng áp đầu vào lòng anh. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến người ta bối rối, cũng như những chuyện ngoài ý muốn đến quá bất ngờ khiến người ta không biết thế nào. Lúc Kha Nguyệt và Lục Niên mở cử căn hộ, nụ cười trên môi Kha Nguyệt liền cứng ngắc khi thấy bà Lục ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt bà Lục tức giận nhìn chằm chằm Lục Niên “Nghịch tử” Bà Lục mặc bộ đồ công sở màu trắng ngà, tóc đen búi ra sau, trang điểm thanh lịch nhẹ nhàng, ung dung cao quý toát lên sự giỏi giang, không như lần trước khiến người khác cảm thấy mơ hồ, qua đó đoán được có lẽ là từ nơi làm việc chạy sang đây. Là điều gì mà làm cho bà Lục giận đến thế. Nhớ lại Chương Nghi Minhvội vàng đưa hộ khẩu, bàn tay Kha Nguyệt vịn chặt cánh tay Lục Niên không khỏi siết chặt, trái tim cô co lại khi thấy bà Lục giận dữ nhìn Lục Niên. “Đây là những gì mà một người con trai Lục gia nên làm sao? Bà Lục lấy tờ giấy A4 ném lên cao giống như chiếc lá tàn khô từ từ rớt xuống, ánh mắt Kha Nguyệt cũng nhìn theo, cả người ở trong ngực Lục Niên trở nên thẫn thờ. “Con cho rằng kêu Nghi Minh đi trộm thì có thể lựa dối được sao?” Giọng nói nghiêm khắc của bà Lục không ngừng to lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự trang nhã. Cho dù là lỗi sai của cả Kha Nguyệt và Lục Niên, nhưng bà đều đem tất cả mọi tội lỗi trút lên một mình Lục Niên, không hề chỉ trích Kha Nguyệt lấy một câu, ngay cả trừng mắt cũng không. Lục Niên khẽ nắm lấy tay cô đanh tính cúi xuống đất, sau đó đẩy nhẹ cô, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng xoa xoa mái tóc quăn, đôi mắt dịu dàng an ủi cười nhìn cô: “Ngoan, vào phòng chờ anh” Lục Niên xoay nhẹ cơ thể cô, đẩy cô đi hướng về gian phòng, ý bảo cô đi vào. Trong ngực Kha Nguyệt như có vật gì đó đè nặng xuống, miệng không cách mở to để thở, lúc quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng to lớn của Lục Niên chặn đứng tầm mắt của cô, đem bà Lục và thế giới của cô ngăn ra bên ngoài. “Nếu không phải người bạn trong cục dân chính cho mẹ biết, con tính giấu mẹ, giấu Lục gia cả đời đúng không” Không khí trong phòng bị câu hỏi lớn tiếng chất vấn mà trở nên lạnh lẽo, Kha Nguyệt sững sốt, không thể không tin một sự thật tàn nhẫn nhất người Lục gia không chấp nhận cô.“Con chưa từng giấu giếm ai, mẹ nói con trai Lục gia thì phải có trách nhiệm, lúc này con đang thực hiện trách nhiệm với bản thân.” Giọng nói Lục Niên hết sức bình tĩnh không hề có chút dao động cũng khiến cho sắc mặt của bà Lục đang giận mà tái nhợt. “Lục Niên, con muốn cả mẹ và gia gia phải tức chết mới cam tâm đúng không?” Kha Nguyệt đi về trước một bước, tiếng trách mắng của bà Lục khiến cô khựng lại, bàn tay đặt lên nắm cửa tính mở ra cũng chỉ siết chặt. Bà Lục vẫn chưa nguôi ý định ngăn cản, chẳng qua Lục Niên chưa bao giờ kể cô nghe, thứ anh mang tới cho cô lúc này chỉ có hạnh phúc, còn mọi đau khổ và khó chịu một mình anh đỡ lấy. Giống như khi bà Lục xuất hiện trong nhà của họ, anh không chút do dự liền lựa chọn bảo vệ cô, một mình chịu sự trách móc nặng nề chất vấn của bà Lục. Lần trước ở Lục gia, đối mặt với lời nói như kim đầm của bà Lục cô đã bỏ chạy, thậm chí từ bỏ cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Niên. Lúc này, cô còn muốn giống như khi đó, chật vật bỏ chạy, trốn tránh bà Lục sao. Nếu như một cuộc hôn nhân chỉ có thể chạy trốn, như vậy sớm hay muộn cũng tới một ngày, kẻ chạy trốn sẽ vì mệt mỏi mà khuất phục trước mọi khó khăn, còn cô không muốn mất Lục Niên. Hít sâu một cái, Kha Nguyệt không đi vào phòng, chỉ xoay người đi về phía nơi hai mẹ con đang giao tranh, trước vẻ mặt kinh ngạc của bà Lục và Lục Niên, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy Lục Niên, mười ngón tay đan vào nhau, vừa mang đến cho anh sự tin tưởng cũng là mang đến cho bản thân dũng khí. Nhìn thấy hai người thân mật đứng sát bên, sắc mặt bà Lục càng khó coi hơn, hai hàng lông mày nhíu lại, cánh môi mím chặt nhưng Kha Nguyệt không lùi bước, dũng cảm cùng Lục Niên nghênh đón ánh mắt nghiêm khác đó. “Con thật lòng muốn lấy Lục Niên, muốn sống cùng anh ấy, xây dựng gia đình hạnh phúc của hai người, hi vọng mẹ có thể thành toàn cho chúng con.” Lời cầu xin chân thành, vẻ mặt tha thiết, Kha Nguyệt đứng thẳng lưng nhìn bà Lục không hề do dự, cho dù cầu xin nhưng ngữ khí kiên định không hề dao động. Một tiếng “mẹ” khiến cho bà Lục trở nên u ám, câu kế tiếp lại khiến cho lồng ngực bà Lục phập phồng, nhưng vẻ mặt tao nhã không hề mất đi, vì giận mà méo mó. Bà Lục nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mở mắt, trong mắt bình tĩnh như nước không hề thấy chút giận dữ “Lục Niên, Kha tiểu thư tuổi còn nhỏ có nhiều việc không hiểu, làm sao con có thể khư khư cố chấp như thế tùy ý làm bậy, đem hạnh phúc cả đời của Kha tiểu thưra đùa giỡn, trong lúc chuyện chưa xé to chưa để lại hậu quả thì nên biết chừng mực.” Mọi lời chỉ trích của bà Lục đều nhắm vào Lục Niên, ngay cả một câu nặng lời với Kha Nguyệt cũng không, nhưng lại khiến cho Kha Nguyệt khó chịu không thở được. “Kha tiểu thư, tôi thay mặt Lục gia xin lỗi cô, chuyện hôn sự này, tôi và gia gia Lục Niên đều không biết. Nếu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương