Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh

Chương 63: Chương 143-145



Trên chiếc gối màu trắng những sợi tóc theo đầu cô đang đưa tạo thành một đường cong duyên dáng.

Lục Niên không ngừng hôn xuống cho đến khi đụng phải vật cản, mới ngừng lại, ánh mắt như lửa thiêu nhìn chiếc áo ngủ chướng mắt, không vui nhíu mày.

“Lục Niên”

Một giọng nói e thẹn vang lên phía trên, ánh mắt thâm thúy nóng bỏng của Lục Niên vừa ngẩng lên đập vào mắt là gương mặt nhỏ xinh đẹp quyến rũ, ngũ quan xinh xắn khó chịu nhăn nhúm lại, không ngừng thở dốc.

“Gọi chồng ...”

Giọng nói khàn đặc của đàn ông mang theo chất độc rót vào tai cô, cắn hôn vào vành tai khiến cô không kiềm được run lên, cúi đầu nức nở, nghênh tiếp anh, đôi mắt xinh xắn chớp chớp, run rẩy kêu: “Chồng à...”

Lục Niên mỉm cười hài lòng, gương mặt tuấn mỹ tỏ vẻ yêu chìu người nằm dưới, bàn tay anh cởi bỏ nút áo ngủ thứ nhất, bàn tay đang rũ ra bỗng nhiên giãy giụa, đôi mắt ngại ngùng dõi theo anh, vừa khẩn trương vừa sợ.

“Đừng sợ!”

Giọng nói dịu dàng thì thầm vào tai cô, bàn tay nóng bỏng vuốt nhẹ hai gò má đỏ bừng, dịu giọng dụ dỗ, cơ thể cô từ từ thả lỏng, năm ngón tay không chần chờ nhanh chóng cởi bỏ những nút còn lại.

Nút áo mở ra, nhìn cảnh đẹp hoàn toàn phơi bày, Lục Niên chỉ cảm thấy máu nóng trong người chạy tán loạn, lý trí của anh khi nhìn thấy thân thể trắng nõn phía dưới đều mất đi, dục vọng trong mắt nhanh chóng lan ra.

Cô lại không mặc áo lót.

Yết hầu lên xuống, nhìn bộ ngực cao ngạo đầy đặn trước mắt một luồng khí nóng tràn vào đại não, trước ánh nhìn đó cô nằm phía dưới cũng bất an thẹn thùng.

Trong lòng điên cuồng không kiềm được nữa, anh cúi thấp đầu, từng nụ hôn nóng bỏng rớt xuống nơi căng đầy của cô.

“Ưm.”

Khi ngón tay thô ráp của anh đặt lên nơi căng đầy, cô giống như bị điện giật, không kiềm được cất cao giọng, ý thức được bản thân đang làm gì, Kha Nguyệt xấu hổ cắn môi đỏ mọng, buộc bản thân nuốt xuống thứ âm thanh làm người ta mặt đỏ tại hồng.

Những nụ hôn liên tiếp rớt xuống trên da thịt mềm mại trơn nhẵn của cô, thân thể Kha Nguyệt như bị kích thích, hai mắt mở to như có bông hoa ngũ sắc đang nở rộ khiến cô từ từ đắm mình.

Đôi môi nóng như lửa lướt xuống dưới bụng, CƠ thể mềm mại nhỏ nhắn của Kha Nguyệt cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ gây nên sức hấp dẫn chết người.

“Nguyệt Nguyệt...”

Tiếng kêu êm ái của anh khiến cô lấy lại bình tĩnh, thân thể không xương rơi xuống giường, đôi mắt xinh đẹp mờ ảo, âm thanh ưm rất nhỏ như có như không, vẻ đẹp tinh sảo tuyệt mỹ, vóc người hoàn hảo khiến cô như con mèo hoang quyến rũ, làm cho người khác vì cô mà đánh mất lí trí.

“Chết tiệt!”

Nghe Lục Niên đột nhiên nói tục, Kha Nguyệt hoảng hốt ý thức quay về, đầu khẽ nghiêng, cảnh nhìn thấy khiến cô mặt đỏ tại hồng.

Lục Niên ngồi ngang trên người cô, ngón tay thon dài như được điêu khắc đang không ngừng đẩy quần áo ngủ của cô, động tác linh hoạt như nước chảy mây trôi liên tục mà ưu nhã, không hề có chút rối loạn hay gấp gáp.

Thân người đàn ông cao to trắng nõn xuất hiện trong mắt cô, Kha Nguyệt xấu hổ nhắm mắt lại, bên tai nghe thấy tiếng cười vui vẻ ranh mãnh đầy hài lòng của anh.Chiếc quần ngủ bỗng nhiên bị thả lỏng, Kha Nguyệt kích động nắm chặt lấy ra giường, ngay cả thở to cũng không dám, tùy ý để bàn tay nóng bỏng của anh lướt qua chiếc đùi ngọc bóng loáng của cô, cảm giác kích động mãnh liệt khiến cô muốn khép chân lại, thế nhưng anh không chấp nhận liền dùng thân hình cao to hoàn mỹ của mình chen vào giữa hai chân cô, khiến cô vừa nóng vừa giận lại chỉ biết đỏ bừng mặt

Ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng đang chu ra dáng vẻ ngây thơ khiến Lục Niên sung sướng nhíu mày, nhìn cô khó chịu giữ chặt lấy ra giường vẻ quyến rũ đến mê người, trong đôi mắt lóe lên chút ganh tị không dễ dàng nhận ra nhưng khi thấy vẻ bất lực của cô thì liền trở nên Nguyệt Nguyệt hòa.

Lồng ngực rắn rỏi áp sát bộ ngực đầy đặn của cô, cả thế giới của cô như bị một luồng sáng xâm nhập, cướp đi sự an tĩnh còn sót lại.

Khó chịu khiến cô lay đầu, mái tóc xõa loạn trên giường, giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rớt xuống gối, chiếc khăn trải giường trắng như tuyết ướt đẫm nước.

Cánh tay trắng khôi phục được thả ra liền vòng lấy

cơ thể gầy gò của anh, cơ thể trống rỗng muốn tìm sự an ủi, khi ở phía dưới bị đầu ngón tay thon dài của anh thăm dò cô không kiềm được nở mở miệng.

“Ừ.. ừ... không... ông xã...” “Bảo bối, thả lỏng được không?”

Lục Niên nằm trên người cô, cố nén dục vọng bị cô mê hoặc, giọng nói khàn khàn trấn an nỗi thấp thỏm lo âu trong cô.

Nước mắt che kín hai gò má đỏ ửng, lông mi dài ướt đẫm, cánh môi sưng đó không ngừng tràn ra tiếng kêu khó chịu khiến cho người đàn ông trên người dường như không khống chế được...

Nụ hôn nóng như lửa ở trên môi cô, cùng cô triền miên, hai cánh tay chống hai bên sườn, để mặc cánh tay mảnh khảnh của cô khóa chặt anh.

“Lục Niên... ông xã à...”

Cô khó chịu vặn vẹo người, hàm răng trắng vì giận cắn vào anh thật mạnh, anh mỉm cười đôi mắt đen nhướng lên không hề mất đi sự quyến rũ, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi ửng đỏ của cô, hai chân để có được tự to đung đưa đùi

Khi để cô cảm nhận được dục vọng nóng như lửa, cơ thể không xương mềm mại bỗng chốc cứng ngắn, giữ lấy hai tay của anh, hơi thở dồn dập.

“Bảo bối, đừng sợ...”.

Giọng nói thả lỏng, an ủi nỗi sợ hãi khẩn trưởng của cô. Kha Nguyệt sợ đến không dám mở mắt nên không nhìn thấy giữa hàng lông mày của anh vừa thoát đi nỗi lo lắng.

Thân thể mảnh mai run lên, Kha Nguyệt theo cảm giác, đầu để trên gối hướng lên hôn nhẹ lên cánh môi với những đường nét rõ ràng của anh, chủ động làm cho anh thoải mái không hề e dè, dưới thân đột nhiên bị ép xuống, anh tiến vào trong cô.

"A!"

Tiếng kêu thất thanh vang lên trong phòng, ở dưới thân Lục Niên, Kha Nguyệt đau đớn hai lông mày đen nhíu lại, cơ thể như xé ra từng đoạn, hai gò má đang ửng hồng liền biến mất thay vào đó là vẻ tái nhợt, mười ngón tay ở sau lưng Lục Niên lưu lại vô số vết cào màu đỏ.

“Đau quá...”

“Nguyệt Nguyệt, em vẫn...”

“Lục Niên, anh là tên xấu xa!”

Trước sự mắng mỏ của cô, anh không giận ngược lại trên gương mặt tuấn tú đang bàng hoàng còn mang theo niềm vui sướng kể khôn xiết, anh cúi người, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm.

“Lục Niên, anh mau ra ngoài đi!”

Đôi tay nhỏ đánh vào lồng ngực anh như mưa, cô hờn dỗi ra lệnh cho anh, trong đôi mắt đẹp phong tình vận chủng có xấu hổ có thẹn thùng lại cho chút lí trí vừa tụ lại hóa thành hư không..

Đôi môi chặn lên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói, không để ý đôi tay đang đánh vào mình, dưới thân lại tiến vào, nhưng khi thấy cô sợ hãi nhíu mày quên cả phản kháng, anh đành kiềm hãm cơn dục vọng đang hành hạ bản thân đợi cô thích ứng.

Mái tóc đen như mực mơ hồ bị mồ hôi thấm ướt, Lục Niên cảm thấy cỔ gọng như bị hỏa thiêu, lửa đốt, cảm giác khô nóng, yếu hầu động đậy, đôi mắt như thiêu cháy mọi thứ nhìn chằm chú biểu hiện của cô, lại phát hiện có hình như đã ngủ quên, dở khóc dở cười.

Anh cố nén nỗi đau thua thiệt, cô tốt lắm, dám gạt anh, ngủ quên mất.

Anh giận dỗi nặng nề đi vào trong, khi thấy tiếng rên rỉ kiều mị của cô, đuôi lông mày đắc ý nhảy lên. Trong lúc cô từ từ thức giấc thì những nụ hôn nóng như lửa tựa như nước thủy triều đập mạnh vào mặt cô.

Cẩn thận đi vào, rồi từ từ rút ra, anh quan sát từng biểu hiện nhỏ của cô. Khi cô nhíu mày anh liền an phận dừng lại, tình cảm thương yêu dào dạt không lời nào tả được.

Kha Nguyệt thở hổn hển, mỗi khi anh va chạm cô lại kiều mị rên lên, một tiếng cao hơn một tiếng, đau đớn mất đi, đổi lại chỉ có luồng khoái cảm xa lạ, sự nhiệt tình

của anh có thể nhấn chìm cả chính bản thân Lục Niên, anh cùng cô trầm mình trong biển tình.

“Bà xã...!”

"A_!"

Khi cô hoàn toàn thích ứng sự tồn tại của anh trong cơ thể, ngũ quan tươi sáng không còn đau đớn nhăn lại, thậm chí còn nở nụ cười sung sướng hấp dẫn người khác, cô giống như cây thuốc phiện làm cho anh nghiện không thể tự thoát ra được.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ dụ hoặc càng dồn dập, gió đêm thổi vào làm mành cửa bay lất phất nhưng không thể thổi tan nhiệt độ không ngừng tăng cao trong căn phòng... .

Nắng sớm chiếu vào căn phòng yên tĩnh, Kha Nguyệt nhẹ ngâm một tiếng, từ từ thức giấc. Căn phòng quen thuộc, chiếc giường lớn quen thuộc, thậm chí cả chăn mền cũng rất quen, chỉ có điều duy nhất khác lạ là, dưới chắn, trên người cô không có một mảnh vải, thắt long thon nhỏ bị một bàn tay to giữ lấy. .

Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, cảnh điên cuồng tối hôm qua như nước thủy triều ập vào đầu, gương mặt liền trở nên bối rối vì chính những hành động buông thả của bản thân. Đột nhiên một thân hình nam tính kề sát sau lưng, khiến cho sự bối rối chỉ dừng lại trong chốc lát còn lại là kinh hoàng.

Lục Niên vẫn không thức giấc, chỉ thoáng lật mình càng ôm cổ chặt hơn, gương mặt vùi sâu vào tóc cô mang theo mùi thơm bạc hà thơm ngát thoang thoảng trong hơi thở, ấm áp phả vào chiếc cố hương của cô.

Kha Nguyệt nhẹ nhàng lấy tay Lục Niên ra, thấy anh vẫn chưa tỉnh cô mới nhẹ nhàng vé góc chăn lên, nhẹ đặt chân xuống giường, hai chân vừa đặt xuống đất lại đứng không vững mém chút nữa là ngã xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...