Em Mong Thế Giới Này Dịu Dàng Với Anh

Chương 81: Chương 231-235



Kha Nguyệt tranh thủ quay về Lục gia thay bộ quần áo mới, mang theo canh vừa hâm nóng lại bảo cảnh vệ đưa cô tới bệnh viện.

Dọc theo dãy hành lang yên tĩnh, Kha Nguyệt thoải mái bước đi về phòng Lục Niên. Hôm qua, anh đã được chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng vẫn là một người một phòng được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt.

Hành lang tối tăm, tiếng cửa phòng vang lên, ánh sáng từ bên trong chiếu ra bên ngoài hành lang, Kha Nguyệt dừng chân, tò mò nhìn theo bóng người đang đang bước từ phòng bệnh Lục Niên ra.

Bóng tối bao phủ, cô không thấy rõ tướng mạo người đó, nhưng lúc người đó rẽ sang hành lang khác, cô có thể thấy rõ đôi mắt suy nhược, bóng lưng cao ráo tựa như được cắt ra từ một tác phẩm nghệ thuật.

Bóng lưng đó cũng từa tựa như Lục Niên, Kha Nguyệt nhớ Lục Niên từng nói đùa:“Chú Út của anh là kiệt tác tự hào nhất của cả đời ông nội” .

Người đó chẳng lẽ là chú út của Lục Niên – Lục Nghiêm Đình.?

Nhớ tới gương mặt ghen tuông của Lục Niên, Kha Nguyệt thật sự muốn diện kiến chú Út, rốt cuộc là diện mạo đẹp trai đến thế nào mà khiến cho người hoàn mỹ như Lục Niên phải ghen tị?

Kha Nguyệt mím môi cười đi được vài bước liền

phát hiện Chú Út có vẻ chưa muốn đi. Ở nơi cuối hành lang, anh ta đứng kế bên chiếc ghế đá, bộ tây trang màu đen, mái tóc đen như mực che đi ngũ quan, mang đến cảm giác lạnh lùng khiến người khác chùn bước

Trên ghế, bóng cô gái ngồi yên, dáng vẻ lẻ loi, thần sắc ảm đạm vây kín thân. Khi Kha Nguyệt đang rất ngạc nhiên vì diện mạo của cô gái, cô gái liền quay mặt lại, gương mặt trái xoan trang điểm một màu khói, mái tóc dài tới thắt lưng hỗn độn hất ra sau mang đến cảm giác chán chường.

Kha Nguyệt đổ mồ hôi, đối phương dường như cũng chú ý tới ánh mắt Kha Nguyệt, nhưng lớp trang điểm màu khói đã che đi ngũ quan nhỏ nhắn của cô gái, cô gái xấu hổ vội vàng đứng dậy, bỏ đi, hấp tấp chạy ra khởi hành lang bỏ đi ra ngoài.

Kha Nguyệt nghi hoặc nhíu mày, chẳng lẽ cô nhận lầm người, tuổi của cô gái đó không lớn hơn so với cô là bao, nếu quả thật là chú Út của Lục Niên sao có thể đi với một cô gái trẻ như thế?

Kha Nguyệt mơ màng đi tới cửa phòng bệnh, đang tính đẩy cửa bước vào thì một giọng nói quen thuộc từ trong phòng truyền ra, có vẻ xa xạ lạnh nhạt:

“Lúc đó tôi xông tới vì theo bản năng của một người quân nhân thôi, hơn nữa, hoàn cảnh lúc đó người xông tới không chỉ có mình tôi. Tôi chỉ là ở gần thiếu tướng hơn nên mới cứu cô, nếu điều đó làm cho Tần thiếu tướng hiểu lầm thì xin cô tha lỗi” .

Bàn tay Kha Nguyệt để trên tay cầm cửa cứng đờ, cô cũng không vội đẩy cửa đi vào, cô cũng không muốn nghe trộm hai người họ nói chuyện. Chỉ là, lúc này tình

huống tiến thoái lưỡng nan, cô lúng túng, một khi thả tay ra sẽ bị người bên trong phát hiện. Cô là vợ Lục Niên, không cần phải trốn tránh khi có tính bước vào thì giọng nói kích động của Tần Nhi Ngọc lên tiếng.

“A Niên, bốn năm qua, em đã dằn vặt bản thân vì hành động lỗ mãng của mình năm đó, anh cũng không cần dùng cách này để trừng phạt em được không?”

Hành động lỗ mãng? Tần Nhi Ngọc đang dò xét thái độ của Lục Niên? Trong đầu nhớ lại lời Chương Nghi Minh nói, bàn tay khẽ căng cứng, cái chết của Lục Phong Tư có phải cũng liên quan đến Tần Nhi Ngọc?

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ trừng phạt ai, trước đây không bây giờ cũng không, tương lai cũng không!”

Giọng nói Lục Niên quá mức bình thản, bình thản đến mức nó không hề chứa chút cảm xúc nào. Đối với người con gái yêu mình mà nói thái độ của anh thật vô tình?“A Niên, em biết anh trách em hại chết Phong Tư, nhưng em cũng không ngờ sẽ có hậu quả như vậy, em không ngờ người bị em đánh ngã đột nhiên tỉnh lại.”

“Vì không ngờ, cô có thể không để ý đến an nguy của cả tổ, vì thỏa mãn những mục đích riêng của mình, giả vờ mình bị kèm hai bên, làm vỡ cả kế hoạch, thậm chí hi sinh cả tính mạng của chiến hữu?” .

Lục Niên hỏi ngược lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt như một chén nước không có mùi vị. Kha Nguyệt cảm thấy sâu trong nội tâm Lục Niên đang cố kiềm nén, cái chết của Phong Tư đúng ra có thể không xảy ra sao?

Bên trong phòng bỗng chốc im lặng, Kha Nguyệt có

thể nghe tiếng hít thở của hai người.Tần Nhi Ngọc lại cất lời, giọng nói áy náy xuống giọng:

A Niên, em xin lỗi, nhưng chẳng lẽ anh cũng quên rồi sao. Chúng ta từng có bao nhiêu kỉ niệm đẹp, cùng nhau leo núi, cùng nhau phiêu lưu, cùng nhau vượt qua sa mạc, người luôn ở bên cạnh anh là em mà”

Tần Nhi Ngọc không cam lòng, có vẻ vì bản thân từng phải đánh đổi rất nhiều khi đối mặt với sự thật, cô ta không thể tin được. Cô cũng không hề đánh giá thấp chuyện Tân Nhi Ngọc SO VỚi cô phải trả giá rất nhiều, Tần Nhi Ngọc vì Lục Niên mà làm nhiều thứ, nghĩ đến đó lòng Kha Nguyệt lại chua xót.

Nếu như bốn năm trước, người cô gặp không phải Cố Minh Triệt mà là Lục Niên, như vậy, cuộc sống của hai người có thể sẽ khác đi không? Hay cô và anh chỉ nhìn thoáng qua như hai người xa lạ, bánh xe cuộc đời vẫn chạy theo quỹ đạo của nó.

“Nhưng cũng vì những kỉ niệm đó tôi đã mất đi đứa em trai mình yêu nhất, nhìn Phong Tự giúp tôi đỡ viên đạn xuyên qua tim. Tôi biết, mỗi khi nhớ lại, những kí ức đó trở thành những hồi ức tối tăm nhất trong cuộc đời

tôi"

Giọng nói Lục Niên trở nên khàn khàn, mang theo chút chế giễu, cũng có áy náy xuất phát từ tận sâu đáy lòng: “Nếu tôi không cho Phong Tư tham gia nhiệm vụ lần đó thì lúc này người nằm dưới lớp đất lạnh kia chính là tôi”.

Cả người Kha Nguyệt sững sờ, hai mắt kinh hoàng không dám tin, Phong Tư hi sinh thay Lục Niên, trong lòng đau đớn, suốt hai năm qua, Lục Niên đã chịu dày vò

như thế nào?

Nỗi sợ hãi lan tỏa tập trung nơi đầu bụng, bàn tay để trên nắm cửa trở nên lạnh lẽo. Nếu như phát súng đó không có người đỡ, cũng có nghĩa Lục Niên sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô, còn cuộc đời cô lúc này sẽ ra sao?

Không có Lục Niên, không có hạnh phúc của hiện tại, chỉ biết đau đớn giữa đầm sâu từ từ chìm xuống, cho đến khi luồng hơi thở cuối cùng mất đi?

“Nhưng mà, Lục Niên anh không hề quan tâm đến tính mạng của bản thân cứu em, điều đó không phải đã chứng minh, em ở trong lòng anh vẫn còn một vị trí đặc biệt sao?”

“Tôi chỉ cần là người có nhân tính thì đều sẽ cứu đồng đội của mình, hơn nữa tôi là đội trưởng, trách nhiệm của tôi là bảo vệ an nguy của mọi người”.

“Là vì Kha Nguyệt sao?”

Tần Nhi Ngọc cuối cùng bị câu trả lời thản nhiên của Lục Niên bức đến mất đi lí trí, Kha Nguyệt ở ngoài cửa có thể nghe tiếng giày da đi qua lại, bước chân mệt mỏi hỗn loạn.

“Hai người ở bên nhau sẽ không thể hạnh phúc, anh không yêu cô ta, anh chỉ muốn xóa bỏ đi nỗi áy náy dành cho Tư Tình thông qua việc bù đắp cho cô ta. Thậm chí, khi anh thấy cô ta bị bỏ rơi cũng không tiếc hi sinh hạnh phúc cả đời, người lý trí như anh sao có thể làm ra chuyện ngớ ngẩn như thế?

“Tôi yêu cô ấy”. Ba chữ nói ra, giọng nói bình thản khiến cho hai cô

gái hoảng hốt quên hết tất cả. Kha Nguyệt kinh ngạc, trong lòng đủ mọi mùi vị, nào chua nào ngọt, còn có chát. Câu trả lời của Lục Niên không phải vì xúc động không phải trả lời cho có lệ, Kha Nguyệt có thể tưởng tượng hình ảnh Lục Niên nằm trên giường bệnh, gương mặt tuấn tú đầy vẻ kiên định không hề dao động.

Giữa hai người còn nhiều khúc mắc nhưng vẫn là Lục Niên nói ra tiếng yêu, lấy danh nghĩa yêu để bảo vệ cuộc hôn nhân của hai người.

“Vậy còn cô ta? Thay vì nói cô ta muốn sống sung sướng mà lấy anh, chẳng bằng nói cô ta muốn mượn quyền thế của anh để đả kích người đàn ông đã vứt bỏ cô ta”.

“Nếu Tần thiếu tướng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho A Niên vậy thì có nên đi đi” .

Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, Kha Nguyệt cao ngạo đứng ở cửa, không hề nhìn về Lục Niên.Vừa mở

cửa ra, Kha Nguyệt liền lên tiếng quay đầu nhìn Tần Nhi Ngọc nói:

“Chuyện hai người chúng tôi có yêu nhau thật hay không, tôi nghĩ cứ để thời gian chứng minh tất cả

Không hề để tâm đến vẻ kinh ngạc của Tần Nhi Ngọc, Kha Nguyệt đảo mắt mỉm cười nhìn người đàn ông của mình, nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, cầm lấy đồ đựng thức ăn đi về phía giường bệnh.

“Đây là canh vừa nấu, tranh thủ lúc còn nóng anh mau ăn đi”.

Cô giống như người vợ hiền lành, lấy một cái chén từ trong tủ ra, đem canh đổ vào chén, lấy thìa ra, đặt lên trước ngực Lục Niên một chiếc khăn lông sạch sẽ sau đó mới cẩn thận đưa chén canh lại: “Coi chừng nóng”

“Em mới làm tóc sao?”

Lục Niên không nhận lấy chén canh ngay, ngón tay thon dàu trắng nõn xuyên qua lớp tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt ánh lên vẻ ôn hòa yêu thương. Kha Nguyệt vừa thấy bàn tay anh tính xoa nhẹ gò má, cô liền xấu hổ đẩy tay anh ra, hắng giọng nói:

“Anh đã bị thương còn không đàng hoàng! Mau, cầm đi!”

“Nhưng tay anh bị thương”

Lục Niên vừa nói vừa chỉ vào miếng băng nơi ngực trái, vô tội nhìn Kha Nguyệt, sau đó nhìn sang chén canh nóng, ý tứ rõ ràng.

“Lục Niên, anh cố ý”.

Kha Nguyệt phồng má tức giận, hai mắt mở to. Nhưng cô vừa nhìn thấy đôi mắt đen vô hai ủy khuất kia

đành cười một tiếng. Dưới ánh mặt trời, ngũ quan xinh đẹp tỏa ra kim quang chói mắt, hấp dẫn anh, khiến anh không cách nào dời mắt đi.

Múc một muỗng, thổi cho bớt nóng, sau đó cẩn thận đưa tới miệng anh, nhẹ giọng nói: “A, há miệng” (=”= sao giống con nít vậy)

Hai mắt Lục Niên híp lại ngưng đọng nhìn cô, đáy mắt sôi trào không cách nào che đi sự yêu thương, môi không tự chủ cong lên, hưởng thụ sự quan tâm của cô.

Bên trong phòng bệnh, bóng người màu xanh đã rời đi lúc nào không hay. Lần đầu tiên gặp, gương mặt thái độ đều tự tin kiêu ngạo, rời đi trong im lặng tựa như chưa từng xuất hiện trong thế giới của cô và Lục Niên.

“anh mau ăn tiếp đi, còn thừa nhiều như vậy!”

Kha Nguyệt đem chiếc muỗng để sát Lục Niên, nhưng Lục Niên vẫn không chịu mở miệng, lông mi đen dày chỉ khẽ run, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của cô do ánh mặt trời chiếu vào, rất có tú sắc khả xan.

Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được.

Cúi đầu nhìn chén canh chưa ăn được bao nhiêu, Kha Nguyệt nổi giận cong môi, hai vai rũ xuống, buồn bã ngó nhìn Lục Niên.

“Nếu anh không ăn, mẹ mà biết sẽ trách em không chăm sóc anh chu đáo”.

“Nếu như vậy thì em hôn anh, anh sẽ ăn ba muỗng được không?”

Kha Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Lục Niên, anh cũng chỉ cười nhạt nhìn cô, hai mắt tình tứ bắt đầu có ý

đùa cợt, khiến cho Kha Nguyệt phải đề phòng, nhích nhích mông cẩn thận đánh giá sắc lang Lục Niên.

“Quên đi, chỉ cần em chịu hôn anh, anh sẽ uống hết nó"

Lục Niên một tay chỉ vào chiếc hộp đồ ăn, trên mặt nghiêm túc chứng tỏ lời thề son sắt, ánh mắt nóng bỏng tiếp tục dán chặt vào đôi môi Kha Nguyệt, từ từ cười nói:

“Nếu canh nguội, anh sẽ không ăn”.Mặt Kha Nguyệt đỏ lên, băn khoăn nhìn cơ thể Lục Niên, nhưng vẫn là không có dũng khí đồng ý. Khi thấy Lục Niên ra hiệu ngồi xuống đầu giường, cô vẫn có vẻ không tin điều kiện giao dịch.

“Vậy chỉ cần em hôn anh, anh sẽ ăn hết” “Phải”.

Kha Nguyệt nhìn sâu hai mắt Lục Niên, hai tai cũng đỏ không kém, đem chén canh để sang bên, xem xét gương mặt trắng nõn của Lục Niên hỏi: “Bên trái hay bên phải?”.

“Ở giữa”

Một làn sóng tuôn thẳng vào trong ngực, trái tim Kha Nguyệt đập rộn lên, đột nhiên cô cảm thấy Lục Niên chính là con sói đội da cừu, ngại ngùng nhìn Lục Niên, mạnh miệng nói: “Bên phải, còn muốn hay không tùy anh”

Nói xong, không đợi Lục Niên trả lời, cô liền cúi người lông mi khép lại, tính lên hôn lên mặt anh thì Lục Niên liền nghiêng đầu, đôi môi mỏng không hề có chút sai lệch áp lên môi cô, vì bất ngờ mà đôi môi đỏ của cô

hé mở.

Cảm giác ấm áp mềm mại chui vào trong miệng cố, Kha Nguyệt mở to mắt nhìn đôi mắt đen bỡn cợt của anh. Cánh tay của Lục Niên vòng qua thắt lưng cô, khiến cô tựa vào ngực anh, đầu mũi của anh chạm vào mũi cô, đôi mời anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô.

“Bà xã, em thật xinh đẹp” .

Kha Nguyệt để tay nơi ngực có chút run rẩy, bản thân khẩn trương lùi bước lúc giọng nói si mê của anh rớt vào tai cô cũng chính là khi cô đã rơi vào lưới tình.

“Ông xã, em yêu anh”.

Kìm lòng không đặng vòng qua cô anh, hai mắt khép lại, chủ động mơn trớn môi Lục Niên, giọng nói nhỏ nhẹ xuyên thấu qua linh hồn Lục Niên, khiến cho anh càng không muốn thả cô ra, cả đời cũng không muốn.

“Chuyện này là thế nào? Ngày hôm qua tôi tới kiểm tra tình hình vẫn rất tốt, sao hôm nay sức khỏe lại suy giảm như vậy?

Bác sĩ chữa trị cầm ống tai nghe, nhìn gương mặt mệt mỏi của Lục Niên, khó hiểu nhíu mày, nghiêng đầu quay sang hỏi Kha Nguyệt, chỉ thấy từ cổ đến mặt của Kha Nguyệt đều đỏ ửng, nhất thời liền nhướng mày xem ra đã biết nguyên nhân, ông cũng không nói thêm gì.

Bà Lục cũng ở đó, nhìn thấy đôi mắt đầy suy nghĩ bí ẩn của bác sĩ liền hiểu ra đó là gì, ánh mắt trách cứ nhìn Kha Nguyệt, sau đó lại thất vọng nhìn gương mặt bình thản của Lục Niên, trách nói:

“Ngày kia đã kết hôn rồi mà còn làm loạn như vậy, có phải con muốn ép cơ thể mình đến cùng cực không?”

Kha Nguyệt muốn nói nhưng bị bà Lục ngăn lại: “Tiểu Nguyệt, lát nữa con về nhà đi. Hai ngày nữa, con ở nhà chuẩn bị làm cô dâu đi, ở đây có mẹ và dì Mai trông là được”

“Mẹ, vài ngày nữa đã là hôn lễ, hôm nay con muốn xuất viện”.

Lục Niên nói mà ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Kha Nguyệt, bà Lục sao lại đoán không ra ý định của Lục Niên, mở miệng cự tuyệt:“Nơi này rất tốt không cần phải về nhà, chờ hôn lễ qua đi thì quay lại đây, nếu sức khỏe không tốt lên thì không cho phép về”.

Ánh đèn sáng xua đi tất cả bóng tối, tiếng chìa lách cách vang lên trong phòng, vài tiếng động thanh thúy, cởi giày, cởi áo khoác tùy tiện ném nó lên ghế, sau đó mới nhận ra trên ghế sô pha có một chiếc áo khoác màu đen để đó.

Hai mắt lóe sáng giật mình, hôm nay quản gia xin phép nghỉ, cả căn phòng chưa được quét dọn. Nhận ra điều đó, hàng lông mày của anh nhăn lại, đem tẩy trang để sang bên, xoay người bước vào bếp.

Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ tủ lạnh, cũng khiến cho anh thấy rõ bên trong không có gì cả, chiếc hộp đồ ăn quen thuộc cũng biến mất, cũng không có nước lọc cho anh mỗi ngày, chỉ có khí lạnh không ngừng phả vào mặt anh.

Căn phòng bếp yên tĩnh thoang thoảng một mùi khó ngửi, đôi mắt liếc sang thùng rác, có canh cặn thịt thừa mấy bữa tối trước anh ăn còn sót lại, lâu ngày sinh ra mùi hôi.

Mặt âm trầm tắt đèn, bước tới điện thoại bên phòng khách, gọi cho thứ kí:“Đổi quản gia, tìm người mới, tiền lương trả gấp đôi”.

Không để cho thư kí có cơ hội hỏi, anh liền cúp điện thoại, đôi môi mỏng nhìn trên bàn bừa bãi liền mím chặt, tay nới lỏng cà vạt bước lên lầu. .

“Tùy em, nếu thích cả hai thì mua đi, thẻ bạch kim vẫn còn tiền” .

Triệt, em không phải cần tiền của anh”

Trong giọng nói của Tử Nhiễm có vẻ bất mãn, ngữ điệu nũng nịu mong đợi người khác dỗ dành, nhưng cơn đau dạ dày đánh ập tới, môi Cố Minh Triệt tái nhợt, hai tay siết chặt điện thoại.

“Anh biết, anh còn có chuyện không nói nữa”

Vội vã cúp điện thoại, không để tâm đến điện thoại lại vang lên, nhét vào cạnh bàn, Cơ thể cao lớn ngồi trên

ghế xoay chịu đựng cơn đau, bước nhanh vào phòng ngủ cách vách.

“Thuốc bao tử em để ở trong tủ quần áo ngăn thứ hai, lúc đau anh nhớ uống biết chưa?”

Cơ thể theo phản xạ nhớ đến giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, bàn tay anh đưa vào trong hộc tủ, chạm vào là chiếc hộp giấy lạnh lẽo.

Lòng cảm thấy may mắn, gương mặt nhăn lại cố gắng nuốt viên thuốc vào, sau đó chậm rãi hòa hoãn, CƠn đau bị áp chế, cả bóng người cao ngất tựa vào đầu giường. Trong căn phòng tối đen, anh thả lỏng bản thân buông đi những mệt nhọc trong mấy ngày qua.

Anh không biết mình có ngủ quên mất không, khi dưới lầu truyền tới động tĩnh lông mày nhíu lại, trong đôi mắt có vẻ né tránh, đợi sự mệt mỏi lui đi chỉ còn vẻ lạnh lùng

Khi anh vừa bước xuống cầu thang thì một bóng người mềm mại đập vào mắt, không phải ai khác chính là Tử Nhiễm đang vội vã đi tới, trong tay của cô còn cầm hai chiếc túi giấy, nên trong chắc là chứa những chiếc túi mà hồi nãy cô hỏi anh.

Thì ra trước khi tới đây, cô không quên mua những chiếc túi mình muốn.

Triệt, sao anh lại cúp ngang điện thoại của em, anh làm như thế không biết rất bất lịch sự sao”.

Giọng nói chất vấn của Tử Nhiễm có chút bén nhọn, gương mặt nhỏ nhắn là ủy khuất vô hạn, đôi mắt phủ một lớp sương ướt át, dưới ánh đèn dung nhan động lòng người. Nhưng không hiểu sao, anh lại bất chợt cảm thấy phiền phức.

Trước đây, cô thật yếu ớt từng được anh bảo hộ trong lòng bàn tay. Bây giờ nhìn vào trong mắt, cô lại là sự ràng buộc, những dây dưa phiền toái. Những gì của thời niên thiếu đã bị năm tháng xóa đi, Nhiều năm sau, anh bắt đầu chán ghét cách giả vờ khóc sướt mướt thế này?

Cho dù là người con gái anh yêu, anh cũng không thể tái sinh loại tình cảm tiếc thương, cô yếu ớt thì anh phải nhường nhưng anh không muốn cứ nhường rồi lại nhường.

Đầu anh lóe lên gương mặt cùng với nụ cười rạng rỡ, trước mắt anh, cô chưa từng khóc, trừ lần cuối cùng bị anh làm cho tổn thương rất sâu.

Rất sâu? Để tay lên ngực tự hỏi cũng không tìm ra đáp án chính xác.

Dù ở trong thang máy, hay trong bếp, hai tay bị cứa đứt, bị những lời nói vô tình của anh làm cho thương tổn, cô đều mạnh mẽ khóc, không yếu đuối như Tử Nhiễm, chính vì thế cảm giác tội lỗi trong anh mới nhẹ bớt đi sao?

Khi anh lấy lại tinh thần, Tử Nhiễm đã ngồi trên ghế sô pha, đắc ý nhìn những món chiến lợi phẩm hộm nay cô thu được bày ra trước mặt anh, vẻ bị ai đã biến mất, chẳng lẽ vì phát hiện trong này không có phụ nữ khác sao?

Môi cong lên tự giễu, anh im lặng làm người nghe của cô, nghe cô tán dương mấy chiếc túi mấy vạn, trong kí ức của anh, cô gái đó chưa từng đòi hỏi anh một món quà gì.

Tử Nhiễm chợt buông chiếc túi trong tay ra, nhẹ nhàng ngồi xuống kéo tay Cố Minh Triệt, làm nũng nói: Triệt, anh giúp em làm kim thẻ vô hạn ngạch đi. Hôm nay em đi dạo phố với Trường tiểu thư, bạn trai cô ấy tặng cô ấy chiếc kim thẻ, chắc là muốn ở trước mặt em khoe mẽ, nói gì mà cả đời, em tức chết đi được”
Chương trước Chương tiếp
Loading...