Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc

Chương 5



Hôm sau, anh về nhà, tay anh ôm eo của Yến, hai người tình tứ lắm. Em trông thấy nhưng chỉ là em không nói thôi! Hai người nghĩ em bị mù nên làm như vậy trước mặt em sao? Hai người đã giết chết em rồi đấy!

- Anh đã về...

- Ừ...

Em thấy anh thì thầm gì đó vào tai Yến...

Yến và anh vẫn đứng đó nhưng hai người đã giả vờ nói:

- Yến hả? Em mới đến chơi sao?- Anh nói

- Vâng. Chào mày, Chi!

Em chỉ biết ngập ngừng:

- Ừ... chào...

Anh tiếp:

- Thôi, em ở đây chơi với Chi nhé, anh lên phòng thay quần áo!

- Tao đi gọt trái cây nha, mày cứ ngồi đây!

- Tao đi gọt trái cây nha, mày cứ ngồi đây!

Em đã trông thấy hết. Anh tuy nói là đi lên phòng nhưng thực ra anh cùng Yến đi vào phòng bếp. Hai người tình tứ ôm hôn nhau.

Cả hai đều không biết rằng, đôi mắt này đã không còn tối tăm như trước...

Em đã nhìn, em đã thấy hết...

Hai người vẫn ôm hôn...

Hai hàng nước mắt đều đều rơi xuống gò má em...

Em đi lại... và tát vào mặt anh...

Cả hai người, anh và Yến đều nhìn em bất ngờ. Phải, em đã nhìn thấy được rồi...

- Chi... Chi... em thấy được rồi sao?- Anh hỏi, mặt anh trắng bệch lo sợ

- Đúng vậy! Nhờ vậy mà tôi đã thấy được anh đã phản bội tôi!- EM mặc cho lệ tuôn rơi, nhìn anh nói

Nhỏ Yến cầm tay em lắc đầu:

- Mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu, Chi à!

Em giật tay ra. Cảm thấy kinh tởm cả hai người.

Em giật tay ra. Cảm thấy kinh tởm cả hai người.

- Tao không ngờ, mày là loại người như vậy đấy, Yến!

Sau đó, anh và Yến đã dọn sạch quần áo, anh bảo anh và Yến sẽ dọn ra ở riêng. Em tuy tỏ ra không quan tâm nhưng lòng em đau như thắt. 15 năm em yêu anh, 15 năm em hy sinh vì anh, không bằng sự cám dỗ trong một phút giây lầm lỡ sao...

Bây giờ, căn nhà này chỉ còn em và nỗi cô đơn trống vắng. Em tự học cách để quên anh, nhưng... em không còn biết yêu ai nữa...

2 năm sau, anh trở về. Lòng em có chút hỗn độn. Anh cầm tay em, van xin:

- Chi à, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha em! Anh và Yến đã chia tay rồi!

Anh à, đến bây giờ anh mới nhận ra em quan trọng với anh thế nào thì đã muộn rồi... Trái tim em chỉ hai lần mở cửa, một là đón anh vào và hai là mở cửa cho anh ra... Không có lần thứ ba đâu anh...

- Chúng ta không còn là gì của nhau nữa! Anh đi đi!

Cuộc sống vốn dĩ là như vậy đấy, nếu bạn đã không trân trọng điều gì, đến khi nó mất đi, bạn mới thấy được tầm quan trọng của nó... Đừng dại dột chạy theo cám dỗ si mê mà gạt bỏ tất cả mọi thứ...
Chương trước
Loading...