Em Muốn Hủy Hôn

Chap 44 ( Có Chết Cũng Không Được Nguyên Vẹn )



Một gáo nước lạnh tạt vào mặt Tử Đàm, cô ta dần mở mắt nhìn xung quanh.

Quách Nhi tay cầm cây roi da, thẳng tay quất vào người cô ta. Tử Đàm ú ớ la hét trong cổ họng, giảy dụa né tránh những màn roi.

Sau một lúc, thân thể Tử Đàm hằng lên những vết roi trên da, rướm máu,sưng đỏ lên. Gương mặt bị ngấm thuốc độc dần dần lỡ loét.

Một chiếc hộp đựng những kí sinh trùng dành riêng cho những tên dám chống lại Hắc Đạo, đây là cách trừng trị đặc biệt, chỉ cần cho vào người 1 con kí sinh, nó sẽ ăn lục phủ ngũ tạng để tồn tại.

Quách Nhi nắm chặt miệng Tử Đàm, từ từ thả kí sinh trùng bò từ cổ họng vào trong cơ thể ả. Chỉ một lúc, con kí sinh bò xung quanh trong cơ thể Tử Đàm, gậm nhấm những thứ nó đi đến. Cô ta giẩy giụa, 2 hốc mắc máu bắt đầu chảy ra. Gục đầu xuống, trót hơi thở cuối cùng.

Quách Nhi nhếch môi, bỏ đi nhưng không quên nói với tên vệ sĩ.

" Đem xác cô ta vào rừng cho chó sói, phải phân thây tứ chi nhiều nơi, để cô ta chết thân xác cũng không được nguyên vẹn ".

Cơn thịnh nộ của hắn vẫn chưa dứt, sự tức giận tàn phá cả 1 căn phòng vốn dĩ được trang trí tinh tế giờ đây trở thành mớ hỗn độn. Lúc hay tin cái chết của cô là tai nạn,hắn đã hoàn toàn nghi ngờ, cái chết của cô và cha mẹ cô không thể nàu là trùng hợp. Nhưng cô ta rất giỏi, có thể che đậy dấu vết khiến hắn không có bằng chứng, nên mới dùng kế sách này. Hắn cố ý về trước 2 tuần để chuẩn bị xem màn kịch hay.

Một ngày, một tuần, rồi một tháng, 2 tháng trôi qua. Cái chết và sự mất mát người yêu thương nhất đối với Mạc Kính cũng dần nguội lạnh, anh đã không còn ũ rũ như trước, thay vào đó anh dần dần để ý người con gái trước mắt hơn, anh dần quan sát Tố Nhi.

Tố Nhi thường hay đợi anh đi làm về, những lúc tận khuya cô gái nhỏ ngồi ở phòng khách ngủ gục trên bàn chờ anh. Nhưng đến khi tỉnh giấc, luôn luôn có 1 chiếc áo khoác đắp trên người Tố Nhi. Là anh đắp cho Tố Nhi sau ? Là anh đã từ từ nhìn nhận tình cảm Tố Nhi dành cho anh ?.

Những lần như vậy tâm trạng Tố Nhi rất vui, tuy vẽ ngoài anh luôn trầm lặng tỏ ra không quan tâm, nhưng sự thay đổi của anh Tố Nhi hoàn toàn có thể thấy được.

' Thưa tiểu thư, một lát nữa cậu chủ phải đi sớm để bắt đầu cuộc họp, không kịp dùng bữa sáng đâu ạ '.

" Nhưng.. tôi đã chuẩn bị rồi. Thôi, mau dọn dẹp đi, anh ấy sắp xuống đây rồi ".

Mạc Kính đứng ở bậc thang nghe những lời quản gia và Tố Nhi nói, anh ung dung bước xuống rồi đi thẳng vào phòng ăn. Anh ngồi xuống, thản nhiên dùng bữa sáng do Tố Nhi tự tay làm, quản gia ngạc nhiên rồi cung kính nói với anh.

' Thưa cậu chủ, đã sắp trễ cuộc họp rồi ạ '.

Anh vẫn không nói gì, Tố Nhi cũng hơi ngạc nhiên trước hành động của anh.

Mạc Kính nhanh chóng dùng hết bữa sáng rồi sảy nhanh bước chân ra ngoài. Anh đi đến gần cửa rồi quay lưng nhìn tất cả người hầu trong nhà.

" Từ giờ phải gọi cô ấy là phu nhân ".

Tất cả người làm cuối chào anh, còn Tố Nhi như há hốc khi nghe câu nói đó, nét mừng rỡ dần hiện lên trên khuôn mặt Tố Nhi, mọi sự cố gắng cuối cùng cũng được đáp trả.

Ở một nơi khác, trong căn nhà mới mà cô ở cũng đã dần thích nghi với nơi đây, cũng đã vài tháng trôi qua, hằng ngày cô phải làm việc cực lực đến nỗi từ lâu đã quên mất thân phận lúc trước của cô là một thiên kim tiểu thư.

Nhưng sự hiện diện của cô đối với 1 số người là cái gay trong mắt. Vì người đàn ông cứu cô luôn bênh vực cô khi cô bị Bách Vi và mẹ cô ta có ý định muốn đuổi cô đi. Nhân lúc ông ta bận việc ra ngoài, Bách Vi liền nhanh chân gọi cô lên.

" Con nhỏ bẩn thỉu, ra đây ".

- Cô muốn gọi tôi làm gì ?

" Xe tôi bẩn, mau ra rửa cho sạch cho tôi ".

Cô gật đầu rồi nhanh chóng làm việc. Bắt tay vào rửa xe, sự làm việc nhanh nhẹn của cô chỉ một lúc thân xe dường như đã sạch bóng. Trời bắt đầu âm u dần, từ từ rơi xuống giọt mưa nặng hạt. Bách Vi đứng trước cửa, vọng lớn tiếng ra ngoài.

" Mưa cũng phải rửa, đến khi nàu tôi thấy sạch cô mới được vào trong ".

Nói xong cô ta đóng sầm cửa lại, cô hơi tức giận trong lòng, rõ ràng là đã sạch, tại sao cô ta lại bắt cô phải tiếp tục rửa.

Thân hình cô nhỏ bé ướt sũng dưới mưa, bất giác run lên vì lạnh. Ông ta trở về, trước khi bước ra cửa xe, một tên vệ sĩ cầm chiếc ô mở cửa. Nhìn thấy cô thân thể run rẩy dưới mưa, ông ta đi lại, chiếc ô che luôn cả người cô.

" Vào nhà đi ".

Cô khép nép đi theo, ông ta liếc nhìn thấy chiếc ảo mỏng của cô bị ướt áp sát vào người lộ lên bộ ngực nõn nà, làn da trắng hồng có sự quyến rũ khiến ông ta phải nhìn vào.

Bách Vi nhìn ông ta rồi đưa mắt nhìn sang cô, hiểu được tại sao cô có thể vào nhà.

" Lại là con ? Sau này việc phụ trách rửa xe giao cho người khác, không cần phải bắt cô bé này làm ".

Bách Vi không nói gì chỉ " hừ " một tiếng rồi liếc mắt nhìn cô, dậm chân

bước lên phòng.

Ông ta nhìn sang cô, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô.

" Mau đi làm khô người đi, nếu không một lát sẽ bị cảm ".

Cô rút nhẹ tay lại, nhanh chóng đi ra sau nhà. Cảm giác làn da mềm mại của cô khiến ông ta có cảm giác bồi hồi. Sức quyến rũ của một cô gái trẻ đẹp tuổi đôi mươi quả thật có gì đó khiến người như ông ta phải muốn nắm giữ.

Trong căn biệt thự rộng lớn ở nơi khác, một người đàn ông khuôn mặt đầy vết sẹo, lộ rõ quá khứ lúc trước đầy sự chém giết nhau như thế nàu. Một tên áo đen đi lại, cuối thấp người không dám nhìn người đàn ông kia.

" Thưa lão gia, vẫn chưa tìm được ".

Người đàn ông hơi chau mày, rồi thở dài nói với tên áo đen

.

- Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm thấy con bé.

Tên áo đen cuối thấp người chào rồi đi ra. Người đàn ông trên tay cầm tấm ảnh cũ kĩ, đưa tay sờ vào từng chi tiết trên tấm ảnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...