Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?

Chương 38



Ròng rã ngồi xe ngựa suốt một tháng, cuối cùng Dạ Nguyệt và Hách Liên Tử Y cũng vào đến Kinh Thành. Những dãy nhà nối nhau san sát với đủ mọi loại kiến trúc cổ, từ nhỏ hẹp bình dân cho đến cổng lớn tường cao mái ngói cong vun vút. Tất cả đều được hội tụ tại mảnh đất rộng lớn nhất, trù phú nhất, được người đời ca tụng là kinh đô của Thần Dương Quốc. Và đây cũng chính là nơi toạ lạc của Thần Nhật Hoàng cung.

Dạ Nguyệt lấy một chiếc khăn lụa mỏng che ngang mặt mình, còn Hách Liên Tử Y thì đội đấu lạp để che khuất khuôn mặt. Xong xuôi hai người xuống xe ngựa ở ngoài cổng thành. Hai người đứng trên con đường phía trước cổng lớn, dòng người đông đúc đang qua lại trên con đường lớn dẫn vào bên trong thành.

Dạ Nguyệt cảm thán nơi này thật sự rất trù phú a.... so với thời hiện đại mặc dù không bằng nhưng so với những nơi nàng đã đi qua trong một tháng nay thì đúng là khác biệt quá lớn.

Không biết người đó có ở đây hay không? Vì không biết phải bắt đầu từ đâu nên nàng quyết định sẽ theo Tử Y tỷ đến Kinh Thành. Trên đường đi, bất cứ chỗ nào xe ngựa đi qua nàng đều dừng lại hỏi thăm rồi tìm kím tung tích của người đó, nhưng tất cả đều vô vọng....

Dạ Nguyệt mơ hồ nhìn vào dòng người. Nàng còn có thể gặp lại sư phụ không? Nàng thật sự rất nhớ, rất nhớ sư phụ.... nhớ đến muốn điên luôn rồi. Nghĩ đến đây mắt nàng dâng lên một tầng sương mỏng, đôi mắt trong suốt chứa đựng cô đơn cùng nỗi buồn vô hạn.

Mà bên này Hách Liên Tử Y cũng không tốt hơn bao nhiêu, rốt cuộc nàng cũng trở về nơi này, một nơi vô cùng thương tâm đối với nàng.

Hai tỷ muội nhìn nhau mỉm cười rồi theo dòng người tấp nập đi vào trong thành. Hai bên đường bày bán đủ mọi loại mặt hàng, từ son phấn trâm cài khăn tay vải vóc cho đến các hàng quán và các loại lương thực thực phẩm...... Người bán kẻ mua reo hò ồn ào nhốn nháo vô cùng náo nhiệt.

Dạ Nguyệt hết ngó đông lại ngó tây, mấy thứ đồ cổ đại nhìn thật là mới lạ a, mặc dù trước đây từng xem qua phim cổ trang nhưng vẫn không thể thấy hết được vật dụng đa dạng như vậy. Tóm lại chỉ một câu, đồ vật gì cũng có, mỗi loại lại có nhiều loại khác nhau nữa, nhìn một hồi muốn rối cả mắt.

Mà lúc này tại nhã gian trà thất nằm ở lầu ba của một khách điếm nổi danh bậc nhất Kinh Thành, có hai nam tử tuấn mỹ đang thưởng thức trà và ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp bên dưới từ cửa sổ.

"Tam đệ, hoàng muội của ta...." nam tử ngồi bên trái lên tiếng, hắn vận y phục xanh nhạt thêu phiến trúc lá xanh trông vô cùng hài hoà với khí chất thanh nhã của hắn, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, ngũ quan tuấn lãng, tuấn mỹ không thua kém gì nam tử ngồi đối diện, bạc môi mỏng mở ra rồi lại mím lại, do dự không nói hết câu.

"Nhị ca không cần nói nữa, ta đã quyết định sẽ không thay đổi" nam tử vận y phục đen ngồi đối diện lạnh nhạt nói, mái tóc đen như mực được buộc ở phần trên, phần dưới xoã ra hai bên vai, ngũ quan như được điêu khắc, làn da trắng như ngọc, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu nhưng sâu trong đó là trống rỗng cùng tịch mịch đến tận cùng, khí chất tản ra lạnh lẽo bức người khiến người khác sợ hãi không dám liếc nhìn chứ đừng nói là đến gần.

"Muội ấy đã xin đại ca hạ chỉ ban hôn" nam tử y phục xanh thở dài không biết làm gì hơn, giọng nói ôn nhu trầm ấm đầy từ tính, người này không phải ai khác chính là Chiến Vương Mạc Chiêu Huân. "Đại ca bảo ta đến thăm dò ý tứ của đệ. Nếu đệ không đồng ý thì ta và đại ca sẽ không ép đệ, chúng ta chỉ sợ Chiêu Hoàng sẽ làm điều dại dột mà thôi"

"Ta sẽ không ở cạnh bất kỳ ai" nam tử y phục đen nhấp một ngụm trà, từ tốn nói nhưng giọng điệu chứa kiên quyết không gì lay chuyển, khí thế bức người cũng thu lại không ít, ánh mắt như đầm sâu lơ đễnh nhìn xuống đường phố sầm uất bên dưới. Nam tử này chính là Tịch quốc công Tịch Khuyết.

Mạc Chiêu Huân bắc đắc dĩ nhìn Tịch Khuyết, người huynh đệ kết nghĩa này của hắn và hoàng huynh phải nói là lãnh tuyệt vô tình, cho dù là bất kỳ ai cũng không thể làm đệ ấy thay đổi quyết định. Nhưng đệ ấy lại là một nhân tài hiếm thấy trong thiên hạ, điều đặc biệt chính là không yêu quyền lực, hoàng huynh vì nhìn trúng điểm này của đệ ấy nên mới hứng khởi cùng với đệ ấy kết nghĩa huynh đệ.

Lần đầu tiên gặp Tịch Khuyết ngay cả Mạc Chiêu Huân hắn cũng bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi, bởi vì đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng cùng dữ tợn đó thật sự quá khủng khiếp, giống như có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào, và dường như không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại được bên trong đó, ngay cả quyền lực hay nữ nhân. Cho đến bây giờ đôi mắt đó vẫn không hề thay đổi, chỉ là đối với hắn và hoàng huynh đã không còn có ý thù địch nữa mà thôi.

Nhưng dù vậy, bề ngoài tuấn mỹ cùng với khí chất vương giả bẩm sinh của đệ ấy đã thu hút rất nhiều quan lại trong triều đình, bọn họ cũng đã tỏ ý gả nữ nhi cho đệ ấy, ngay cả hoàng muội hắn cũng vô cùng ngưỡng mộ cùng yêu thích đệ ấy. Chỉ là tất cả đều phải cắn răng mà thất vọng, vì đệ ấy từ chối không hề nể mặt bất cứ ai, hoàng huynh của hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn luôn tự hỏi, liệu trên đời này có nữ tử nào dành cho đệ ấy?

Đang nhìn xuống phố xá bên dưới suy nghĩ mông lung, Mạc Chiêu Huân bất chợt nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc vụt qua mắt hắn, không nói hai lời hắn liền bay thẳng ra cửa sổ. Tịch Khuyết nhíu mày nhìn động tác "vô cùng kích động" của nhị ca hắn.

"Y nhi!" Mạc Chiêu Huân hô lớn, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc đến không thể thốt thêm lời nào nữa, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hách Liên Tử Y trong dòng người đông đúc nhốn nháo.

Hách Liên Tử Y run lên, giọng nói này...? Nàng chầm chậm xoay đầu, bóng hình quen thuộc từ từ xuất hiện trong mắt nàng. Hách Liên Tử Y rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Xin thứ lỗi, chắc công tử đã nhận nhầm người, ta không phải tên Y nhi, xin công tử hãy buông tay"

Dạ Nguyệt cũng xoay người theo Hách Liên Tử Y, nam tử này mới vừa gọi Tử Y tỷ là "Y nhi"? Nhìn thái độ của Tử Y tỷ, Dạ Nguyệt đã phần nào đoán ra người trước mặt này là ai.

Nghe giọng nói xa lạ, đáy mắt Mạc Chiêu Huân loé lên tia nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng buông tay: "Thứ lỗi cho bổn vương vì đã làm cô nương hoảng sợ, chỉ là bổn vương cảm giác cô nương giống với một người quen của bổn vương, không biết cao danh quý tánh của cô nương là gì?"

"Ta họ Tiêu Ngọc, phụ mẫu gọi Dạ Liên" Hách Liên Tử Y nở nụ cười yếu ớt nói. "Ngài thật sự đã nhận nhầm người"

"Có thể tháo đấu lạp xuống cho bổn vương thấy dung mạo của cô nương được không?" Mạc Chiêu Huân cố chấp không muốn buông tha nói.

"Vương gia, thỉnh tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân nha" Dạ Nguyệt nhíu mày nói. Nói đùa, tháo xuống thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này rồi a.

"Cô nương là?" lúc này Mạc Chiêu Huân mới nhìn qua Dạ Nguyệt, bất chợt lại nhíu mày nghi hoặc: "Làm sao cô nương biết bổn vương là vương gia?"

Dĩ nhiên là biết, chỉ là Dạ Nguyệt cong khoé môi lên, thản nhiên nói: "Ta là Dạ Nguyệt, muội muội của tỷ tỷ ta. Ngài cũng đã tự xưng bổn vương, không phải vương gia thì là gì đây? Ở Thần Dương quốc này nếu không phải con cháu hoàng thất thì ai lại dám tự xưng là bổn vương, ngài nói thử xem"

"Rất sắc sảo" Mạc Chiêu Huân không khỏi có lời khen ngợi, nhưng lại nhanh chóng lộ vẻ thất vọng, hắn cứ tưởng vì nữ tử này đã biết trước hắn là vương gia chứ không phải là suy đoán như vậy. Hơn nữa nàng ấy có muội muội, như vậy thật sự không thể nào là Y nhi của hắn được, Y nhi của hắn đã rời xa hắn vĩnh viễn vào năm năm trước rồi….

Tịch Khuyết ở trên này nhìn một màn bên dưới không khỏi sinh ra vài phần hứng thú. Ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng của hai nữ tử đó, hắn đã bất giác bị thu hút bởi nữ tử mang mạng che mặt, bởi vì đôi mắt to trong suốt không lẫn tạp chất của nàng ấy lại ẩn chứa cô đơn cùng sâu tận trống trãi. Phải chăng nàng cũng như hắn, luôn cảm thấy bản thân đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng?

"Nếu vương gia không còn việc gì thì dân nữ xin cáo từ" Dạ Nguyệt từ tốn nói, đôi mắt ẩn hiện ý cười. Nhìn vẻ thất vọng của người này, chứng tỏ vẫn còn nhớ đến Tử Y tỷ của nàng.

Mạc Chiêu Huân cũng không còn lý do nào giữ hai người họ lại, chỉ có thể nở nụ cười khổ sở gật đầu xem như đồng ý.

Hách Liên Tử Y nhìn người đang khổ sở trước mắt, đáy lòng bất giác run rẩy. Nàng xoay người lại, nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Hai tỷ muội rời đi.

Đi được một quãng khá xa, Dạ Nguyệt lên tiếng phá vỡ im lặng giữa hai người: "Nếu không thể buông bỏ chi bằng đừng buông"

"Tỷ không thể" Hách Liên Tử Y lắc đầu, nở nụ cười chua sót: "Duyên phận của tỷ cùng chàng đã kết thúc vào ngày đó"

"Làm sao tỷ có thể chắc chắn như vậy?" Dạ Nguyệt giở ra ba tắc lưỡi khuyên nhủ. "Tỷ không thể biết trước được vận mệnh phía trước của hai người như thế nào khi điều đó chưa xảy ra có đúng hay không?"

"Những gì đã qua tỷ chỉ muốn để nó bình lặng trôi qua" Hách Liên Tử Y biết bản thân đuối lý nhưng vẫn không muốn thừa nhận. "Được rồi, đừng nói chuyện của tỷ nữa, muội tính làm thế nào để tìm người đó đây?"

Dạ Nguyệt thở dài, nàng như đang nhìn thấy bản thân mình ngày trước, lúc mới gặp sư phụ a, nàng cũng đã dối lòng một khoảng thời gian rất dài: "Muội cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng muội lại có một linh cảm rất mạnh mẽ, chàng đang ở đây"

Lúc hai tỷ muội nói chuyện lại không biết cuộc đối thoại đã lọt vào tai ai đó. Người đó cong khoé môi lên lẳng lặng rời đi trong im lặng.

Quốc công phủ.

Chiếc đình trang nhã toạ lạc ngay trên một ao sen lớn, phía dưới ao là những mõm đá hình thù kỳ dị nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tung tăng bơi lội của đàn cá trong ao. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, mặt hồ như ánh lên những tia sáng bạc, mờ ảo mông lung khiến người như lạc vào mộng cảnh.

Trong đình là một bàn đá cùng hai ghế đá dài đặt ở hai bên, trên bàn đã bày sẵn bình rượu bạch ngọc với hai chung nhỏ tinh xảo, bên cạnh là những món ăn được trang trí khá đơn giản nhưng lại tạo ra cảm giác ngon miệng.

"Nàng ta là người mà huynh muốn gặp" Tịch Khuyết nâng chung rượu lên nhấp một ngụm lạnh nhạt nói, giọng điệu khẳng định chắc chắn.

"Y nhi còn sống? Và chính là nữ tử lúc chiều?" mặc dù Tịch Khuyết nói không đầu không đuôi nhưng Mạc Chiêu Huân đã quen rồi, hắn có thể lập tức suy ra ý nghĩa của câu nói không đầu không đuôi đó. Mạc Chiêu Huân không thể tin được nhìn Tịch Khuyết, thật sự Y nhi của hắn vẫn còn sống sao? Có phải hắn đang mơ hay không?

Tịch Khuyết im lặng nhìn Mạc Chiêu Huân, khỏi phải nói im lặng cũng chính là đồng ý rồi.

Mạc Chiêu Huân vẻ mặt kinh hỷ không giấu được vui sướng, giống như tia nắng mặt trời ấm áp đang chiếu rọi vào trong trái tim đã khô héo của hắn, trong lòng là kích động không thể nói thành lời, nhưng sau đó nghĩ đến chuyện lúc chiều hắn lại bàng hoàng ngồi ngây ngốc. "Tại sao nàng lại tránh mặt ta?”

“...” Tịch Khuyết lại im lặng không đáp, bộ dạng thản nhiên như không quan tâm đến chuyện này, chuyện của bản thân người đó nên để bản thân người đó tự giải quyết là tốt nhất.

Sở dĩ hắn đi theo hai nữ tử đó là vì nữ tử mang mạng che mặt kia, hắn không hiểu tại sao khi nhìn thấy nàng ấy, trong lòng hắn lại dâng lên kích động khó tả. Khi nhìn vào đôi mắt trong suốt cùng bóng hình nhỏ nhắn đó, hắn có cảm giác muốn chạm vào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, hắn lại có một cảm giác khác ngoài cảm giác tịch mịch cùng trống rỗng trong lòng hắn, cũng là lần đầu tiên hắn muốn chạm vào người khác.

Nữ nhân đó nói nàng ấy muốn tìm một nam nhân nào đó, phải chăng nam nhân đó chính là người trong lòng của nàng ấy? Nghĩ đến đây Tịch Khuyết không khỏi nhíu mày, khí lạnh tản ra quanh thân, tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu? Hắn chỉ mới gặp nữ nhân đó một lần, không thể nào mới gặp đã sinh tình được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với hắn.

Giờ phút này hai nam tử ngồi trong đình ngắm trăng thưởng thức rượu ngon, nhưng dường như mỗi người đều đang mang một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau, tuyệt đối không phải là đang thưởng rượu ngắm trăng như vẻ bề ngoài.

Dạ Nguyệt và Hách Liên Tử Y trọ trong một quán trọ trung bình, dành cho những người khách bình dân làm ăn buôn bán nhỏ phải đi xa. Cả hai dặn dò tiểu nhị nếu có ai bệnh tật gì đó có thể đến tìm các nàng vì các nàng là đại phu có am hiểu về y thuật, giá cả sẽ lấy rất bình dân đối với những người nghèo thiếu thốn tiền bạc. Tiểu nhị nghe xong cũng rất vui mừng, gật đầu lia lịa nói là sẽ để ý cho các nàng.

Đêm khuya vắng lặng, Dạ Nguyệt nằm lăn qua lộn lại trên giường, mắt vẫn mở to không hề cảm thấy buồn ngủ. Dạ Nguyệt đành đứng dậy đến bàn uống một ngụm nước rồi nàng ra khỏi phòng, nhìn ngó xung quanh thấy không có ai, lúc này nàng mới thảnh thơi ngồi xuống ghế đá ở trong sân, ngẩn ngơ nhìn ánh trăng trên cao. Hôm nay Mặt Trăng cũng giống như hoa anh đào đang đến ngày mãn khai, to tròn nở rộ trên nền trời đêm thăm thẳm.

Nàng đến thế giới này đã một năm rồi, không biết ba mẹ ở nhà có đang chờ đợi nàng trở về hay không? Lúc trước khi nàng đọc truyện xem phim thì rõ ràng tất cả nữ chính đều không một ai trở về thế giới của họ nữa, họ ở lại cổ đại này với người mà họ yêu. Còn nàng thì sao đây? Nàng còn có thể gặp lại người nàng yêu nữa hay không?

Hiên, chàng đang ở đâu?

[ Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại

Mấy phần trần duyên, bấy phần sầu

Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương

Nước chảy vạn dòng đến cuối thu

Nơi trường đình nhớ người, lại bẻ nhành liễu

Đêm khuya không ngủ, thân người hao gầy

Trên núi có cây, kết hạt hồng đậu

Nỗi tương tư như một vò rượu nồng

Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phồng tay áo

Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng

Lại quay đầu, trên lầu người nào ngồi lẻ loi

Dựa lan can sầu tương tư

Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu ]

(Lời tác giả: đây là bài “Mộng Vọng Đoạn”, nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Er9UQTHR2Ps )

Dạ Nguyệt cất tiếng hát trong veo nhưng không lớn, chỉ đủ cho mình nàng nghe được, đây là bài hát nàng thường nghe khi còn ở thế giới kia. Những ngày trước đây vì phải tu luyện y thuật mà nàng không có chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng bây giờ không phải tu luyện gì nữa ngược lại nàng cảm thấy thật trống trãi. Bởi vì lúc nào nàng cũng sẽ nghĩ đến sư phụ, lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

Trên mái nhà cách đó không xa, nam tử đứng dưới ánh trăng sáng, cứ như hiện thân của tà thần đang nhìn xuống chúng sinh. Nghe được giọng hát của nữ tử, đáy mắt xoẹt qua một tia sáng khó hiểu, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào nữ tử trong sân cho đến khi nàng trở vào phòng mới rời đi.

Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị vui sướng chạy đến báo cho các nàng một tin vui.

“Ngươi nói phủ Quốc công đang tuyển hai y nữ?” Dạ Nguyệt trố mắt ra ngạc nhiên, trên đời lại có chuyện tốt thế này sao? Suốt dọc đường đi nàng đã nghe qua về cuộc chiến ngoài biên cương, mà công trạng lớn nhất là của Ngũ vương gia và Tịch quốc công. Nàng còn nghe người ta nói Tịch quốc công bây giờ đã trở thành huynh đệ kết nghĩa của đương kim thánh thượng, tài mạo song toàn, chỉ có điều người này lại là một người lãnh tuyệt, không bao giờ để cho bất cứ ai đến gần mình quá mười bước, ngoại trừ Hoàng thượng và Ngũ vương gia. Ấy vậy mà ai cũng muốn nhét nữ nhi của mình vào tay hắn, hay nói đúng hơn các nàng ấy tự nguyện muốn trở thành người của hắn cho dù chỉ là một thị thiếp đi chăng nữa.

Được rồi mấy chuyện đó nàng chỉ nghe cho vui thôi, quan trọng vẫn là nếu có thể trúng tuyển vào đó thì nàng và Tử Y tỷ sẽ không cần phải lo đến vấn đề tiền bạc nữa, sẽ có thể ở lại đây lâu hơn và nàng sẽ càng có nhiều cơ hội đi khắp ngõ ngách của Kinh thành để tìm sư phụ của nàng.

“Đây chính là chuyện mới lạ có một không hai trên đời, mọi người trong Kinh thành đều đang xôn xao bàn tán” tiểu nhị vẻ mặt kỳ quái nói. “Nguyên lai là Quốc công gia xưa nay chưa bao giờ cho tuyển bất kỳ nữ nhân nào vào phủ của ngài, bên trong phủ chỉ toàn là thị vệ hay gã sai vặt mà thôi, đến một nha hoàn nữ đầu bếp còn không có nữa là”

“Có khi nào hắn là người đoạn tụ hay không?” Dạ Nguyệt hí hửng ngóng chuyện, bình thường nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện người khác vậy đâu nhưng ở đây thật sự rất chán, không có gì làm nên nàng chỉ còn biết ngồi nghe chuyện của thiên hạ thôi. Chỉ là nghe thì nghe vậy nhưng nàng cũng không để lọt vào tai được bao nhiêu.

“Ấy chết chết, cô nương đừng nói như vậy, có ai mà nghe thấy truyền đến tai Quốc công gia thì có mà toi mạng a” tiểu nhị vẻ mặt tái mét khi nghe Dạ Nguyệt phát ngôn kinh hãi như vậy, hắn ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài vẻ cảnh giác, hắn vẫn còn muốn giữ mạng nhỏ của mình mà.

“Đúng vậy Nguyệt nhi, lời này mà truyền ra ngoài sợ là sẽ đem đến họa sát thân” Hách Liên Tử Y cũng nhịn không được khuyên Dạ Nguyệt.

“Muội chỉ đùa thôi” Dạ Nguyệt le lưỡi, nàng cũng biết ở thế giới kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu này, luật pháp cũng không như ở thế giới kia, mạng nhỏ của nàng sẽ không giữ được nếu nàng cứ phát ngôn linh tinh như thế này a. “Được rồi, chừng nào đến ngày đi ứng tuyển?” nàng lái sang chuyện khác để cho hai người đó bình tâm lại.

“Chính là chiều nay” tiểu nhị gật đầu, cũng không nghĩ đến lời nói kinh hãi vừa rồi của Dạ Nguyệt nữa.

“Nhanh vậy sao?” lúc này đến lượt Hách Liên Tử Y ngạc nhiên.

“Như vậy càng tốt, chúng ta nên chuẩn bị là vừa kịp rồi” Dạ Nguyệt hào hứng đứng dậy, sớm kím được ngân lượng thì càng tốt chứ sao, ở đây nàng ngoại trừ Tử Y tỷ và lão sư phụ thì không thân không thích với ai, có bạc bên mình phòng hờ thì sẽ tốt hơn. “Àh nếu trúng tuyển, ta sẽ mời ngươi một bữa ăn thật hoành tráng nha” Dạ Nguyệt quay qua cười cười nói với tiểu nhị.

Tiểu nhị vui vẻ gật đầu rồi hắn cáo từ các nàng để trở về bắt đầu công việc chạy bàn của mình.

Quốc công phủ.

Phía trước cửa lớn là tượng sư bằng đá canh giữ ở hai bên, một cái bảng lớn đề “Quốc Công Phủ” to tướng đặt trên cánh cửa đỏ rắn chắc. Mặc dù chỉ nhìn thấy ngoài tiền sảnh thôi nhưng nàng cũng biết bên trong nó rộng lớn hoa lệ cỡ nào rồi, vì tiền sảnh này cũng thật sự rất lớn. Mái nhà cong vút, trạm trổ hình rồng uốn lượn. Tường nhà lát đá cẩm thạch, cột trụ thì được làm từ gỗ lim khảm ngà voi. Đồ vật trang trí vô cùng trân quý cùng tinh xảo thanh nhã. So với phủ đệ của một vị quan nhất phẩm chắc chắn là hơn hẳn.

Trong sân trước của phủ, khoảng mười nữ tử đang tập trung tại đó, tất nhiên có cả Dạ Nguyệt và Hách Liên Tử Y.

Dạ Nguyệt tò mò nhìn trái nhìn phải quan sát, lần đầu tiên nàng được vào xem phủ đệ của một vị quan là như thế nào a. Nhưng dù có xem thì nàng cũng không biết phải định giá mấy thứ đồ vật này như thế nào đây, đem bán không biết được bao nhiêu bạc nhỉ?

Đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất thì một lão nhân gia từ bên trong tiền sảnh đi ra ngoài sân nhỏ, theo sau chính là bốn gã sai vặt thoạt nhìn rất nhanh nhẹn. Khỏi cần phải nói Dạ Nguyệt cũng biết đây là quản gia của phủ này rồi, nhìn phong thái cùng cách ăn mặc của ông ấy không khó đoán được.

“Ứng tuyển rất đơn giản, lần lượt từng người sẽ theo lão nô vào trong chuẩn bệnh rồi ra đây đợi, kết quả sẽ được thông báo ngay sau khi tất cả chuẩn bệnh xong” lão quản gia không nói dài dòng, vào ngay vấn đề chính, mặc dù tuổi đã cao nhưng cách làm việc lại vô cùng linh hoạt.

Dứt lời, lần lượt từng nữ tử theo lão quản gia vào bên trong tiền sảnh, vẻ mặt của bọn họ đều khẩn trương và có chút gì đó hồi hộp háo hức. Cũng đúng thôi, Quốc công phủ trong truyền thuyết không bao giờ xuất hiện bất kì một nữ nhân nào, giờ đây nếu họ trúng tuyển thì chẳng phải họ sẽ trở thành một trong hai nữ nhân duy nhất của phủ Quốc công hay sao, may mắn hơn nữa họ còn có thể lọt vào mắt xanh của Quốc công gia, chân chính trở thành phu nhân Quốc công rồi. Đây chính là khát khao của biết bao nhiêu nữ tử bên ngoài mà không được a, họ thầm nghĩ thật may vì bản thân đã học qua y thuật nha.

Hách Liên Tử Y vừa từ bên trong bước ra, lão quản gia đã gọi tên Dạ Nguyệt, nàng là người cuối cùng trong mười người.

Dạ Nguyệt thông thả đi theo lão quản gia vào bên trong tiền sảnh, ra khỏi tiền sảnh chính là một hành lang dài, trên hành lang treo đầy những lồng đèn bát giác vẽ phong cảnh núi rừng sinh động như thật. Qua hết hành lang, lão quản gia quẹo phải và mở cửa vào một căn phòng.

Bên trong phòng có một bức bình phong đặt ở giữa sau chiếc bàn trà bằng gỗ trầm hương, Dạ Nguyệt loáng thoáng thấy được một bóng dáng cao lớn đang ngồi trên giường và một bóng dáng khác đang đứng cạnh giường sau bức bình phong. Lão quản gia cúi người lui ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chỉ còn Dạ Nguyệt đang ngây ngốc đứng ngay tại chỗ.

“Ngươi tên gì?” giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không khí tĩnh lặng ngột ngạt của căn phòng.

"Bẩm quốc công gia, nô tỳ tên Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt" Dạ Nguyệt hướng người bên trong bức bình phong, thi lễ một cái, tỏ vẻ cung kính nói. Nói đùa, đứng trước kẻ quyền thế như thế này tốt nhất nên biết giấu mình để bảo toàn mạng nhỏ a.

"Ngươi từ đâu đến? Tại sao lại muốn trở thành y nữ của phủ này?" giọng nói lạnh lẽo lại đều đều thốt ra.

"Nô tỳ vốn cùng tỷ tỷ sống ở trên núi, được sư phụ tận tình chỉ dạy y thuật, vì hôm nay nghe nói trong phủ muốn tuyển chọn y nữ nên đến tham gia dự tuyển để kím chút bạc sống qua ngày" Dạ Nguyệt không hề giấu giếm nói, bởi vì nàng biết người mà ngay cả đương kim thánh thượng cũng phải khiêm nhường xưng huynh gọi đệ chắc chắn rất thâm sâu khó lường, muốn điều tra xuất thân của nàng là một chuyện rất đơn giản, tốt nhất nên khai thật để tránh để lại hậu hoạ sau này.

"Ngươi bao nhiêu tuổi? Đã thành gia lập thất hay chưa?" lại là giọng nói không chút cảm xúc đó.

Câu hỏi quái đản gì thế này? Dạ Nguyệt cau mày lại, chuyện nàng đã lập gia đình thì có liên quan gì đến y thuật của nàng.

Thấy Dạ Nguyệt im lặng không đáp, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên: "Sao không trả lời?"

"Bẩm quốc công gia, nô tỳ 24 tuổi, còn câu hỏi sau nô tỳ tự thấy bản thân không cần phải trả lời câu hỏi này, đây là nô tỳ đang ứng tuyển y nữ chứ không phải ứng tuyển làm "cái gì khác", nếu ngài hỏi về y thuật của nô tỳ thì nô tỳ sẵn lòng trả lời ngài" Dạ Nguyệt lại thi lễ, sau đó nàng ngẩn đầu từ tốn đáp.

Giọng cười nam tử rất nhỏ truyền ra từ sau bức bình phong, nhỏ đến mức nếu không tập trung lắng nghe thì sẽ không nghe thấy được.

"Ngươi lui ra đi" giọng nói lạnh lẽo nghiêm khắc thốt lên.

Dạ Nguyệt ngớ người ra, nàng còn chưa chuẩn bệnh cho ai mà, chẳng lẽ nàng bị loại rồi sao? Thật là đau khổ mà, đúng là cái miệng hại cái thân. Bạc ơi tạm biệt mi, chúng ta thật sự không có duyên với nhau rồi a.... gào khóc ngao!!

"Nô tỳ xin cáo lui" Dạ Nguyệt đau khổ hành lễ rồi lết xác đi ra ngoài sân trong ở trước tiền sảnh.

Hách Liên Tử Y thấy Dạ Nguyệt ra, nàng hỏi nhỏ: "Sao rồi?"

Dạ Nguyệt đau khổ lắc đầu, Hách Liên Tử Y kinh ngạc, y thuật của muội ấy mặc dù không phải xuất sắc nhưng tính ra cũng thuộc hàng giỏi rồi, vậy mà còn không được?

Lão quản gia cùng bốn gã sai vặt lại từ tiền sảnh bước ra, từ tốn nói: "Sau đây là kết quả cuối cùng"

Mọi người bất giác im lặng, vẻ mặt có lo lắng có hồi hợp có tự tin có tự mãn, riêng Dạ Nguyệt thì mặt đã như cái xác chết rồi, vì nàng đã biết kết quả của mình a....

"Người đầu tiên, xin mời Tiêu Ngọc Dạ Liên cô nương bước qua một bên" lão quản gia nghiêm túc nói.

Hách Liên Tử y nhìn Dạ Nguyệt một cái rồi nàng tiến qua một bên.

"Người còn lại là...." lão quản gia ngẩn đầu lên, nhìn khắp một lượt, sau đó dừng lại ngay Dạ Nguyệt, đáy mắt xoẹt qua tia sáng khó hiểu rồi ông mỉm cười. "Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt cô nương"
Chương trước Chương tiếp
Loading...