Em Muốn Tự Giác Hay Để Tôi Cưỡng Chế

Chương 43: Em Làm Gì Ở Đây?



Đèn flash nháy loạn, đám phóng viên nháo nhác từ xa chen lấn để được vào trung tâm buổi họp báo. Vệ sĩ dàn thành hai hàng kín mít đưa Thẩm Chí Tường và Thẩm Hàn Phong vào bên trong. Xem ra, mọi người có vẻ rất nôn nóng muốn nghe câu trả lời.

“Chủ tịch Thẩm…Thẩm Tổng, xin hỏi, tin đồn này là thật sao? Con gái và con trai của ông đang trong quan hệ đó? Ông nghĩ sao về vụ việc này?“

“Trương Bảo, cậu biết tin gì chưa?”

Hà Thiên Hân hấp ta hấp tấp chạy đến nhà tìm Trương Bảo, điện thoại cầm trên tay vẫn còn hiện lên bản tin tức về tin đồn thất thiệt kia.

Trương Bảo cũng một bộ dạng khẩn trương: “Mình mới biết hôm qua, nghe nói hôm nay chủ tịch Thẩm sẽ đính chính vụ việc này.”

Họp báo đang được phát trực tiếp trên sóng truyền hình, tất cả các hình ảnh nhanh chóng được tung lên các đầu báo nổi tiếng nhất, chẳng mất chốc, tin tức đã được đông đảo người biết đến.

Thẩm Chí Tường nghiêm nghị ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Thẩm Hàn Phong và những người phụ trách mở cuộc họp báo này.

Ánh mắt ông nhìn xuống mọi người một lượt, bỏ qua những câu hỏi dồn dập của đám phóng viên. Ông thẳng thừng nói dõng dạc vào mic: “Thẩm Thư là con nuôi của nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã định, sau này lớn lên sẽ trở thành con dâu của Thẩm gia.”

“Thật sao?”

“Là thật sao? Hoá ra hai người họ không cùng huyết thống.”

“Chủ tịch Thẩm, đây là thật sao? Hay ông đang viện cơ để phủ nhận bê bối này.”

Mắt Thẩm Chí Tường trở nên sắc lạnh: “Tôi sẽ xử lý triệt để người đã tung tin và những người lăng mạ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, kết thúc họp báo tại đây!”

“Gì cơ?” Hà Thiên Hân tròn mắt thốt lên: “Thẩm Thư là con nuôi!”

Trương Bảo hoá đá, ngập ngừng: “Chuyện này, tức là…Thẩm Thư và anh cậu ấy có quan hệ yêu đương thật sao?”

Hà Thiên Hân lắc lắc đầu, vội vàng cầm lấy túi xách: “Mình phải đi làm rõ chuyện này, không thể như vậy, không thể như vậy được.”

Cô bạn hét lên rồi lao ra ngoài, lôi điện thoại tìm thật nhanh số của Thẩm Thư: “Mình muốn gặp cậu một lát.”

Trương Bảo tắt vụt tivi, chạy theo Hà Thiên Hân xuống gara. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, cậu bạn cũng muốn biết.

“Đưa tôi ra ngoài một lát.”

“Vâng, tiểu thư chờ tôi một lát, để tôi thông báo cho thiếu gia.”

“Không cần, tôi đang rất gấp.” Thẩm Thư lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ, đáy mắt le lói tia sợ hãi khi vệ sĩ nhắc đến Thẩm Hàn Phong.

Nhân lúc hắn không có nhà, cô mới dám tự ý ngông nghênh ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô ra ngoài. Bây giờ còn thông báo cho hắn biết, chắc chắn hắn sẽ đích thân về đưa cô đi hoặc sẽ không cho cô đi đâu hết.

Ngay lập tức, Cố gia và Hà gia cũng có động tĩnh. Bọn họ đồng loạt kéo nhau đến tận dinh thự để hỏi cho ra lẽ.

“Thẩm Thư đâu?”

Thẩm Hàn Phong vừa về đến nhà, phát hiện cô không có nhà liền giận dữ gầm lên, giúp việc và vệ sĩ đồng loạt cúi gằm mặt xuống, một người trong số họ run rẩy lên tiếng: “Tiểu thư nói là có chuyện gấp, muốn ra ngoài một lát, không cho chúng tôi thông báo với thiếu gia.”

“Từ khi nào? Cô ấy rời nhà lúc mấy giờ?”

“Dạ thưa thiếu gia, lúc năm giờ chiều ạ.”

Hắn lập tức nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ tối, sao cô vẫn chưa về?

“Lão gia, có Cố lão gia và Hà phu nhân đến tìm.”

Thẩm Hàn Phong không mảy may quan tâm đến, hắn giật lấy chìa khoá xe, bước thẳng ra ngoài.

Mặt Thẩm Chí Tường lạnh tanh, ông thừa biết bọn họ đến làm gì.

Cố lão gia và Hà phu nhân vừa bước vào thì Thẩm Hàn Phong lướt qua như bay trước mặt họ. Hắn không thèm nhìn một cái, cứ thế lái xe rời đi.

“Thẩm lão gia, tôi muốn ông cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng, tại sao con trai ông đã có đính ước mà ông vẫn cố tình sắp xếp buổi gặp mặt con gái tôi.”

Thẩm Chí Tường điềm nhiên trả lời: “Hà phu nhân, hình như chị đang hiểu lầm gì đó rồi, tôi muốn bọn trẻ gặp mặt với mục đích để quen thân, cùng giúp đỡ nhau trong công việc, tôi hoàn toàn không có ý gì khác.”

Hà phu nhân nhăn mặt, cau mày: “Sao lại là không có ý gì khác? Rõ ràng anh chị muốn hai bên gặp mặt để tạo mối liên hôn.”

“Chị Hà à.” Lưu Ký Hoa đột nhiên bước từ trong ra đỡ lời: “Hôm đó chúng ta không hề đề cập đến vấn đề liên hôn, chỉ là gặp gỡ đơn thuần để nếu có dịp, bọn trẻ có thể qua lại giúp đỡ nhau.”

Tại quán cafe sang trọng, Thẩm Thư đã nôn nóng về nhưng Hà Thiên Hân nhất quyết giữ cô ở lại. Đã bắt cô chờ cô bạn những ba mươi phút, giờ còn cố tình kéo dài thời gian nói chuyện, cô không khỏi đứng ngồi không yên.

“Thẩm Thư, cậu và anh Hàn Phong thật sự có quan hệ yêu đương như ba cậu nói sao?”

“Anh ấy và mình đã có đính ước từ nhỏ.”

Trương Bảo và Hà Thiên Hân tiếp tục được một phen trấn động, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Chính miệng Thẩm Thư đính chính là bọn họ vẫn không thể thích nghi được.

“Tại…tại sao lại như vậy? Rõ ràng ba mẹ cậu còn sắp xếp buổi xem mắt mà, nếu đã đính ước, vậy tại sao vẫn có buổi gặp mặt.”

“Em làm gì ở đây?”

Một thanh âm băng lãnh bất ngờ vang lên, Thẩm Thư giật thót tim quay phắt ra phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...