Em Nào Có Theo Đuổi Người

Chương 27



Một tuần sau, Bạch Chỉ bay đi Hoành Điếm bắt đầu quay phim "Tà không thắng chính".

Cảnh mở đầu là màn tranh chấp của Vệ Linh Quân và Đại sư huynh Ân Ngọc Hiên.

Vừa tới phim trường, Bạch Chỉ đã chạm mặt Chu Hàm Khôn diễn Ân Ngọc Hiên. Bạch Chỉ cười gật đầu: "Chào sư huynh."

Chu Hàm Khôn liếc mắt nhìn cậu, gật đầu rất khẽ, thần thái kiêu ngạo đi vào phòng hóa trang.

Nghệ sĩ đối chọi gay gắt, những người đại diện cũng cắn xé ác liệt.

Phía sau Chu Hàm Khôn, Cáo Thăng Vinh lườm Lưu Nhất Hải, vô cùng coi thường.

"A." Lưu Nhất Hải bị Cáo Thăng Vinh cướp mất không biết bao là tài nguyên và đại ngôn, vất vả lắm mới dựa dẫm vào em lười Bạch Chỉ nhà mình để lật ngược tình thế, bây giờ lại được thể càng tự đắc, quái gở: "Thì ra là Đại sư huynh của Linh Quân à?"

Lưu Nhất Hải làm lố nhấn thật mạnh chữ Đại sư huynh, cạnh khóe gã chỉ được đóng vai phụ, đừng có hếch mắt lên trời khinh người ta tư bản nhé.

Cáo Thăng Vinh: "Anh..."

"Đi." Chu Hàm Khôn lạnh lùng nói.

"Người này không có tí lịch sự gì hết!" Trong phòng hóa trang, Lưu Nhất Hải vẫn đang tức tối, "Gọi anh ta một tiếng sư huynh là chúng ta kính già yêu trẻ, anh ta vênh mặt cho ai xem?"

Phòng trang điểm bên cạnh, Chu Hàm Khôn cũng không rảnh rỗi, "Vừa nãy Bạch Chỉ móc mỉa tôi à?"

Cáo Thăng Vinh lập tức đáp: "Chắc chắn, diễn có cái vai chính là khoe khoang ngay được!"

"Chỉ là nhìn vẻ ngoài thì Bạch Chỉ cũng hợp vai Vệ Linh Quân hơn tôi thật." Nhìn khuôn mặt trong gương, Chu Hàm Khôn lẩm bẩm nói, "Mà tuổi trẻ thì sao? Chẳng qua chỉ hơn nhau ở tuổi tác mà thôi."

Chu Hàm Khôn cười nhạo: "Giới giải trí mãi mãi không thiếu người mới, luôn có người trẻ hơn anh, có người đẹp hơn anh. Bạch Chỉ ỷ vào mấy thứ này cướp mất vị trí của tôi, sau này cậu ta cũng sẽ bị người khác chèn ép thôi."

"Đúng, đúng, anh nói đúng, kĩ năng diễn xuất mới là căn bản của người diễn viên." Cáo Thăng Vinh gật đầu, "Bạch Chỉ trộm được vai nhờ ngoại hình, anh cũng có thể dùng diễn xuất của mình đè bẹp cậu ta, đến lúc đó Mao Văn Thành sẽ nhận ra lựa chọn của mình sai lầm cỡ nào."

Chu Hàm Khôn hé mắt, không tỏ ý kiến.

Chờ khi gã ra ngoài, Bạch Chỉ đã hoàn thành tạo hình, chuẩn bị diễn cùng nhiều diễn viên quần chúng.

Màn đầu của "Tà không thắng chính" là sư tôn bị thương, cần cỏ linh chi Hồn ngọc Kỳ Lân để chữa trị, nhưng ở Ngọc Uyên Tông lại không có sẵn.

Đại sư huynh Ân Ngọc Hiên chủ trương đi phái Tây Lãnh mượn thuốc, nhưng Vệ Linh Quân không cho rằng bên kia sẽ đồng ý. Y biết một nơi bí ẩn ở Ma Vực có mọc cỏ Ngọc hồn Kỳ Lân, muốn tự mình đi lấy thuốc.

Ân Ngọc Hiên không cho, hai người vì vậy mà nảy sinh tranh cãi.

Đây là một cảnh diễn tập thể, diễn viên tham diễn có mấy chục người tham gia, cũng không thiếu phân cảnh đánh nhau, yêu cầu năng lực điều hành bao quát của đạo diễn rất cao. Mao Văn Thành là người kĩ tính xét nét, chỉnh góc quay nhiều lần, sửa chỗ đứng của diễn viên, đường đi cách diễn đều chỉ đạo cẩn thận.

Sau năm phút, quay chụp chính thức bắt đầu.

Trong cung điện nguy nga, xuất hiện một vị tiên quân trẻ mặc tiên bào màu trắng. Mũi chân đạp đất, dáng người linh hoạt bước lên rặng mây.

"Vệ Linh Quân! Đệ đứng lại đó cho ta!" Một câu gọi đi cùng tiếng gió từ xa lại gần.

Thiếu niên đột nhiên nghiêng người, gần như là đồng thời, ánh bạc từ trường kiếm sượt qua hai má y.

Sau giây lát, chủ nhân của trường kiếm lại vươn tay chém đến, kiếm sắc xé gió lại lao tới! Vệ Linh Quân nhanh chóng co bụng về sau, thân mình không không gì một chiếc cung kéo căng. Ngay vào lúc mũi kiếm sắp đâm vào bụng y, vị tiên quân lại điểm chân lên trên không, xoay người 360 độ như chim yến, khẽ hạ xuống phía sau người đang cầm kiếm. Hai bóng dáng nhập nhằng quấn vào nhau, sau mấy chục chiêu so găng thì cùng đáp xuống đài, không phân cao thấp.

"Đại sư huynh!!!"

"Tiểu sư đệ!!!"

Huynh đệ đồng môn kéo đến, lại vì khí thế của hai người mà không dám tới gần, đành phải hô to gọi nhỏ bên ngoài.

"Vệ Linh Quân!" Mũi kiếm của Ân Ngọc Hiên chỉ vào Vệ Linh Quân, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, "Quy tắc tông môn dạy, điều thứ nhất là đệ tử tông Ngọc Tuyên vĩnh viễn không được vào Ma Vực, lẽ nào đệ muốn làm trái lệnh của tông môn ư?"

"Quy tắc chết, người thì sống." Vệ Linh Quân phủi quần áo bị nhàu nát, sắc mặt ung dung, "nếu chỉ vì một lời khuôn phép mà không màng đến sống chết của người khác, vậy đệ làm trái cũng không sai."

"Không màng sống chết của người? Đệ cho rằng ta không muốn cứu thầy sao? Ta còn muốn thầy khỏe lại hơn bất kì người nào khác!" Ân Ngọc Hiên đỏ mắt, "Đó là lời dạy truyền đời của tông Ngọc Uyên, sư tôn cũng chính miệng nhắc nhở, măc kệ chuyện gì xảy ra, đệ tử tu tiên chúng ta tuyệt đối không được bước một chân vào Ma Vực!"

"Kẻ nào mà đi... Kẻ nào mà đi sẽ bị..."

Hình phạt kia quá nặng, Ân Ngọc Hiên khó lòng mở lời. Hắn nhíu mày, giọng điệu chậm lại: "Sư đệ, cùng ta đi phái Tây Lãnh đi, bọn họ sẽ cứu sư tôn."

Vệ Linh Quân lắc đầu: "Không đi."

Ân Ngọc Hiên: "Tây Lãnh có ơn với thầy, nhất định họ sẽ cho mượn Ngọc hồn Kỳ Lân."

Vệ Linh Quân: "Nếu nghĩ đến ân tình, phái Tây Lãnh đã sớm mang linh chi đến từ khi nghe tin thầy bị thương rồi, làm gì có chuyện lần lữa nửa tháng thế này."

Mặt Ân Ngọc Hiên khẽ biến sắc.

Vệ Linh Quân: "Huống chi, coi như phái Tây Lãnh đồng ý chi mượn linh chi, vậy chúng ta lấy gì trả lại?"

Ân Ngọc Hiên hoàn toàn hết lí lẽ.

Đây là một vấn đề nan giải.

Vệ Linh Quân chắp tay, quay người đi xuống thang mây.

"Sư đệ!" Vào lúc y chuẩn bị biến mất vào rặng mây trắng, Ân Ngọc Hiên bỗng gọi y lại.

"Lệnh tông môn không thể làm trái, nếu đệ khăng khăng muốn đi, ta có thể xin tội cho đệ trước các vị trưởng lão. Nể tình đệ nóng lòng cứu người, ta sẽ cố sức thuyết phục bề trên. Nếu đệ lấy được linh chi, lấy công chuộc tội, có lẽ mọi người sẽ không truy cứu tội đệ nữa."

Vệ Linh Quân chắp tay: "Cảm ơn Đại sư huynh."

"Nhưng nếu đệ không lấy được..." Ân Ngọc Hiên hơi dừng lời, "Đệ biết hậu quả là gì không?"

"Đệ biết." Vệ Linh Quân quay đầu lại, vẻ mặt kiên định, "Vậy đó là đệ không bảo vệ được sư tôn, vi phạm lệnh tông môn."

Dừng một chút, thiếu niên thốt từng câu từng chữ: "Đệ nguyện rời khỏi tông Ngọc Uyên."

Rời khỏi tông Ngọc Uyên?!

Lời này vừa nói ra, toàn thể mọi người chấn động. Phải biết rằng tông Ngọc Uyên là nhóm phái lớn nhất trong giới tu tiên!

Hơn nữa giới tu tiên cực kỳ để ý đến xuất thân và thân phận tông môn, một khi Vệ Linh Quân rời khỏi Ngọc Uyên, tất không có tông phái khác dám thu nạp y. Vệ Linh Quân sẽ trở thành một tán tu, bị các môn phái lớn chèn ép, hoàn toàn đánh mất cơ hội phi thăng.

"Sư đệ!"

"Sư đệ Linh Quân! Tuyệt đối không thể đâu!!"

"Đệ là đệ tử có hi vọng phi thăng lớn nhất của tông Ngọc Uyên mà!"

Cho nên y mới phải đi.

Nơi Ma Vực vô cùng hung hiểm, chỉ có y mới mang Ngọc hồn Kỳ Lân về được.

"Đa tạ các vị quan tâm, nhưng ý Linh Quân đã quyết." Vệ Linh Quân chắp tay, "Chỉ cần lòng ngay thẳng, khắp nơi trên thế gian đều có thể tu hành, hi vọng sau này còn có cơ hội gặp lại."

Mấy chục đệ tử tông Ngọc Uyên nhìn theo Vệ Linh Quân từng bước đi xuống thềm ngọc.

"Sư đệ!"

"Sư đệ Linh Quân!!"

Hai thiếu niên bỗng len ra từ trong đám đông, một người cao gầy, một người ục ịch, bọn họ đeo túi hành lí, trăm miệng một lời: "Sư đệ, bọn ta đi cùng đệ!"

Vệ Linh Quân ngẩn ra, gương mặt chưa hề biết nao núng cuối cùng cũng thả lỏng chốc lát.

"Ta thiên về chữa trị!"

"Ta phụ trách phòng ngự."

"Đệ để bọn ta đi cùng tất có ích!"

Vệ Linh Quân bình tĩnh nhìn bọn họ, qua rất lâu mới hỏi: "Các huynh nghĩ kĩ chưa? Biết rõ hậu quả chứ?"

"Nghĩ rồi!" Cả hai gật đầu, "Bọn ta vốn được sư tôn nhặt về từ chiến trường, có thể tu hành ở tông môn nhiều năm như vậy đã là phúc đức, bây giờ đã là lúc báo công lao của thầy."

Sau khi trầm lắng một lúc, Vệ Linh Quân thở dài: "Đã như vậy, các huynh chờ ta giây lát."

Nói xong, y quay người đi về phía đệ tử tông môn.

Ân Ngọc Hiên: "Tiểu sư đệ?"

"Đại sư huynh." Vệ Linh Quân ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói chân thành, "Cảm tạ huynh đã chăm sóc cho đệ nhiều năm qua, nếu như lần này đệ gặp bất trắc, phiền huynh nhận lấy một phần trách nhiệm của đệ, chăm sóc sư tôn thật tốt."

Đây là sư đệ nhỏ hắn nhìn từ khi non nớt đến khi trưởng thành, giờ đã học được cách đứng vững một phương, biết gánh vác trọng trách của tông môn rồi.

"Tiểu, tiểu sư đệ!" Hai mắt Ân Ngọc Hiên rưng rưng, ôm lấy thân mình thon gầy của Vệ Linh Quân, "Cho dù đệ có lấy được linh chi về hay không, ta cũng sẽ quỳ ở sân phạt cầu xin các trưởng lão thay đệ!"

"Đa tạ sư huynh cầu xin." Gương mặt Vệ Linh Quân lộ vẻ xót xa, vòng tay ôm lại Ân Ngọc Hiên nhưng cũng nhanh chóng buông ra, "Vậy Linh Quân đi trước một bước."

Đám đệ tử vây quanh kêu khóc:

"Hu hu hu..."

"Sư đệ Linh Quân!"

"Các người nhất định phải bình an trở về đó!"

Vệ Linh Quân khịt mũi, đạp lên kiếm của mình mà rời đi trong ánh mắt của mọi người, gần như chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ.

Linh Khoa và Linh Vân hai mặt nhìn nhau: "Vội vã như vậy sao?"

Lúc nhìn thoáng qua, Vệ Linh Quân ra lệnh: "Hai người, mau lên kiếm rời đi!"

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng sư đệ trẻ tuổi luôn có lí lẽ riêng mình, Linh Khoa Linh Vân đạp kiếm của chính mình, mới vừa đứng vững đã nghe thấy tiếng rít ở phía sau.

"Vệ Linh Quân!!" Ân Ngọc Hiên chửi ầm lên, "Nhà ngươi mau trả ông đèn Huyền Sương Trường Nhụy đây!"

"Luật của môn phái, nhiệm vụ hàng đầu có thể mượn dùng Thần khí của tông môn." Âm thanh của Vệ Linh Quân từ xa truyền về, giọng nói bình tĩnh lại mang vẻ thiếu đòn, "Đại sư huynh, pháp bảo của huynh, đệ rất vui lòng nhận lấy."

"Vui lòng nhận cái rắm!" Ân Ngọc Hiên rít gào, "Ai mà biết bây có mẹ nó về nữa hay không cơ chứ!"

Đệ tử tông môn vừa khóc vừa cười, thầm nghĩ, không hổ là sư đệ nhà ta.

Mao Văn Thành: "Cắt."

Màn diễn này quay trọn một ngày.

Một lần quay cuối cùng kết thúc, cổ họng Chu Hàm Khôn cũng đã khản giọng, gã uống một hơi vơi non nửa bình nước, vẫn không ngừng thở hổn hển.

Không phải mệt, mà là hưng phấn không thể kiềm chế. Đã rất lâu gã chưa được diễn cùng bạn diễn tràn trề sảng khoái như vậy.

Nhìn Bạch Chỉ đang cười nói với đạo diễn cách đó không xa, Chu Hàm Khôn cắn răng, trong niềm hưng phấn còn có chút không cam lòng.

Bạch Chỉ... giỏi hơn gã tưởng nhiều.

"Cậu thấy ánh mắt Chu Hàm Khôn nhìn cậu lúc nãy không?" Lưu Nhất Hải suиɠ sướиɠ chết đi được, lúc quay về, ở trên xe cũng không nhịn được mà tán nhảm, "Sau khi quay, hai mắt gã ta trừng trừng cả lên! Cáo Thăng Vinh lúc trước còn móc mỉa cậu diễn lép vế gã ta, giờ thì không biết là ai đè ép ai đâu."

"Nhưng mà cậu cũng không tệ, tiến bộ rõ rệt!"

Bạch Chỉ đã tẩy trang, mặc áo phông đen dài tay dựa vào lưng ghế, vẻ mặt bình bình: "Là thầy dạy tốt."

Lưu Nhất Hải không nhịn được niềm phấn khởi, dường như hơi cảm thán. Bạch Chỉ là do anh tận mắt dõi theo từng bước, khi trước được đạo diễn cổ vũ kĩ năng đã vui mừng rất lâu, giờ diễn xuất còn đủ để so cao thấp với anh cả của công ty, nhưng cậu vẫn bình tĩnh như thế.

Thắng không kiêu, bại không nản.

Thực sự là càng ngày càng có phong thái của ngôi sao lớn.

Bạch Chỉ không khiêm tốn, đúng là Tạ Tư Cẩn dạy rất giỏi.

Từ khi Tạ Tư Cẩn hứa giúp cậu diễn xong, bọn họ đã tự diễn tập với nhau nhiều lần, lần nào cậu cũng học được rất nhiều thứ.

Sau khi ăn cơm tối xong, Bạch Chỉ nghĩ đến nội dung kịch bản, rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ý của Tạ Tư Cẩn phòng bên.

Khi mở cửa ra, Tạ Tư Cẩn vẫn mặc vest đeo cà vạt, nom như mới vừa trở về nhà, hoặc là tham dự cuộc họp trực tuyến nào đó. Bạch Chỉ không rõ lắm, đứng ở cửa lễ phép nói: "Thầy Tạ, em muốn thảo luận về kịch bản một chút, bây giờ anh có rảnh không ạ?"

"Tiện." Tạ Tư Cẩn nghiêng người để cậu vào phòng, "Đi gặp bạn cũ nên về muộn."

Bạch Chỉ cùng theo vào, khi ngửi thấy mùi rượu còn vương trên mình Tạ Tư Cẩn thì thoáng ngạc nhiên.

Bạn cũ thế nào mà Bạch Chỉ lại phá lệ uống rượu vậy?

Nhưng Bạch Chỉ nhanh chóng vứt suy nghĩ này ra sau đầu, nói về chỗ mình không nắm chắc trong kịch bản.

"Màn diễn đôi đầu của chúng ta à?"Tạ Tư Cẩn cởϊ áσ khoác, tháo cà vạt, nới lỏng một nút áo, bấy giờ mới dựa vào lưng ghế sô pha, từ tốn nói, "Ồ, tôi nhớ rồi, là màn cưỡng hôn ấy hả?"

Không biết có phải do uống rượu hay không mà đuôi mắt Tạ Tư Cẩn hơi hồng hồng. Giờ phút này anh thoải mái cười với cậu, vậy mà lại có vài nét du đãng phóng khoáng của Cơ Hào.

Bạch Chỉ túm lại tâm hồn bay loạn của mình, giữ bình tĩnh nói: "Đúng, em không nắm rõ động cơ của nhân vật, nên mới tới hỏi anh."

"Không rõ chỗ nào?"

Chuyện ban đầu, Ma tôn Cơ Hào bị môn phái tu tiên truy sát, bất ngờ rơi vào bí cảnh cùng với Vệ Linh Quân đang tìm Ngọc hồn Kỳ Lân.

Pháp lực Cơ Hào bị phong ấn, trong bí cảnh bị người đuổi gϊếŧ, là Vệ Linh Quân ngăn cản nguy hiểm giúp hắn. Nhưng Cơ Hào không chỉ không báo ân, lại vì tránh né kẻ thù, khi bị đuổi bắt hắn đã cưỡng hôn Vệ Linh Quân.

Vệ Linh Quân từ nhỏ xuất thân gia đình gia giáo, lớn như vậy nhưng còn chưa cầm tay bạn nữ nào bao giờ. Giờ khắc này bị đàn ông cưỡng hôn, cả người đều bối rối.

Sững sờ một lát, y nâng kiếm muốn gϊếŧ Cơ Hào.

Cơ Hào không tránh thoát, vì vậy làm bộ bị thương, vu oan giá họa tất cả thương tích lúc trước cho Vệ Linh Quân.

Vệ Linh Quân chợt trỗi dậy tình thương, đưa Cơ Hào đi cùng. Nhưng hắn cũng không phải kẻ tầm thường, hai người nương nhau cùng đi, thuận lợi đánh hạ bí cảnh, cũng trong quá trình này, giữa họ nảy sinh tình hữu nghị.

Logic coi như tạm ổn, thế nhưng...

"Em luôn cảm thấy hơi kì.", Bạch Chỉ cau mày, "Tại sao Cơ Hào vừa bắt đầu đã muốn hôn Vệ Linh Quân rồi? Đáng lẽ hắn phải có cách tránh truy sát khác mới đúng chứ?"

Tạ Tư Cẩn nhíu mày, lười biếng hỏi: "Vậy em nghĩ mười lí do Cơ Hào muốn hôn Vệ Linh Quân đi đã."

Bạch Chỉ trong nháy mắt: = =

"Đừng có lười nha." Tạ Tư Cẩn khẽ cười nói, "Nếu không nói thì đổi đề bài thành lí do tôi muốn hôn em đi."

Bạch Chỉ: = =!!

"Ai ui, xem ra bạn học Bạch rất muốn thử thách bài toán khó đấy nhỉ." Tạ Tư Cẩn vỗ tay, "Thế đổi đề bài thành tôi muốn hôn em..."

"Hắn muốn đùa cợt đối phương!" Bạch Chỉ bật thốt lên.

Tạ Tư Cẩn hài lòng gật đầu: "Được, tiếp tục."

Bạch Chỉ hai má hồng hồng, nhưng đầu óc suy nghĩ cũng rất lanh lẹ: "Hắn thấy Vệ Linh Quân đẹp trai."

"Hắn muốn tránh bị truy sát."

"Hắn vừa nhìn đã yêu Vệ Linh Quân."

...

"Cho nên, em thấy đó, chỉ cần em sẵn lòng, em có thể kể đến mức không đếm xuể." Tạ Tư Cẩn lại hỏi, "Vậy thì động cơ phù hợp nhất của nhân vật này là gì?"

Bạch Chỉ thấy lý do nào cũng đều hợp lí, nhưng lại có vẻ như cũng không hợp lí lắm.

Cậu lắc đầu, thành thực nói: "Em không biết."

"Không biết là được rồi." Tạ Tư Cẩn gật đầu, "Em đóng vai Vệ Linh Quân, y vốn không biết Cơ Hào sẽ làm gì mình cả. Việc em cần làm là phản ứng lại với hành động của hắn, thông qua hành vi của đối phương mà đoán ra ý đồ của hắn."

Bạch Chỉ cảm thấy mình giống như Trương Vô Kỵ học Thái Cực Quyền, tưởng như đã hiểu mà thực ra vẫn mơ mơ màng màng.

Tạ Tư Cẩn: "Về phần sau đó tại sao Vệ Linh Quân lại nâng kiếm muốn gϊếŧ Cơ Hào, đó là bởi vì y lựa chọn một khả năng trong số đó."

Bạch Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm trí mơ hồ dần dần rõ ràng.

"Đúng vậy, em không thể suy nghĩ từ góc nhìn của chính mình được, em phải đặt mình vào vị trí của Vệ Linh Quân!" Bạch Chỉ chợt tỉnh ra, đôi mắt cũng sáng lên, "Vệ Linh Quân muốn gϊếŧ Cơ Hào, là vì y cảm thấy mình bị một người không quen biết xúc phạm, y cho là đối phương cố ý chòng ghẹo mình."

Tạ Tư Cẩn: "Không sai."

Sau đó bọn họ bắt đầu dàn dựng và luyện tập phân đoạn, Bạch Chỉ tưởng mình đã nắm rõ rồi, cuối cùng chưa tới một phút đã bị Tạ Tư Cẩn kêu dừng.

Tạ Tư Cẩn: "Sao lúc nãy em lại run lên?"

Bạch Chỉ ngơ ngác, sau đó nhỏ giọng giải thích: "... Bởi vì em cảm nhận được anh muốn hôn em."

"Em không thể hiện mình biết tôi muốn hôn em như vậy được." Tạ Tư Cẩn nhướng mày, "Nếu em nghĩ sẵn hành vi và lời thoại của nhân vật, cảnh diễn ra sẽ giống như kẹo cao su đã bị nhai dở, không có hương vị gì hết."

"Em hiểu rồi." Bạch Chỉ gật đầu, "Không được tính trước, không thể chuẩn bị sẵn tâm lí, mà phải ở trong tình huống không hề đề phòng, nhận lấy nụ hôn bất ngờ của Cơ Hào."

Tạ Tư Cẩn: "Đối với em mà nói, nụ hôn này đúng nên là đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm em kinh ngạc."

Bạch Chỉ vò đầu, cũng rất rối rắm: "Mà đây không phải là diễn kịch, mà là phản ứng bản năng của em."

Nghĩ mình muốn hôn anh, cơ thể lại run lên một chút...

Sắc mặt Tạ Tư Cẩn trầm xuống, giọng điệu bình thản như trước: "Làm lại lần nữa."

Kết quả Bạch Chỉ vẫn không hoàn toàn thả lỏng được, Tạ Tư Cẩn vừa quay đầu cậu đã bắt đầu căng thẳng, sau đó thể hiện cái vẻ "A em biết anh muốn hôn em nè, nhưng mà em phải cố gắng thả lỏng, giả bộ không biết gì hết trơn."

Vấn đề dường như khó khăn hơn tưởng tượng nhiều, Tạ Tư Cẩn nhíu mày, "Em không thể tiếp xúc cơ thể với người khác được à?"

"Không ạ." Bạch Chỉ cũng rất bối rối, "Lúc trước em cũng quay cảnh tình cảm rồi, cảnh hôn môi cũng không có vấn đề gì. Mặc dù chỉ là mượn góc quay, nhưng khoảng cách cũng gần hơn so với chúng ta bây giờ một ít."

Tạ Tư Cẩn suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy em sợ tôi? Hay cảm thấy có áp lực?"

Người đàn ông lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt vốn phong tình giờ đây lại không thể nhìn thấy bất kì cảm xúc gì.

Bạch Chỉ không hiểu sao lại hốt hoảng, bật thốt lên: "Không phải!"

Tạ Tư Cẩn ngẩn ra.

"Em không sợ anh, cũng không cảm thấy áp lực!" Bạch Chỉ sợ mình không diễn đạt rõ ràng, càng nói càng cuống, "Em chỉ là.. ở bên anh thì hơi hồi hộp, nhưng không phải kiểu sợ hãi kia, là... là căng thẳng mà mong ngóng..."

Bạch Chỉ cũng không biết mình có nói rõ ràng không, càng nói giọng càng nhỏ lại, đầu cũng cúi thấp dần.

Nhưng vào lúc này, cậu lại thấy sau gáy mình chợt mềm mại.

Bạch Chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện con ngươi đen nhánh của Tạ Tư Cẩn.

"Đừng nóng vội, từ từ đi." Người đàn ông xoa tóc cậu, thở dài, "Tôi không có ý trách em."

"Vậy thì tốt rồi..." Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, cả người đều giãn ra.

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng!"

"Em vẫn luôn nỗ lực, là do tôi làm sai cách." Tạ Tư Cẩn cười, "Bây giờ chúng mình đổi cách dạy khác đi."

"Đổi thế nào ạ?"

"Đổi thành em tới hôn tôi, rồi sát phản ứng của tôi."

Cậu chủ động đi hôn Tạ Tư Cẩn...

Nhìn đôi môi mềm mại khô ráo của người trước mặt, yết hầu Bạch Chỉ nhấp nhô: "Không cần hôn thật phải không ạ?"

Tạ Tư Cẩn nhíu mày: "Trừ khi em muốn."

"Không có không có!" Bạch Chỉ nắm tay bảo đảm, "Anh yên tâm, em sẽ kiềm chế bản thân!"

Bạch Chỉ ngưng thở, từng chút tới gần Tạ Tư Cẩn.

Cậu không thích mùi rượu, thế nhưng giờ đây, hương rượu nhàn nhạt quyện với mùi mun trên người Tạ Tư Cẩn lại không khiến cậu ghét bỏ mà cảm thấy cũng có chút dễ ngửi.

Tạ Tư Cẩn ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Ngôn ngữ cơ thể anh thả lỏng, chỉ là theo từng bước chân Bạch Chỉ tới gần, vẻ mặt lại hơi căng thẳng.

Ngay khi Bạch Chỉ còn cách mặt anh chỉ có 4,5 cm, giọng nói buồn rầu của Tạ Tư Cẩn lại vang lên: "Xin lỗi, lại một lần nữa."

Bạch Chỉ còn hồi hộp hơn cả anh nên không hề phát hiện đối phương khác thường chỗ nào.

Lần thứ hai thử nghiệm, Bạch Chỉ cố gắng quan sát phản ứng của Tạ Tư Cẩn.

Quả thực mười phân vẹn mười, dường như coi cậu thành người tàng hình luôn rồi.

Bạch Chỉ tò mò: "Anh không căng thẳng chút nào sao?"

"Chờ em đến trình độ có thể kiểm soát cơ thể và tâm trạng như vậy thì em cũng có thể làm giống như tôi." Hai lần tới gần, sắc mặt Tạ Tư Cẩn đều không nhìn ra sự biến đổi, "Dù lúc đó cảm thấy căng thẳng, em cũng có thể thoạt nhìn như hoàn toàn thả lỏng."

Thoạt nhìn hoàn toàn thả lỏng...

Bạch Chỉ theo bản năng nói: "Vậy khi nãy anh cũng căng thẳng thật sao?"

Tạ Tư Cẩn: "Em muốn biết?"

Bạch Chỉ im lặng một lúc, gật đầu.

"Cho tôi mượn tay một chút."

"Dạ?"

Bạch Chỉ còn chưa kịp hồi thần, Tạ Tư Cẩn đã chợt kéo tay cậu đặt trên lồng ngực.

"Thình thịch..."

"Thình thịch thình thịch..."

"Thình thịch thình thịch..."

Nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông chững chạc vững vàng đánh động đến lòng bàn tay, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Bạch Chỉ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của Tạ Tư Cẩn. Đuôi mắt ửng hồng, nom tựa một mảnh hoa đào vừa rơi xuống.

Nhan sắc dụ người, lại càng đảo loạn con tim.

Như thể chạm phải nước sôi lửa bỏng, Bạch Chỉ vội vã thu tay về, không dám nhìn thêm nữa.

"Thình thịch..."

"Thình thịch thình thịch..."

Dường như cùng cộng hưởng, lòng cậu cũng rộn ràng. Không có ai nói gì, chung quanh lại trầm lắng, chỉ có tiếng tim đập ngày một gấp gáp quanh quẩn bên tai.

Không biết qua bao lâu, Bạch Chỉ nghe Tạ Tư Cẩn nói: "Làm lại lần nữa nhé?"

Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nỗ lực ổn định giọng nói: "Được ạ."

Một lần cuối cùng dàn dựng và luyện tập kết thúc.

Tạ Tư Cẩn thả Bạch Chỉ ra, tiện tay cầm cái gối đặt ở trên đùi: "Em đã thể hiện rất tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai gặp."

"Vâng, vâng ạ." Bạch Chỉ cố gắng đè nén tâm trạng hoảng loạn của mình, xông ra ngoài mà chẳng dám quay đầu.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng phía sau tự động đóng lại.

Hai chân Bạch Chỉ như nhũn ra, không thể chống đỡ ngã ngồi trên đất. Cậu ngơ ngẩn nhìn về phía trước, hai mắt sóng sánh làn nước, trên gương mặt nhuộm một màu đỏ hồng khác lạ.

Quá gần rồi.

Trong nháy mắt kia, thậm chí cậu đã nghĩ Tạ Tư Cẩn sẽ lập tức hôn mình.

Bạch Chỉ vô thức đưa tay phải lên, nhưng vừa đụng đến cánh môi thì như chạm phải củi lửa mà rụt trở về.

Cậu phiền muộn ôm gối, chôn đầu vào trong ngực, dưới làn tóc đen nhánh, hai vành tai đỏ gay như tôm luộc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...