Em Nào Có Theo Đuổi Người

Chương 7



*

Ở đây được một ngày, Bạch Chỉ nhận ra lần tống nghệ này thật nhàn hạ.

Mỗi sáng làm việc hai giờ rồi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, sau khi ăn cơm xong thì nghỉ ngơi, có thể trùm chăn ngủ thẳng đến khi mặt trời khuất núi.

Bạch Chỉ chỉ ngủ trưa nửa tiếng, tỉnh dậy bèn chuyển một cái ghế nhỏ ra ngồi ở dưới bóng cây. Đọc tiểu thuyết mỏi mắt thì ngồi xổm trên mặt đất xem kiến bò, khát nước lại đi qua ruộng lúa, tới bờ sông hái lá bạc hà về pha đồ uống lạnh.

Thời gian trôi qua thanh thản thư thái, tựa như đang nghỉ hưu sớm.

Tất thảy đều tốt hơn trong tưởng tượng nhiều, nhưng trong lòng Bạch Chỉ lại vô cùng lo lắng.

Tối nay ăn cơm xong, cậu và Phương Hạ ngồi xổm bên hồ nước xem vịt, không nhịn được nhỏ giọng thầm thì: "Cậu nghĩ chương trình này có khi nào sẽ thất bại không?"

"Hả?" Phương Hạ ngơ ngác. Gần đây cậu ăn ngon uống ngọt, không có áp lực gì, chơi đến ngu người.

"Dù sao không có trò chơi so tài, không tranh giành nhau, ê kíp cũng không vô lương tâm, chỉ để mặc chúng ta hết ăn lại uống." Bạch Chỉ thấp thỏm trong lòng, "Như thế này... Khán giả xem một lúc có thấy tẻ nhạt, tắt đi không?"

Phương Hạ: "Xì, có khuôn mặt này của tớ, làm sao khán giả chán được?"

Bạch Chỉ: "Có mà vì mặt tớ ấy."

Sau đó, hai người cãi nhau xem ai đẹp hơn ai hết năm phút đồng hồ.

"Hai cậu mới ba tuổi rưỡi hả?" Một giọng nói khác vang lên.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, đột nhiên có người bò ra từ trong bụi cây bên cạnh, áo quần nhếch nhác, tóc tai rối như tổ quạ.

Bạch Chỉ giật mình: "Sao thầy Lục lại ở đây thế này?"

"Ghi âm ấy mà." Lục Hòe giơ máy ghi âm, sau đó an tọa bên cạnh bọn họ, phủi người như khỉ đuổi rận.

"Má, cái này là thứ gì vậy? Sao lại gạt mãi không hết?" Lục Hòe đưa gáy ra, "Mấy cậu lấy ra giúp anh với."

"Cái này tên khoa học gọi là ké đầu ngựa *, được coi như là một vị thuốc Đông y, "thái thái quyển nhĩ" ** trong Kinh Thi cũng là nó." Bạch Chỉ cẩn thận lấy quả ké nhỏ trên người anh xuống, giải thích, "Chỉ là ở nông thôn phần lớn là dùng để trêu người, mấy đứa nhóc nghịch ngợm sẽ dính lên tóc tai của các bạn nữ. Cũng ví dụ như bây giờ..."

* Ké đầu ngựa: một loại cây mọc hoang, thảo dược có vị cay đắng, tính ấm, hơi có độc, đi vào kinh phế. (ảnh minh họa phía dưới) (Nhưng đúng là trẻ con hay dùng ném nhau vì gai quả sẽ bám lên người khác như đạn vậy =))

** Câu thơ trong bài "Quyển nhĩ 1" (Kinh thi - quyển Quốc Phong): Hậu phi nhớ tưởng đến chồng, vì Văn vương đi khỏi, mới phô trần tình ý làm bài thơ này. Nói thác là vừa đi hái rau quyển nhĩ, chưa đầy giỏ nghiêng thì lòng lại nhớ tưởng đến người, cho nên không thể nào hái tiếp nữa, bỏ quên giỏ rau bên đường.

Thái thái quyển nhĩ,

Bất doanh khuynh khuông.

Ta ngã hoài nhân,

Chí bỉ chu hàng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát:

Hái rau quyển nọ, hái hoài,

Nhớ ai xao lãng chưa đầy giỏ nghiêng

Nhớ chàng ngơ ngẩn lòng riêng

Giỏ rau nào nhớ, bỏ quên bên đường.

(Lời chú thích và bản dịch trên thivien.net)

Tay Bạch Chỉ hơi chậm lại, gằn từng chữ: "Phương, Hạ, cậu, đang, làm, trò, gì?"

Phương Hạ yên lặng thu tay, cười khúc khích: "Có làm gì đâu, chưa thấy bao giờ, lấy nhìn một cái."

Không ngờ quả lông nhỏ màu xanh phiền toái này lại có điển cố lãng mạn như vậy, Lục Hòe nhíu mày khen ngợi: "Hóa ra câu lại có kiến thức rộng đến thế."

"Chó ngáp phải ruồi thôi ạ." Bạch Chỉ cười, "Lúc bé dưới quê em thấy nhiều lắm."

Phương Hạ: "Đừng tin nó, nó đang khoe ngầm đấy. Hồi đó Bạch Chỉ càn quét bảng điểm ở trường trọng điểm tụi em suốt hai năm cơ mà."

"Thế thì đúng là quái vật rồi." Lục Hòe cũng cười theo.

Nhưng hình như anh chưa nghe qua Bạch Chỉ từng tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng nào cả. Theo lý mà nói, trong giới giải trí, thành tích này nọ đều có thể mang ra tâng bốc, nếu Bạch Chỉ học giỏi thì cũng không cần gì phải giấu diếm. Dù sao ai mà chẳng thích người vừa có ngoại hình vừa có học vấn cơ chứ?

Không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Hòe không có sở thích đào bới chuyện riêng của người khác, lại hỏi: "Đúng rồi, hai cậu vừa lo lắng chương trình này sẽ thất bại sao?"

Bạch Chỉ và Phương Hạ đều hơi ngượng nên vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Thì thầm to nhỏ với nhau một chút thì không sao, nhưng bị người khác nghe được lại là một chuyện khác.

"Ôi, Tư Cẩn khi làm dự án này cũng nói không mấy người sẽ chú ý tới." Lục Hòe không để ở trong lòng, "Hai cậu có biết vì sao cậu ta lại làm cái chương trình này không?"

Phương Hạ: "Kiếm tiền?"

Bạch Chỉ: "Thử nghiệm nội dung mới?"

Người ngoài cũng suy đoán đủ điều, có người còn mắng Tạ Tư Cẩn làm trò vớ vẩn, quay phim giữa chừng lại đi sản xuất tạp kĩ, làm ăn không đầu không cuối.

Lục Hòe lắc đầu cười: "Mấy người đều đoán sai hết, thật ra cậu ta là vì..."

Từ giữa cánh đồng, Tạ Tư Cẩn mặc chiếc áo len mỏng cổ bẻ màu xanh lục, đi qua con đường trải đầy hoa tím hướng về phía bọn họ.

"Kìa, Tư Cẩn, đến đúng lúc lắm", Lục Hòe giơ tay vẫy, "Bọn họ đều muốn biết lí do cậu làm chương trình này, cậu nói với hai người một tiếng đi."

Tạ Tư Cẩn liếc mắt nhìn anh: "Cậu không biết?"

Lục Hòe: "Ây, cái chính là hai bạn nhỏ này tò mò thôi."

"Chúng em chỉ hỏi bâng quơ thôi." Bạch Chỉ thấy vấn đề này hơi riêng tư, vội vàng lắc đầu, "Thật ra cũng không tò mò quá đâu ạ."

Phương Hạ: "Dạ dạ đúng, không phải là bọn em lo anh thua lỗ đâu."

Bạch Chỉ: "... "

Phương Hạ giờ mới chột dạ: "... "

"Sẽ không lỗ vốn." Tạ Tư Cẩn bị chọc cười, "Hơn nữa tôi không sản xuất chương trình này vì tiền, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của vài người thôi."

Bạch Chỉ hơi ngạc nhiên, chẳng ngờ lí do lại dịu dàng thế này.

"Ông nội của tôi hoài niệm cuộc sống nông thôn khi xưa, nhưng sức khỏe lại không cho phép." Giọng điệu Tạ Tư Cẩn bình thản, không có thái độ gì đặc biệt, "Tôi muốn làm loại chương trình này, để ông nằm trong viện có thể khuây khỏa phần nào."

Một lí do không ai ngờ tới, nhưng cẩn thận nghĩ lại, đúng là chuyện Tạ Tư Cẩn có thể làm.

Người khác có lẽ sẽ thấy Tạ Tư Cẩn địa vị cao, thanh danh lớn, không dễ làm thân, nhưng khi ở chung cùng nhau mới biết hóa ra anh cũng rất tốt tính.

Bạch Chỉ đột nhiên hiểu ra, vì sao cô Chu Khả lại cho cậu 5 triệu để làm công việc vô thưởng vô phạt này.

Bởi vì người một nhà bọn họ, đều luôn nghĩ cho nhau.

Khiến người khác hâm mộ.

*

Chạng vạng ngày hè, hơi nóng như lửa đốt dịu lại, tiếng ếch nhái kêu vang khắp ruộng đồng, ráng chiều rực đỏ nơi cuối trời.

Trăng rằm treo giữa bầu không, sắc trăng nhạt màu tỏa giữa trời mây xanh thẳm.

Bọn họ lẳng lặng ngồi bên hồ xem vịt bơi, nghệ thuật mà trong trẻo, cắt thành khung hình 16:9 có thể làm một bức ảnh nghệ thuật.

Nhìn con vịt lội nước trước mắt, Bạch Chỉ bất giác nuốt nước miếng: "Vịt nhà ai đây nhỉ? Mập ghê."

Ba người còn lại: "... "

Đạo diễn vừa chạy lại định quay phim nghệ thuật: "... "

Bạch Chỉ càng nhìn càng ham, đứng lên: "Về thôi?"

"Không được!" Đạo diễn nóng vội chặn lại: "Các cậu về ngồi lại, y như lúc nãy cho tôi!"

Bạch Chỉ hơi ấm ức: "Em không nhớ vừa rồi mình ngồi kiểu gì nữa..."

"Diễn làm dáng cũng phải diễn!"

"Thầy nhìn đạo diễn này", Bạch Chỉ mách Tạ Tư Cẩn, "Rõ ràng là nói không có kịch bản, bây giờ lại bảo chúng ta diễn kịch."

Đạo diễn: "... "

Bốn người phối hợp ngồi yên năm phút đồng hồ.

"A, có con muỗi cắn em."

"Tiếng dế mèn với ếch kêu to quá, hơi rợn người."

"Về đi?"

"Được, về tắm rửa đi ngủ thôi."

Lần này đạo diễn không giữ người nữa, ông phải ở lại chụp cảnh bổ sung.

Đây cũng là điểm đặc biệt của "Ẩm thực bốn mùa", ngoài cuộc sống thường ngày của khách mời và những món ăn mỹ vị, chương trình còn có rất nhiều khung cảnh thiên nhiên.

Trời lên trăng lặn, sao đêm sương sớm, ruộng lúa xanh rì, suối nước róc rách. Ánh mặt trời chiếu sáng cây rừng, còn có cả bóng dáng em nhỏ cởi truồng nhảy xuống tắm sông.

Ban nội dung đang cố gắng ghi lại và truyền tải văn hóa ông cha đang dần phai nhạt theo một cách thức dễ tiếp cận với giới trẻ.

Trên đường trở về, Bạch Chỉ hái một ít lá bạc hà tươi, định bụng về nhà pha chút mojito chanh bạc hà không cồn.

"Đợi chút." Tạ Tư Cẩn bỗng gọi cậu.

Bạch Chỉ còn không kịp phản ứng đã thấy sau gáy nóng lên, hơi ấm cơ thể chợt đến chợt đi.

Tạ Tư Cẩn mở lòng bàn tay, trong đó là một quả ké đầu ngựa mới lấy từ trên đầu cậu xuống.

Thì ra là thế, Bạch Chỉ bất ngờ gật đầu: "Cảm ơn anh ạ."

Tạ Tư Cẩn nắm quả ké trong tay: "Không có gì."

Thứ kia vừa dính trên gáy cậu, chắc sẽ không dính mùi tóc và mồ hôi của cậu đâu nhỉ...

Bạch Chỉ hơi đỏ mặt: "Sao anh không vứt đi ạ..."

Vệt sáng cuối cùng nơi chân trời cuối cùng cũng tắt, không gian chỉ còn lại một sắc lam sâu hút, chỉ để lại cho người ta một dáng hình lờ mờ.

Bạch Chỉ không nhìn rõ vẻ mặt đối phương, một lúc lâu sau mới nghe Tạ Tư Cẩn nói: "Không vứt lung tung được, mọc lan ở ruộng sẽ thành cỏ dại mất."

"À, dạ." Mặt Bạch Chỉ nháy mắt như có lửa đốt.

Vừa rồi sao cậu phải lắm lời làm gì, giả mù không được sao?

Đều tại Phương Hạ!

"Phương! Hạ! Cậu! Đứng! Lại! Cho! Tớ!" Bạch Chỉ nóng mặt đuổi theo, "Tớ biết là cậu rồi!"

Phương Hạ cợt nhả duỗi thắt lưng, còn lả lướt nháy mắt: "Đuổi theo tớ này! Đuổi theo mà đánh tớ này"

Hai người trẻ tuổi chí chóe phía trước, còn lại hai anh già thủng thẳng đi đằng sau.

"Tuổi trẻ tốt thật." Lục Hòe hơi cảm thán.

Thiếu niên như gió xuyên qua ruộng lúa rì rào, tóc bay loạn trong không khí, cổ áo phông khẽ xốc lên.

"Ừ". Tạ Tư Cẩn thu tầm mắt lại, nói, "đúng là rất tốt."

** Nói thêm về quyển nhĩ: Còn gọi là cỏ kế đồng, sinh sản vô tính, mọc dại, gây hại cây trồng vì ăn mất chất dinh dưỡng của cây, quả cũng giống với ké đầu ngựa.

Đây là ké đầu ngựa:[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước Đường - Chương 7

Đây là cỏ kế đồng:[ĐM-Hoàn] Em nào có theo đuổi người!!! - Chước Đường - Chương 7
Chương trước Chương tiếp
Loading...