Em Nhớ Anh
Chương 35
Chiều tà... Hoàng hôn đến...Trên bãi biển Hadu (nghĩ bừa ý -.-)Khi từng cơn sóng dạt dào thổi vào bờ, mặt trời lặn dần sau đám mây, khung cảnh thật mờ ảo giống như một đáy sâu xuyên không vậy... Bỏ mặc cho cơn gió nhẹ thổi vào bay tóc, Dương vẫn đứng đấy yên lặng. Cậu suy nghĩ rất nhiều... Vì sao cứ phải vì người con gái đó mà hành hạ bản thân mình chứ? Cậu thật yếu đuối. Bản thân cô ta chính là người chủ động phản bội cậu mà? Quá khứ vài năm trước...Cậu và cô ấy đã từng rất yêu nhau, hai người đã có những khoảng thời gian dài bên nhau.Cô tên là Dao Triệu Nghiên, khá là xinh, con lai giữa Trung Và Việt.Cô cũng là thành viên trong Demondade, ngay từ đầu khi được tuyển vào... Cậu gặp cô... Đôi mắt trong veo sâu thẳm như đáy đại dương vô tận. Cậu đã đặc biệt cho cô vào phòng tập khảo sát để đấu với cậu, lúc đó Dương nhận thấy năng lực của cô cũng không tồi ắt hẳn cô đã từng được đào tạo khá là cật lực. Có chút nghi ngờ nhưng cậu vẫn cho qua vì cậu không muốn nghi ngờ người con gái này... Và rồi cậu thân với cô hơn... Rồi cậu chót yêu cô. Yêu ánh mắt ngây thơ nhưng huyền bí của cô, Yêu nụ cười như ánh nắng ban mai kia, yêu cả con người cô...Rồi khi cậu biết cô chính là thành viên của tổ chức YAZ... Lúc đó hai bang phái đang đối đầu nhau, cô là gián điệp được qua bang DMDE của bọn hắn để cung cấp thông tin. Dù Huy khuyên ngăn rất nhiều, cả hắn nữa... Nhưng cậu vẫn cứ tin tưởng người con gái này... Bảo vệ cho cô mặc dù nhiều người nói thế nào. Nhưng khi chính tai cậu đã nghe “ Anh ta chỉ là một thứ đồ chơi thôi, thích thì giữ không thích thì bỏ” – Rồi còn thấy cô ôm hôn một thằng con trai khác giữa quán bar... Và chính hắn là người giết chết cô khi cô đang chĩa súng vào cậu...Cậu hơn một tuần nhốt mình trong phòng, như người mất hồn. Cậu sốc! Người con gái cậu tin tưởng... thì ra tình yêu chỉ để lợi dụng thôi sao?? Cậu đã nghĩ: thứ tình cảm này nên tiếp tục hay dừng lại?” Từ đó cậu ăn chơi xa đọa thay bồ như thay áo, hết cô này đến cô nọ. Dương nghĩ đàn bà chỉ là một thứ trò chơi để tiêu khiển thôi, vì họ coi tiền là trên hết, nghĩ đến đây cậu không ngừng đau xót. Nhưng đến khi gặp Mai, Một con bé bựa nhân, không hiền hòa như Dao Triệu Nghiên, không nũng nịu ngược lại còn rất gớm... Nhiều lúc cậu còn lấy vị trí của Mai thay thế cho Dao Triệu Nghiên... Chưa lúc nào cậu cảm thấy bản thân không còn đủ khả năng để quyết định như bây giờ... cái tên Phạm Ngọc Mai ghi to đùng trong vở cậu, mà chính người ghi là con nhỏ đáng chết kia... Nhưng cậu sợ lại phải đau một lần nữa... Lại phải hành hạ chính bản thân mình... Cậu không đủ khả năng tạo cho bản thân mình cơ hội thứ hai... Nghĩ đến đây...Một giọt nước mắt lắn dài...-Tâm sự chút đi ông nội!Huy đứng lên cạnh Dương, khẽ thở dài. Anh cũng đang rất bối rối bây giờ... -Mày..thích Phương Anh! – Dương nói giọng chắc nịch, không hề nghi vấn nói đúng hơn là như một lời khẳng định cho câu nói đó.Cậu biết trước và cũng đoán được chuyện này, chả qua là Huy muốn phủ nhận thôi.-Chắc Vậy! Haz, tao cũng chả biết! – Huy thở dài tiếp và nói, ánh mắt khẽ nhíu ngắm khung cảnh trước mắt.- Thổ lộ tình cảm đi!-Nhưng...Tao vẫn còn một chút gì đó với Bảo../ Tùy mày, tao khuyên vậy thôi, có lẽ cô ấy thích mày chẳng qua mày không thấy thôi... Tao cũng chỉ khuyên vậy thôi có không giữ mất đừng tìm!! Dương nói có chút khó chịu, đúng hơn cậu đang rất mệt,... Nhưng cậu cũng muốn anh đến với cô thật...-Ừ quá khứ rồi. Mày nên cho qua đi hãy nắm lấy hiện tại đi kẻo lại hối hận đó thằng đần!...-Tao cần thời gian... để quyết định...-Ừ, tối triển kế hoạch này nhá....v.v-----------------------------Tắm xong trong người cô khá là thoải mái, ngắm mình trong gương cô thấy đâu có tệ lắm đâu, nhưng vẫn kém nó...Nghĩ đến đây rồi thở dài. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ mông lung của Phương Anh. Chạy ra mở cửa là nó, không để cho Phương Anh nói gì nó kéo tay cô đi.-Em đưa chị đi đâu đấy? – Phương Anh có chút khó chịu khi bị kéo như một con rối.-Hì tí chị biết- nó cười khì và tiếp tục kéo tay cô.Đến nơi, bãi biển bây giờ đã bao phủ một màu đen, tuy nhiên ánh điện màu vàng bên cạnh đó nhìn khá là huyền ảo. Lãng mạn nữa! -Chị nhắm mắt lại và đi theo em nhé!Cô cũng không thắc mắc nhiều nữa. Kệ cứ làm theo nó xem sao. Mặc cho nó dẫn đi......-Mở mắt ra nào! – tiếng nói của nó vang lên từ xa, con nhỏ này định bỏ cô ở đây một mình chắc.Cô khẽ mở mắt ra trước mắt là một chàng trai trông rất điển trai trong bộ vest màu trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ, đứng trước mặt cô và nhìn bằng ánh mắt ôn nhu ấm áp... Không ai khác là Huy. Xung quanh được trang trí bằng ánh đèn vàng rực rỡ, huyền ảo tăng thêm phần lãng mạn cho khung cảnh hiện tại, mặt cô bất giác đỏ lên. Anh quỳ xuống... Cầm bó hoa...nói:-Không biết em ( -.-) có chấp nhận không nhưng tôi thích em là thật...Đây không phải là tình cảm thoáng qua, tôi đã phân tích rất kĩ. Em làm tôi mất ngủ, em làm tôi rung động, em làm tôi nhớ nhung nhưng tôi không dám khẳng định là tôi đã thích em.. Nhưng bây giờ, tại đây, tôi có thể thổ lộ tình cảm với em... Em làm bạn gái anh nhé??! - Anh... – Phương Anh ngỡ ngàng không còn gì để nói, đúng hơn là không biết nói gì...Huy vẫn im lặng chờ câu trả lời...Cái bọn rúc trong đám cây bị muỗi đốt gần chết kia cũng đang theo dõi... Huy tỏ tình được hay như vậy cũng là do Dương nghĩ ra cho anh nói đấy chứ!-Em Đồng ý! – cô đỏ mặt nói...nhận lấy bó hoa từ tay anhHuy không nói gì đứng dậy bỗng bế cô lên. Do mất thăng bằng nên tay cô bám vào cổ anh...Khoảng cách giữa hai người rất gần...Chưa kịp nghĩ gì thì:-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! – Cái bọn trong đám cây kia hô to rồi đi ra... mặt mũi ai nấy cũng như bánh đa nhưng nước vì bị muỗi đốt nhưng vẫn hô to:P cổ vũ:PAnh nhìn cô... rồi đưa mặt mình gần hơn.. khoảng cách bây giờ chỉ còn vài cm. Mặt cô đỏ ửng... Ở khoảng cách gần như thế này, cô có thể nhìn thấy từng đường nét hoàn hảo của Huy... Hơi thở của anh và cô hòa quyện nhau,... rồi đến đôi môi khẽ chạm vào... Cảm giác thật lôi cuốn – cô liền ôm chặt cổ anh hơn thể hiện sự hợp tác ( -.-) Ban đầu nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng sau khi cô ôm cổ anh thì lại chuyển sang mãnh liệt. Nhân lúc cô sơ hở anh liền đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của cô chọc ngoáy đầu lưỡi của cô.. Hai người cư quấn lấy nhau cho đến khi gần hết không khí thì mới buông nhau ra... *Bộp * *bộp*Mai, Dương, Phong, Uyên đồng loạt vỗ tay... Mặc dù Huy hơi “ngu” về chuyện tình cảm nhưng tỏ tình được suôn sẻ như vậy là cả một vấn đề lớn rồi... Ít ra họ cũng mừng thay cho anh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương