Em Nhớ Anh

Chương 37: Đã yêu người khác...sao còn cho tôi hi vọng !?



Đêm hôm qua Mai đã suy nghĩ rất kĩ, nhỏ thực sự có một chút gì đó gọi là rung động với Dương nhưng chưa muốn khẳng định. Tâm tư nhỏ luôn đặt vào Dương nhưng không biểu hiện ra, hôm qua thực ra Mai chỉ thiếp dần đi chứ chưa ngủ hẳn. Nhỏ cố tình dựa vào vai Dương. Và cậu đã để sát vai hơn, một chút hy vọng lẫn hồi hộp len lỏi trong thâm tâm nhỏ... 

Tối hôm đấy~

Nhỏ đang ngồi inb. Còn Uyên thì ngồi chơi ngôi sao thời trang.Còn P.A thì có một số việc nên tối muộn mới về. Không khí khá im lặng thì tiếng chuông điện thoại của nhỏ vang lên cắt đứt bầu không khí yên tĩnh này:

Vì em đã đánh mất những yêu thương 

Bóng đêm giờ đây che khuất con đường 

Từng hạt mưa rơi như đang lặng thầm cào xé nỗi đau từng ngày anh hỡi 

Và anh đâu biết nỗi nhớ trong em, cứ quay về đây đánh thức nỗi buồn 

Gọi yêu thương hôm qua trở lại cùng em.

-Alo?

-_

-Okay, tôi đến ngay.

Nó thấy giọng nhỏ có vẻ hơi hấp hối xen lẫn chút lo lắng và thêm gương mặt rõ là không ổn kia nên hỏi:

-Có chuyện gì đấy?

-Dương đến bar uống say rồi bây giờ đang phá bar của người ta rồi. Bây giờ tao phải đến bar.

-Vậy tao đi với-dù gì nó cũng đang rảnh đi “hóng hớt” luôn, với lại nó không thể ngồi yên khi nghe tên đó làm loạn bar lên.

Xong nó với nhỏ đi thay quần áo, vì vội nên nhỏ mặc luôn một cái váy đỏ cúp ngực, dài đến gối, đeo thêm đôi guốc 3 phân. Còn nó thì quần đùi ngắn và một chiếc áo phông dài, đeo thêm đôi dày thể thao cao 5 phân và các phụ kiện khác, nhìn giống một playgirl chính hãng.

Đến bar~

Không khí náo nhiệt vẫn như ngày nào nhưng hôm nay có một chút căng thẳng. Đến thì thấy hắn với anh nổi bật nhất trong đó và bên cạnh không ai khác là Dương. Áo gỡ hai khuy trên lộ ra vòng ngực săn chắc, và tay cầm chai rượu uống không ngừng, nó với nhỏ chạy lại:

-Anh ta làm sao đấy? – Mai lo lắng

-Nhớ tình cũ rồi vào đây uống rượu giải khuây ý mà.-Hắn

Mắt nhỏ hơi chùng xuống... Rồi bỗng tay nắm chặt mặc cho móng tay đâm sâu vào tay.

-Thôi đưa cậu ta về đi, đập phá hết bar của người ta ra, đúng là tên này bị vấn đề rồi- nó đảo mắt xung quanh rồi chẹp miệng.

Bàn bọn hắn ngồi trong góc khuất nên xung quang góc đó bàn ghế đổ tứ tung, đồ đạc lộn xộn trông như một bãi chiến trường. Đây là một bar nổi tiếng. Nhìn như thế rất mất hình tượng của quán nhưng may thay mọi người không để ý chỉ làm việc của mình.(Dám nhìn chắc bị hắn moi cmn mắt mất:D) 

-Thôi Mai đưa nó về đi- Huy nói đương nhiên là anh sẽ về với nó/hắn. Mặc dù anh Phong nhà ta có hơi chút bất mãn nhưng vẫn không nói gì.

Bỗng từ cửa, vang lên một giọng nói nó cảm thấy quen quen:

-Ai phá bar của tao? - không ai khác chính là anh Phúc ( hí hí <3)

Rồi tên quản lý chạy ra cúi đầu đang định mở miệng thì hắn chen lời:

-Tụi này phá đấy!- chỉ mình cậu phá thôi nhưng hắn dừng từ “tụi này” làm cả mấy đứa bất bình. Hắn vẫn lãnh đạm như khẳng định cho lời nói của mình. Chỉ là hắn không ưa tên này mấy.

-Các cậu...-Thiên Phúc ngập ngừng khi nhìn thấy nó, nhỏ và bọn hắn.

-Không... Chúng tôi xin lỗi vì đã phá bar cậu. Chúng tôi sẽ đền bù- nó cười xòa nói nhanh. Nó không muốn gây thù oán gì với người này, chính nó cũng không biết vì sao nữa nhưng cậu ta khiến nó có một chút thiện cảm...

-Ờ thế cũng được- Phúc nhìn nó nói,anh thực sự thấy rất vui khi nó ở đây.

Sau khi xong xuôi nó,hắn và Huy về chung.Vì có Huy nên hắn không biểu lộ ra. Nhưng hắn hơi tức nó...Nhưng cũng không nên quá khắt khe với nó vì nó sẽ không thích với lại mối quan hệ của hắn và nó cũng chưa xác định rõ...

Còn chỗ Mai và Dương, nghe lời Huy nhỏ đi đúng địa chỉ, đến một khu biệt thự nhỏ, nhưng khá là đẹp. Đỡ cậu xuống, nhỏ chửi thầm trong lòng. Nhìn vậy mà trông nặng phết.Ánh đèn đường chiếu xuống nhỏ thấy rõ gương mặt mơ hồ nửa tỉnh nửa say của cậu. Tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp...

Rồi nhớ đến nhiệm vụ chính nhỏ lấy chìa khóa Huy đưa cho mở cửa, mãi mới dìu được con heo này lên tầng, lúc đỡ Dương xuống Dương cậu chợt mở mắt ra, thấy trước mắt: một khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn cậu, và bờ vai trắng nõn ( nhỏ mặc váy cúp ngực) men say vẫn còn trong người, cậu mất đi bình tính.Kéo nhỏ xuống giường rồi đè lên. 

Mắt Dương nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng đấy..khuôn mặt hơi đỏ hồng của nhỏ, mặc dù não luôn phát ra tín hiệu “dừng lại” nhưng...

Cậu liền chạm môi mình vào môi nhỏ...Thật mềm!Cảm giác của cậu, còn nhỏ thì vùng vẫy, tim Mai đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Nhanh chóng tách răng nhỏ ra đưa lưỡi vươn sâu vào bên trong chọc ngoáy khoang miệng, quấn lấy lưỡi của nhỏ.Đến khi nhỏ gần như hết không khí rồi mới buông ra...

-Triệu Nghiên...

Mai sững lại...bỗng một cảm giác đau nhói ẩn lên trong tim nhỏ. Rồi không kìm chế được một giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ, bật dậy. Định bước ra khỏi phòng nhưng tay cậu kéo nhỏ lại...Dằng tay cậu ra, Mai thực sự thất vọng...Cậu làm nhỏ đau!Bao nhiêu hi vọng bây giờ dập tắt hết chỉ còn lại đau thương...Đây gọi là tình yêu?? Không, đúng hơn toàn đau thương và giả dối...

-Đã yêu người khác...Sao còn cho tôi hi vọng!? 
Chương trước
Loading...