Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?
Chương 78
Sáng thứ bảy, sau giờ thể dục, Cố Biệt Đông đến siêu thị của trường định mua một túi khoai tây chiên ăn. Nhưng hiện tại là thời gian cao điểm ở các siêu thị nhỏ, nhìn đâu cũng toàn người là người, hơn nữa bây giờ đã gần cuối năm, mọi người đều mặc đồng phục mùa đông nặng nề, không gian vốn không rộng rãi ngày càng chật chội. Cậu đứng ở cửa siêu thị xếp hàng hơn nửa ngày mới thành công bước vào trong siêu thị, sau đó lại gian nan đi tới chỗ khoai tây chiên, rẽ một cái, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt cậu. Hứa Từ Thoại kiễng mũi chân đứng trước kệ đồ sinh hoạt, duỗi tay cố gắng lấy tờ giấy in hình trái tim bày ở tầng trên cùng … Cô ấy không hiểu, sao loại sản phẩm bán chạy như khăn giấy này lại để ở chỗ cao như vậy?! Đúng lúc này, một cánh tay thon dài lướt qua đỉnh đầu cô ấy, dễ dàng lấy một túi khăn giấy kệ cao nhất rồi sau đó đưa cho cô ấy: “Đây.” Rõ ràng là giúp cô ấy, nhưng sự xấu hổ về cách biệt chiều cao làm hai má Hứa Từ Thoại nóng lên, cô ấy ngượng ngùng nhận lấy khăn giấy từ trong tay Cố Biệt Đông, rũ mắt nhỏ giọng một câu: “Cám ơn.” Cố Biệt Đông: “Không có gì, điều nên làm mà.” Hứa Từ Thoại không nói nữa, xoay người rời đi. Siêu thị quá nhiều người, cô ấy không đi nhanh được, chỉ có thể chậm rãi di chuyển đến quầy thu ngân theo theo đám người phía trước. Bốn phía của Cố Biệt Đông cũng toàn người là người, cậu cũng không đi được, chỉ có thể theo sát phía sau cô ấy. Sau khi cả hai đi ngang qua kệ bày đồ ăn vặt, Cố Biệt Đông đưa tay cầm lấy hai gói khoai tây chiên từ trên kệ. Khi cả hai đã gần đến quầy thu ngân trước cửa siêu thị, cậu nói với Hứa Từ Thoại đi trước mặt mình: “Thanh toán xong đợi tớ ở cửa.” Hứa Từ Thoại mờ mịt, cô quay đầu lại hỏi: “Sao đấy?” Cố Biệt Đông: “Có chút chuyện muốn nói với cậu.” Hứa Từ Thoại mím môi do dự một chút: “Được.” Thanh toán xong, cô ấy đi ra khỏi siêu thị trước, sau đó đứng ở cửa đợi Cố Biệt Đông. Cửa siêu thị vẫn đông người đi như trước, có mấy cô gái đi ngang qua trước mặt cô ấy nên cô ấy vô tình nghe nội dung trò chuyện của họ. “Kia kìa, Cố Biệt Đông lớp 10/8.” “Đẹp trai ghê.” “Cậu ta được nhiều gái theo lắm đấy, có cả học sinh lớp 11 và lớp 12.” “Ký túc xá của chúng ta có một người theo đuổi vô cùng điên cuồng luôn, mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han ân cần, còn mua quà tặng đồ ăn vặt…” Mấy cô gái tám chuyện dần đi xa, mấy lời kia thì lại không ngừng xoay quanh trong đầu Hứa Từ Thoại… Ái chà, có vẻ cậu ta nổi tiếng ghê. Ngay lúc thất thần, bả vai cô bỗng nhiên bị đụng một cái, mấy đồ trong tay cầm không chắc nên rơi xuống đất. Cô ấy tức giận ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam sinh đụng vào cô ấy. Cô quen nam sinh này, cậu ta là Tiền Nhất Hào, là học sinh ban thể thao khóa này. Cậu ta khá cao, nhuộm tóc vàng đối nghịch, có thể là bởi vì trong nhà cậu ta cũng có tiền, hơn nữa cũng khá đẹp trai, lại hơi “hư” một chút nên rất được các nữ sinh hoan nghênh. Điều này làm cậu ta khá tự cao, lại còn là thủ lĩnh của một nhóm trong lớp nên các bạn học bình thường căn bản không dám chọc vào. Tiền Nhất Hào cũng không phải cố ý đụng vào cô ấy, do nhiều người quá nên không cẩn thận đụng trúng thôi, nhưng ánh mắt giận dữ của Hứa Từ Thoại lại làm cho cậu ta bực bội —— lỡ đụng cô ấy một cái thì có sao? Có gì lớn đâu? Lại còn thế này? Ra vẻ. Thế nên cậu ta không thèm để ý tới cô ấy, vừa hờ hững lại khinh thường liếc một cái rồi xoay người đi thẳng. Thế nhưng còn chưa được hai bước, cổ áo cậu ta đã bị một người nào đó nắm lại, người đó dùng lực kéo thẳng cậu ta quay lại. “Nhặt đồ lên.” Cố Biệt Đông vô cảm nhìn chằm chằm Tiền Nhất Hào, giọng điệu chắc nịch. Trước cửa siêu thị nhiều người, Tiền Nhất Hào mất mặt, nóng máu lên, đưa tay tính đẩy Cố Biệt Đông một cái: “Này…” Tay cậu ta còn chưa kịp đặt lên vai Cố Biệt Đông thì đã bị cậu bắt lấy cổ tay, ngay sau đó cả cánh tay bị vặn một vòng, nửa người cậu ta cũng xoay theo. Tiền Nhất Hào đau đến hét lớn một tiếng, Cố Biệt Đông vô cảm ấn mạnh tay: “Trước khi động thủ cũng không biết tự lượng sức mình? Còn chưa biết tôi là ai sao?” Mấy lời như này, tuy rằng là giả vờ thôi nhưng kiểu vờ đe dọa này cậu vẫn nói được —— Bây giờ anh mày không còn lăn lộn không có nghĩa là bảo dao anh mày cùn nhé! Tiền Nhất Hào còn không biết là ai, cậu ta cũng biết kha khá người trong trường, nhưng lại không biết Cố Biệt Đông. Người vây xem càng nhiều, Hứa Từ Thoại lo lắng chuyện lớn thêm, liền nói với Cố Biệt Đông một câu: “Buông ra đi.” Ngay sau đó, cô ấy lại bổ sung một câu: “Không buông ra làm sao có thể nhặt đồ?” Cô chỉ lo lắng ảnh hưởng không tốt, thế nhưng đồ vật rơi xuống đất chắc chắn phải để Tiền Nhất Hào nhặt lên, đây là vấn đề nguyên tắc! Với một số người luôn thích bắt nạt kẻ yếu, mình lùi một bước không phải trời cao biển rộng, mà chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa nếu đã chọc giận Tiền Nhất Hào thì còn làm nửa chừng làm gì? Lỡ đâu cậu ta hận trong lòng rồi chờ thời cơ trả thù thì sao? Còn hai nhóm bắt nạt trong trường nữa thì sao? Chủ đề mật thất của “Trường học Âm Mộc” vẫn còn hiện rõ ràng trước mắt… Phải diệt hậu họa một lần và mãi mãi! Cố Biệt Đông cảm thấy lời nói của cô ấy có lý, nên thả Tiền Nhất Hào ra, còn không quên uy hiếp một câu: “Dám không nhặt tôi bẻ gãy tay cậu.” “Cố Biệt Đông!” Hứa Từ Thoại bất đắc dĩ trừng mắt. Cố Biệt Đông vội vàng giải thích một câu: “Tớ hù dọa thôi.” “Cậu cũng không dám bẻ gãy tay cậu ta, dọa nạt như này vô dụng.” Hứa Từ Thoại đưa tay chỉ vào tờ giấy dưới đất, nói với Tiền Nhất Hào: “Cậu đụng phải, nhất định phải nhặt lên cho tớ, nếu không tớ nói cho cậu biết, ba năm sau cậu nhất định sẽ trải qua vô cùng thê thảm. Tớ sẽ để mắt tới cậu, cho người ta thả chim sẻ chết trong chăn của cậu, tìm cơ hội bỏ đồ vào nước của cậu, hoặc là đặt đá bén nhọn hay đinh trong giày chạy bộ của cậu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tất cả mọi người đều là vị thành niên, xem ai sợ ai.” Tiền Nhất Hào: “…” Cố Biệt Đông: “…” Mẹ nó, đây mới là văn mẫu hù dọa. Tiền Nhất Hào tuy rằng cực kỳ mất mặt nhưng cũng hiểu được đạo lý chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhất là khi gặp người không dễ chọc. Nếu đối phương chỉ là một đôi bạn học bình thường, cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha hai người, thế nhưng hai người trước mặt này hiển nhiên không phải bạn học bình thường, nam không dễ chọc, nữ lại càng không dễ chọc… Cậu ta không cam lòng cắn răng, khom lưng xuống, đỏ mặt nhặt giấy từ trên mặt đất lên đưa cho Hứa Từ Thoại, sau đó xoay người rời đi. Hứa Từ Thoại lấy tay vỗ vỗ bụi trên túi giấy. Cố Biệt Đông vươn tay đưa cho cô ấy một gói khoai tây chiên: “Mời cậu ăn.” Hứa Từ Thoại lại không trả lời, nghĩ thầm: Mấy cô gái kia đưa đồ ăn vặt cho cậu, tôi thì là gì? Tôi chả thèm đồ ăn vặt của cậu. “Tớ không thích khoai tây chiên.” Sau đó hỏi lại một lần nữa: “Cậu vừa định nói gì với tớ?” Bị từ chối nên Cố Biệt Đông cảm thấy hơi thất bại, nhưng cậu rất nhanh tìm được đề tài mới, kích động nói: “Mợ tớ có thai rồi, tháng 9 tới tớ sẽ có một em gái hoặc em trai!” Hứa Từ Thoại cũng rất vui vẻ: “Thật vậy sao? Cô Trần có thai rồi?” Cố Biệt Đông gật đầu: “Ừ! Bé con có tên luôn rồi, tên là Trần Lâm!” Tên ban đầu là “Trần Hữu Lâm”, dù là con gái hay con trai cũng đều có một chữ “Lâm”! Hơn năm giờ chiều, Trần Nhiễm Âm lái xe đến cửa trường trung học phổ thông số 2 Đông Phụ đón cháu trai tan học. Khoảng năm giờ bốn mươi, Cố Biệt Đông đeo cặp sách từ trong trường đi ra, trong tay còn cầm theo một cây ghi ta. Trần Nhiễm Âm choáng váng, nghĩ thầm: Ghi ta ở đâu ra đấy? Sau khi Cố Biệt Đông lên xe, cô tò mò hỏi: “Cháu mua ghi ta lúc nào đó?” “Mua hàng online ạ.” Cố Biệt Đông đáp: “Liên hoan tết Nguyên Đán của bọn cháu, cháu tính lên sân khấu biểu diễn, thể hiện giọng hát ưu việt của mình.” Trần Nhiễm Âm: “…” Dù là thế, cháu trai thân mến của mợ, cháu hát lệch nhịp. Hôm nay Cố Kỳ Châu tăng ca, gần chín giờ tối mới về nhà, vừa vào nhà đã nghe thấy một giọng nam cao xen lẫn tiếng nước chảy ào ào, lông mày anh lập tức nhíu lại. Anh vào phòng khách hỏi vợ mình: “Đông Tử về rồi à?” “Đang tắm đó.” Trần Nhiễm Âm thở dài, “Làm ca sĩ phòng tắm.” Cố Kỳ Châu tổng kết ngắn gọn: “Quấy nhiễu dân chúng.” “Ha ha ha.” Trần Nhiễm Âm không nhịn được cười: “Nó mua cả một cây ghi ta, tính biểu diễn trên sân khấu liên hoan tết nguyên đán của trường.” Giọng một hướng nhạc một hướng mà còn lên sân khấu biểu diễn? Cố Kỳ Châu choáng váng: “Chuyện này là sao đấy?” Trần Nhiễm Âm: “Nghe nói là lớp của nó với lớp Tiểu Hứa tổ chức liên hoan mừng năm mới.” Cố Kỳ Châu: “…” Trần Nhiễm Âm: “Cháu trai chúng ta rơi vào bể tình rồi.” Cố Kỳ Châu: “Vậy cũng không tới mức trầm mình xuống sông chứ?” “Ha ha ha ha ha.” Trần Nhiễm Âm cười đến mức cong cả người. Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra. Một phút sau, Cố Biệt Đông mặc một bộ đồ ngủ đen mát mẻ xuất hiện, khí vũ hiên ngang đi vào phòng khách, cậu còn cố tình dùng máy sấy tóc tạo kiểu đầu ca sĩ nhạc rock, trong tay còn cầm một cây đàn màu đen. “Ca sĩ nhạc rock nổi tiếng” tự tin đến mức khiến Trần Nhiễm Âm và Cố Kỳ Châu sợ không dám nói gì. Trong thời gian ba phút tiếp theo, hai vợ chồng cộng thêm em bé trong bụng thưởng thức một đoạn ngũ âm không hoàn chỉnh, tiếng đàn gảy loạn xạ, biểu diễn độc quyền mà nhân gian ít khi được nghe. Nghe được một nửa thì Trần Nhiễm Âm đã chịu không nổi, vì nguyên tắc “tôn trọng ca sĩ” nên cô cũng không kêu ngừng biểu diễn mà chỉ yên lặng ôm gối vào trong ngực, muốn dùng cách này để cách âm cho em bé trong bụng, sợ bé con chịu ảnh hưởng của anh trai cũng muốn trở thành một “ca sĩ nhạc rock nổi tiếng”. Cố Kỳ Châu cũng không chấm dứt buổi diễn của ca sĩ này, cũng không phải vì anh tôn trọng mà chỉ đơn giản là anh biết rõ người này hát khó nghe biết bao nhiêu. Sau khi biểu diễn kết thúc, Cố Biệt Đông còn trang trọng cúi đầu cảm ơn hai vị khán giả dưới sân khấu, cũng chân thành chờ mong hai khán giả có thể bình luận. Thân là 50% khán giả, Cố Kỳ Châu không biết nên làm gì mới tốt, 50% còn lại sau một thời gian dài im lặng mới hỏi: “Cháu, tính lên sân khấu để hát?” Cố Biệt Đông nhìn cậu mình, trả lời: “Vâng! Cháu đã đăng ký rồi!” Cố Kỳ Châu lại trầm mặc, lần này là trầm mặc vĩnh hằng. Trầm mặc là Khang kiều đêm nay*. (*Trích trong bài thơ Tạm Biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma: Lặng yên là tiếng tiêu mặc biệt ly, Trầm mặc là Khang kiều đêm nay.) Trần Nhiễm Âm mím môi, uyển chuyển khuyên nhủ: “Đông Tử, liên hoan chủ yếu là tiệc tùng, không bắt buộc phải biểu diễn tiết mục. Nếu như cháu muốn tham gia, cậu mợ rất ủng hộ, nhưng cũng muốn góp ý với cháu điều này, cháu nên đổi một bài hát tương đối dễ hát, bài hát cháu vừa chọn quá khó hát, không thích hợp với một ca sĩ mới như cháu.” Cô lại cố ý nói một câu: “Rất có thể bạn học sẽ đánh giá thấp thực lực của cháu.” “Các bạn cùng lớp của cháu” chủ yếu là thay mặt cho Tiểu Hứa. Cố Biệt Đông cảm thấy mợ nói có lý, chân thành hỏi: “Vậy cháu nên hát bài gì?” Trần Nhiễm Âm: “Cháu còn biết hát bài nào nữa không?” Cố Biệt Đông gãi đầu: “Hình như không còn bài nào nữa.” Cố Kỳ Châu thấy thế thì đưa ra một gợi ý cho cháu trai: “Đoàn kết chính là sức mạnh?” Trần Nhiễm Âm: “??? “ Đùa cô à? Người ta liên hoan, không phải huấn luyện quân sự! Ai ngờ Cố Biệt Đông lại cảm thấy đề nghị này rất tốt: “Bài này cháu biết! Cháu giỏi nhất bài này!” Cậu cất giọng hát lên, “Đoàn kết chính là lực lượng! Đoàn kết là sức mạnh! Sức mạnh này là sắt! Sức mạnh này là thép!” Lời bài hát và giai điệu này từng câu từng chữ vang lên, sức mạnh huấn luyện của Cố Kỳ Châu trong căn cứ cũng bị gợi lên, anh cũng cao giọng hát theo: “So sắt còn cứng hơn thép!” Hai cậu cháu này, người sau hát còn kinh khủng hơn người trước, Trần Nhiễm Âm nghe thấy thì trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như mình không ở nhà mà đang đứng ở trên sân thể dục nắng nóng gay gắt, cùng hát quân ca… Cứu mạng!!! Cô lặng lẽ che tay lên bụng mình, âm thầm cầu nguyện: Bé con, con phải là một cô gái, nếu không mẹ con nửa đời sau chỉ có thể sống trong ký túc xá nam!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương