Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

Chương 80



Chớp mắt đã đến tháng năm năm sau.

Sáng sớm một ngày chủ nhật, Trần Nhiễm Âm vẫn đang say giấc thì trên mặt bỗng bị tát một cái, sau đó nghe thấy một giọng nói tràn đầy năng lượng: “A, a!”

Dậy chơi với con!

Cô đau khổ nhíu mày, tuyệt vọng hé mắt, phát hiện nhóc con này rất công bằng, sau khi đánh yêu cô một cái thì lại đi gọi bố bé.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn mũm mĩm vỗ lên mặt bố cô bé, nghe vô cùng lảnh lót… Tính ra công chúa ra tay vẫn còn nể mặt lắm.

Khoảnh khắc đó, Trần Hoàng thật sự muốn nói với công chúa yêu quý của mình một câu: “Vỗ nhẹ thôi, đừng vỗ hỏng gương mặt đẹp trai của bố con!”

Cố Kỳ Châu cũng bị vỗ tỉnh dậy.

Bạn nhỏ Trần Hữu Lâm vô cùng vui vẻ, vừa ngồi bên giường huơ tay múa chân vừa gọi lớn: “A, a!”

Mặc dù nhóc con vừa tròn tám tháng vẫn chưa biết nói, nhưng Cố Kỳ Châu hoàn toàn có thể nghe hiểu ngôn ngữ bé con: Dậy cả đi, chơi với con!

Sắc bên ngoài cửa sổ chỉ mới lờ mờ sáng, có lẽ bây giờ còn chưa đến sáu giờ rưỡi.

Cố Kỳ Châu thở dài một hơi, vừa bất lực vừa buồn cười nhìn con gái: “Tối thì không ngủ, sáng còn dậy sớm, tinh thần hăng hái nhỉ? Dẫn con đi đội cảnh sát đặc nhiệm huấn luyện nhé? Huấn luyện cho một mình con.”

Trần Hữu Lâm: “A! A!”

Cố Kỳ Châu: “Cãi? Con còn nhỏ mà không chịu ngủ, chỉ biết giày vò bố mẹ, đây là hành vi mà giới trẻ thời nay nên có sao? Ngày mai nộp bản kiểm điểm hai nghìn chữ, nếu không phạt con đứng nghiêm.”

Trần Hữu Lâm: “&*…? %…”

Cố Kỳ Châu: “…”

Anh nhìn vợ mình bằng vẻ mặt phức tạp: “Hình như con bé đang mắng.” Sau đó lại thở dài: “Làm đội trưởng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người cãi lại anh, lại còn là một tân binh mới tròn tám tháng tuổi.”

“Ha ha ha ha.” Trần Nhiễm Âm cười lớn, an ủi chồng: “Em hiểu một ít ngôn ngữ trẻ con, em làm chứng con bé không mắng, con bé chỉ yêu anh quá thôi, thấy anh về nên phấn khích đấy.”

Ngày nghỉ lễ chung, bộ công an là bận nhất, qua ngày một tháng năm Cố Kỳ Châu mới về nhà. Tối qua anh vừa về nhà bạn nhỏ Trần Hữu Lâm đã phấn khích, hai giờ đêm còn chưa ngủ cứ quấn lấy bố, hôm nay lại dậy sớm, muốn bố mẹ chơi cùng cô bé, tràn đầy năng lượng.

Cố Kỳ Châu nghiêm mặt nói: “Có phấn khích thế nào đi nữa cũng không được giày vò bố mẹ.” Rồi lại nghiêm túc nhìn con gái: “Con nói xem một ngày con uống mấy bình sữa? Ăn bao nhiêu bữa? Giày vò bố mẹ thì thôi đi, con đã cống hiến được gì cho xã hội rồi?”

Trần Nhiễm Âm: “…”

Nghe cũng đúng nhưng con bé mới tám tháng tuổi thôi mà! Con bé cống hiến gì cho xã hội được chứ?

Nhưng bạn nhỏ Trần Hữu Lâm chỉ cười khanh khách, hai chiếc răng nhỏ vừa nhú ra trông vô cùng đáng yêu.

Cố Kỳ Châu cũng cười, vừa ngồi dậy vừa nói: “Được rồi, cống hiến sự dễ thương cho xã hội.” Nói xong, anh bế con gái lên: “Thay tã thôi, thay tã xong bố pha sữa cho con.”

Bây giờ Trần Hữu Lâm hoàn toàn có thể nghe hiểu, cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

Trần Nhiễm Âm cạn lời, thầm nghĩ: Thì ra hai người đang diễn hài? Chỉ có mình tôi là tình cảm chân thành?

Được, trẫm hiểu rồi, trẫm là người ngoài!

Trẫm ghen!

Lúc Cố Kỳ Châu thay tã cho con, Trần Hoàng chua xót xuống giường, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Bây giờ họ đã chuyển đến nhà mới, diện tích nhà mới lớn hơn căn nhà cho gia đình cảnh sát trước đây rất nhiều. Ba phòng ngủ, hai phòng khách, một nhà bếp và hai nhà vệ sinh, còn có cả hai ban công. Một nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, một nhà bốn người ở rất thuận tiện.

Tiền trả góp mua nhà được trừ thẳng vào tiền tích góp chung của hai người, thế nên cũng không có áp lực trả góp.

Vệ sinh cá nhân xong, Trần Nhiễm Âm ra khỏi nhà vệ sinh, cô hỏi chồng: “Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?”

Cố Kỳ Châu đang ngồi bên giường nhìn con gái ôm bình sữa bú, nghe vợ hỏi xong thì ngước mắt nhìn cô: “Em muốn đi đâu?”

Trần Nhiễm Âm nhìn bé con mũm mĩm của mình: “Đi đâu chơi cũng như nhau, đều phải dẫn theo con bé.” Thế giới hai người không tồn tại nữa.

Cố Kỳ Châu: “Không dẫn con bé theo cũng được.” Sau đó lại nói: “Con bé có anh trai.”

Mặc dù chỉ cần cuối tuần được về nhà là anh trai cô bé chắc chắn ngủ một giấc đến tận trưa mới dậy.

Trần Nhiễm Âm ngẩn ra, bạn nhỏ Trần Hữu Lâm cũng ngẩn ra không bú sữa nữa, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm vào bố, như thể đang chất vấn anh: Không dẫn con theo?

Trần Nhiễm Âm vội dặn chồng mình: “Bây giờ công chúa đã nhận thức được rồi, nghe hiểu tiếng người đấy, chuyện này để thảo luận riêng.”

Cố Kỳ Châu nhịn cười, gật đầu: “Vâng thưa Ngô Hoàng.”

Vệ sinh cá nhân xong, anh vào bếp làm cơm, Trần Nhiễm Âm thấy con gái đã bú xong thì để cô bé trong nôi ở phòng khách, cho bé tự bò tự chơi. Sau đó cô đến cửa bếp, vừa nhìn chằm chằm nhóc con trong nôi vừa lén thương lượng với chồng trong bếp: “Muốn đi mua sắm, xem phim.” Những ngày tháng hẹn hò bình thường giờ đây đã trở nên quý giá: “Còn muốn ăn lẩu nữa, ôi, cuối cùng cũng cai sữa rồi!”

Cố Kỳ Châu hoàn toàn nghe lời vợ: “Được, vậy thì đi xem phim rồi ăn lẩu.”

Trần Nhiễm Âm vừa vui mừng vừa kích động, nhưng cô vẫn hơi lo lắng: “Để Tiểu Trần ở nhà cho Tiểu Cố?”

Cố Kỳ Châu: “Không thì sao?”

Trần Nhiễm Âm nghĩ ngợi: “Cũng phải, thằng bé đỉnh hơn hai bọn mình nhiều.” Sau đó lại nói: “Bây giờ thằng bé rất thân với mấy ông bà cụ chiều nào cũng đưa cháu trai cháu gái ra công viên chơi, còn kết bạn Wechat nữa. Hồi nghỉ đông ngày nào cũng hẹn mấy giờ chiều đưa con cháu ra gặp, buổi tối đến quảng trường nào múa, phạm vi xã giao của thằng bé đã rộng tới mấy người bạn già rồi. Có mấy ông cụ là giáo sư tiếng Anh đại học đã nghỉ hưu, rảnh rỗi không có gì làm cũng gọi điện cho thằng bé, bảo thằng bé đến nhà rồi phụ đạo tiếng Anh cho nó.”

Cố Kỳ Châu bị chọc cười, bình luận: “Sau này đi làm, thằng bé hợp làm ở cơ sở hơn.”

Trần Nhiễm Âm cũng cười: “Đúng vậy, bạn tốt của nhân dân.”

Ăn sáng xong, để không quấy rầy cháu trai đang ngủ, hai vợ chồng lén lút thay quần áo để ra ngoài hẹn hò rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Sau đó Trần Nhiễm Âm tiên phong, nín thở vặn tay nắm mở cửa phòng của Cố Biệt Đông, khẽ khàng đẩy mở cửa. Tiếp nữa, Cố Kỳ Châu bế bé con vào phòng ngủ, đặt bạn nhỏ Trần Hữu Lâm trắng trẻo mũm mĩm bên cạnh đầu anh trai cô bé.

Từ đầu đến cuối Cố Biệt Đông đều ngủ say như heo chết, hoàn toàn không cảm nhận được “âm mưu” gì cả.

Cố Kỳ Châu nhỏ giọng nói với con gái: “Gọi anh dậy đi nào.”

“A!” Bạn nhỏ Trần Hữu Lâm nhận được mệnh lệnh thì lập tức giơ bàn tay nhỏ xíu lên, nhiệt tình vỗ lên mặt anh trai.

Cố Biệt Đông lập tức bị vỗ cho tỉnh.

Trần Nhiễm Âm và Cố Kỳ Châu xoay người bỏ chạy, lúc Cố Biệt Đông phản ứng lại thì hai vợ chồng gian xảo đã chạy ra khỏi cửa rồi.

Cố Biệt Đông: “…”

Làm người ai làm thế?

Bạn nhỏ Trần Hữu Lâm ngồi trên giường, chiếc áo ngắn tay bao bọc cái bụng tròn, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt vô tội nhìn anh trai mình, như thể đang nói: Không liên quan gì tới bé hết, bé không tham gia vào “âm mưu” này, bé cũng là nạn nhân bị bỏ rơi.

Cố Kỳ Châu và Trần Nhiễm Âm rất tin tưởng vào khả năng trông em của cháu trai mình, hai người tay trong tay đến trung tâm thương mại, mua sắm xem phim ăn lẩu.

Lúc đang ăn lẩu, Trần Nhiễm Âm cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè, vừa khéo lướt đến một video của cháu trai đăng năm phút trước: “Sáng nay vừa mở mắt, trong lúc mất cảnh giác, phát hiện trong nhà chỉ còn lại mình và cô em gái nhỏ hơn mười sáu tuổi.”

Một bình sữa đã pha xong, ánh mắt nhóc con chưa từng rời khỏi bình sữa, còn cố gắng cầm bình sữa nhưng lại bị anh trai đứng phía sau máy quay ngăn lại: “Chẳng phải hai đứa mình đã nói rồi à? Quay xong rồi hẵng uống.”

Bạn nhỏ Trần Hữu Lâm vẫn khá tôn trọng điều khoản hợp đồng, khẽ thở dài một hơi rồi chậm rãi rụt bàn tay nhỏ nhắn lại, thế nhưng mắt thì vẫn luôn nhìn chòng chọc vào bình sữa, rớt nước miếng thèm thuồng.

Cố Biệt Đông: “Ok, uống được rồi.”

Bạn nhỏ Trần Hữu Lâm lập tức cầm bình sữa lên, thế nhưng lại không uống ngay mà bò đến bên chiếc gối nhỏ của mình trước, nằm xuống gối, tự giác đắp chăn xong mới cầm bình sữa lên, bắt đầu uống, đầy cảm giác nghi thức.

Trần Nhiễm Âm không nhịn được cười.

Bên dưới bài đăng này còn hiển thị vài bình luận của mấy người bạn cấp hai của Cố Biệt Đông, trong đó có một bình luận của Triệu Béo suýt thì khiến Trần Nhiễm Âm phì cười.

“Anh trai bỉm sữa online.”

Cố Kỳ Châu ngồi ở đối diện, tò mò hỏi vợ mình: “Cười gì đấy?”

Trần Nhiễm Âm: “Cố Biệt Đông đăng một bài, bạn cấp hai bình luận gọi thằng bé là ‘anh trai bỉm sữa’.”

Cố Kỳ Châu cũng cười: “Đánh giá chuẩn đấy.”

Trần Nhiễm Âm tiếp tục lướt vòng bạn bè, lướt đến nội dung Lục Vân Đàn đăng nửa tiếng trước, là một bức ảnh, trong bức ảnh là ba đứa bé ngồi xổm dưới tán cây quế nghịch cát, hai trong số đó trắng trẻo múp máp, một bé còn lại hơi gầy và hơi đen hơn.

Hai đứa bé trắng trẻo múp máp là hai bé sinh đôi của Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên, bé trai tên Hạo Hạo, bé gái tên Cảnh Cảnh. Bé còn lại hơi đen Trần Nhiễm Âm chưa từng gặp, nhưng đại khái có thể đoán ra, có lẽ là cháu của cô ấy.

Năm ngoái khi đi sinh Tiểu Trần, Lục Vân Đàn gửi tin nhắn Wechat nói anh trai cô ấy làm chuyện mất mặt, nhà gái đặt đứa bé trước cửa nhà họ. Sau khi sinh Tiểu Trần xong, hai người họ cũng chưa nhắc lại chuyện này, vì cô ngại chủ động hóng hớt chuyện nhà người ta, còn Lục Vân Đàn thì chắc là vì ngại nói thêm chuyện xấu mặt nhà mình, thế nên đến tận bây giờ cô cũng không biết mẹ đứa bé đó là ai. Nhưng trông màu da của đứa bé, cô lờ mờ nghi ngờ, có phải là người phụ nữ Myanmar kia không?

Nếu đúng vậy thì chuyện cũng thú vị đấy… Cô vừa muốn hóng hớt vừa thoát khỏi vòng bạn bè, trùng hợp là Lục Vân Đàn nhắn tin cho cô: “Xếp lại quần áo của Cảnh Cảnh, đa số đều rất mới, có mấy bộ chỉ mặc vài lần, cậu cần không?”

Trần Nhiễm Âm không suy nghĩ gì: “Cần!”

Quần áo trẻ con là tốn tiền nhất, mua loại không tốt thì sợ con mặc không thoải mái, mà mua loại tốt thì mặc chẳng được mấy lần, vì trẻ con không ngừng phát triển. Thế nên bây giờ, ai tặng cô quần áo cũ cô cũng cần hết, cô tin bạn nhỏ Trần Hữu Lâm không quá yếu đuối, không cần phải mặc đồ mới mãi, cũng không cần mặc đồ hiệu, dịp quan trọng có quần áo mới là được rồi.

Hơn nữa người lớn đều nói, trẻ con nuôi thô thì càng dễ nuôi.

Lục Vân Đàn: “Rảnh thì đến lấy nhé? Không rảnh thì tớ gửi chuyển phát sang cho cậu.”

Trần Nhiễm Âm: “Có, chiều nay được không?”

Lục Vân Đàn: “Được, chiều mẹ tớ còn định làm bánh bao đấy, vừa khéo các cậu có thể đến ăn.”

Con người Đàn nữ hiệp trước nay rất nhiệt tình hiếu khách, Trần Nhiễm Âm cười trả lời: “Được.”

Nói chuyện xong, Trần Nhiễm Âm nói với Cố Kỳ Châu, sau đó hai vợ chồng quyết định đổi kế hoạch buổi chiều vốn là đến thủy cung chơi.

Ăn trưa xong, hai người lại tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại, mua quà cho cặp sinh đôi của Lục Vân Đàn và cháu trai cô ấy, sau đó lái xe đến phố cổ Đông An.

Lúc sắp đến Võ quán Lục Gia, Trần Nhiễm Âm gọi cho Lục Vân Đàn.

Lục Vân Đàn ra đầu phố đón hai người họ.

Trần Nhiễm Âm và Cố Kỳ Châu theo Lục Vân Đàn đến cổng của võ quán, ngay sau đó, mấy bóng dáng nhỏ xíu xông ra từ cửa thùy hoa của Nhị Viện, đi đầu là một bé trai trắng trẻo sạch sẽ, theo sau là một bé trai cao gầy, chạy ra cuối cùng là một bé gái trắng trẻo mịn màng.

Lục Vân Đàn gọi ba đứa nhóc: “Mấy đứa đi đâu đấy?”

Đi đầu là Hạo Hạo, cậu bé vui vẻ nói: “Ăn bánh bao ạ!”

Cậu bé cao gầy phía sau trông khá chín chắn: “Bà nội gọi ạ.”

Cuối cùng là Cảnh Cảnh: “Ai tới trước người đó được ăn cái lớn.”

Lục Vân Đàn lo lắng thay con gái mình: “Vậy còn không chạy nhanh lên?”

Cảnh Cảnh: “Không cần phải giành với Hạo Hạo đâu, ăn cái nhỏ thì có thể ăn được hai cái.”

Lục Vân Đàn: “…”

Cũng thông minh lắm!

Trần Nhiễm Âm không nhịn được cười, cô cũng nhận ra cặp sinh đôi một bé thì hùng hùng hổ hổ như mẹ, còn một bé thì bình tĩnh hệt bố, về phần cậu bé cao gầy kia thì rất giống với anh trai Lục Vân Đàn, làm việc rất bình tĩnh điềm đạm, khuôn mặt cũng rất giống, cảm giác như người đẹp lạnh lùng, nhưng màu da hơi đen, chắc là di truyền từ mẹ.

Ba đứa bé chạy vào bếp, ba người lớn đến Nhị Viện.

Lúc đến cửa thùy hoa đã nhìn thấy một người phụ nữ khuôn mặt lạnh lùng, làn da màu lúa mạch.

Trước đây Trần Nhiễm Âm chưa từng gặp người phụ nữ này ở đây, nhưng đây không phải lần đầu cô nhìn thấy cô ấy.

Khoảnh khắc mắt đối mắt với người phụ nữ này, ánh mắt cô đột nhiên khựng lại, hơi thở cũng bất giác dừng lại chốc lát, ngạc nhiên và kích động nhìn người trước mắt, khó mà tin được, thậm chí cảm thấy mình đang nằm mơ.

Tiểu Liễu, không ngờ cô ấy là Tiểu Liễu!

Lang Cửu Mệnh và Quốc Vương đã lần lượt bị bắt ở Đông Phụ và Vân Nam, khi đó Cố Kỳ Châu ở Vân Nam chấp hành nhiệm vụ xong quay về, cô hoàn toàn không dám hỏi anh tình hình của Tiểu Liễu, cũng không thể hỏi. Có vài thứ không thể để lộ ra ánh sáng, nếu không sợ là sẽ hại người đó.

Cô chỉ có thể tỏ vẻ chưa từng gặp Tiểu Liễu, chưa từng quen Bạch Mai, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho cô ấy, chúc cô ấy vạn sự bình an.

Chỉ cần Tiểu Liễu có thể bình an, anh trai cô ấy dưới suối vàng cũng có thể yên nghỉ.

Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp Tiểu Liễu ở đây, hoàn toàn không hề chuẩn bị tâm lý, vừa kích động vừa hoảng hốt, sợ biểu hiện của mình quá khác thường sẽ khiến người khác nghi ngờ, sợ mình làm phiền đến cuộc sống hiện tại của Tiểu Liễu.

Cô lập tức dời mắt đi không nhìn Tiểu Liễu, lúng túng nhìn chồng mình.

Cố Kỳ Châu chỉ hờ hững nhìn Tiểu Liễu một cái, hệt như nhìn người lạ, sau đó cũng dời mắt đi, vẻ mặt như thường đến Nhị Viện, đồng thời nắm lấy tay vợ mình, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cô, tỏ ý an ủi.

Trần Nhiễm Âm nắm chặt tay Cố Kỳ Châu, cô cụp mắt xuống, bình tĩnh hít sâu vài hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc xao động trong lòng, nén nước mắt lại.

Tiểu Liễu cũng tỏ ra bình thường, hệt như không quen hai người họ, cô gật đầu cười khách sáo với họ, sau đó đi lướt qua, rời khỏi Nhị Viện.

Đến Nhất Viện không có ai, cô ấy mới từ từ dừng lại, quay đầu, im lặng nhìn cửa thùy hoa ở phía sau, hốc mắt phiếm đỏ.

Có người xưa đến, nhưng lại không thể nhận nhau.

Trần Nhiễm Âm và Cố Kỳ Châu theo Lục Vân Đàn đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới tán cây hoa quế trong sân, Lục Vân Đàn pha một ấm trà cho hai người.

Trần Nhiễm Âm mím môi, vừa lo lắng vừa căng thẳng nắm tách trà, cố gắng tỏ ra rất bình tĩnh: “À thì, đó là chị dâu cậu?”

Lục Vân Đàn gật đầu: “Ừm.”

Trần Nhiễm Âm: “Cô ấy tên gì?”

Lục Vân Đàn: “Triệu Ninh.”

Trần Nhiễm Âm: “À.”

Cái tên rất hay.

Từ Châu Dạ Liễu thành Bạch Mai, từ Bạch Mai thành Triệu Ninh, lần nào cũng là sự biến hóa và thay đổi của số phận.

Cô hi vọng quãng đời còn lại của cô ấy được như cái tên này, bình an yên ổn.

Hai vợ chồng họ cũng không quấy rầy lâu, uống vài tách trà rồi lấy đồ xong thì rời đi.

Lúc sắp ra khỏi cổng lớn của Võ quán Lục Gia, Trần Nhiễm Âm vẫn không kiềm được mà quay đầu, nhìn thấy Tiểu Liễu.

Thực ra cô thật sự rất muốn hỏi cô ấy sống có tốt không? Có hạnh phúc không?

Nhưng cô không thể hỏi, có chết cũng không thể hỏi, bởi vì chỉ cần cô lên tiếng thì đồng nghĩa với việc kéo Tiểu Liễu quay về quá khứ.

Tiểu Liễu đứng ở cửa thùy hoa của Nhị Viện, im lặng nhìn Trần Nhiễm Âm, khoảnh khắc cô quay đầu, cô ấy khẽ gật đầu với cô.

Hốc mắt Trần Nhiễm Âm nóng lên, cô cắn chặt môi dưới, nhanh chóng cúi đầu, vội ra khỏi cổng, mãi cho đến khi Cố Kỳ Châu lái xe ra khỏi phố cổ cô mới hoàn toàn buông bỏ áp lực và căng thẳng trong lòng, khóc nấc lên.

Cố Kỳ Châu có thể hiểu cho nỗi lòng của vợ, anh khẽ thở dài, từ từ đỗ xe bên đường, dịu dàng an ủi cô: “Cô ấy đã lựa chọn quay về chứng tỏ cô ấy đã tìm được bến đỗ ở đây, người đó đáng để cô ấy quay về.”

Thực ra anh cũng không biết Bạch Mai quay về lúc nào, anh chỉ biết sau khi kết thúc nhiệm vụ, chắc chắn gián điệp được bí mật điều đi, đổi thân phận tiếp tục sống.

Nhưng Bạch Mai đã lựa chọn quay lại, chứng tỏ ở đây có người và có chuyện cô ấy không buông bỏ được.

Trần Nhiễm Âm vừa khóc vừa gật đầu: “Em biết, em biết bây giờ cô ấy sống rất tốt, cũng rất vui vẻ, em thật sự vui cho cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng bước ra được rồi… Chỉ là, chỉ là em đau lòng cho cô ấy, đau lòng cho anh trai em…”

Năm đó, một cặp đôi đẹp như vậy cuối cùng lại âm dương cách biệt.

Chàng thiếu niên hăng hái xưa kia đã sớm không còn nữa, sớm đã hòa vào làm một với đất vàng rồi.

May mắn là sau mười năm, người thương của anh cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng tối, tìm được bến đỗ.

Trần Nhiễm Âm vui, nhưng cũng buồn, nước mắt lã chã, nghẹn ngào nói: “Anh trai em, cuối cùng anh ấy cũng có thể yên tâm rồi…”

Cố Kỳ Châu nhìn vợ mình, đưa tay lau nước mắt cho cô: “Anh hiểu, anh hiểu cả.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...