Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại
Chương 7
Sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy thấy miệng mình đắng ngắt, bụng đói cồn cào, nhớ ra hôm qua bôi thuốc cho hắn nên quên luôn cả ăn. Nó lết vào phòng tắm làm vscn sau đó thay đồ, cầm chiếc balo xuống nhà, nó thấy anh nó cùng hắn đang ăn sáng. “Thật là quá đáng mà, ăn mà không chịu gọi mình gì hết á” nó nghĩ. Ngồi xuống bàn ăn, hôm nay nhà nó toàn món ngon, không giống như thường ngày, anh hai nó đúng là thiên vị mà. Mặc kệ, nó đang đói, không cần giữ thể diện gì nữa, nó lao vào ăn như sắp chết đói, chỉ loáng cái, thức ăn trên bàn đã vơi đi hơn nửa. Hai người con trai ngồi cùng bàn nhìn nó với ánh mắt như nhìn thấy siêu nhân. Nó ăn xong, với tay lấy hộp sữa trên bàn nhét vào balo, nói_Xe tui anh sửa xong chưa vậy. Nó hỏi_Người ta bảo 2 ngày nữa mới xong, tại nó hỏng nặng quá._Thế giờ tui phải đi học bằng cái gì?? Nó không bao giờ đi bộ đâu._Tôi chở. Hắn thản nhiên_Anh hai chở em đi học nha. Nó không để ý đến hắn, quay sang anh._Anh chở Di rồi. Anh lạnh nhạt_Để Di cho hắn chở, em đi với anh._Anh hứa với Di rồi, em đi tạm xe Khánh đi._Anh với Di cứ như người yêu không bằng._Trong tương lai, ok, giờ em đi xe hay đi bộ thì tùy, anh đi đón Di đây. Anh nói xong, đứng dậy khỏi bàn ăn, xoa đầu nó rồi cầm balo đi. Anh đi xong, hắn cũng đứng dậy, đi ra cửa. Nó sợ muộn học nên cũng đi theo. Hắn lấy xe, đội mũ bảo hiểm rồi cầm một cái giơ ra trước mặt nó._Đi có chết không đó? Nó nghi ngờ._Nếu chết, tôi với em chết cùng nhau. Hắn trêu, nó chẳng biết nói gì hơn, đành cầm lấy mũ, đội lên đầu. Đến trường, một vài học sinh thấy nó đi cùng hắn thì hơi chỉ trỏ, nhưng đó chỉ là một vài người thôi, còn lại thì không quan tâm mấy. hắn đem xe vào chỗ gửi, bắt gặp anh cùng cô cũng vừa đến. Tụi nó chào tạm biệt 2 người kia rồi dắt tay nhau vào lớp, vừa mới đến của đã thấy Linh Linh cùng với mấy con nhỏ lớp khác rồi vừa bắt gặp tụi nó, Linh Linh đã lên tiếng mỉa mai._Chộ ôi, bạn lớp trưởng lớp mình kìa. Giọng nó chanh chua nghe mắc ói. Mấy con nhỏ kia thấy Linh Linh nói vậy thì cũng hiểu ra, lại nhớ ra vừa mới thấy nó đi cùng hotboy cũng lên tiếng._Kia có phải bạn Uyên Nhi đi cùng hotboy khối trên không ý nhỉ. Một con nhỏ lên tiếng._Đúng rồi bạn, mình là Uyên Nhi, còn đi cùng hotboy thì mình chịu, mình chẳng đi cùng hotboy nào cả, có gì không bạn. Nó trả lời, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ chán ghét, Di cũng vậy, mấy thể loại này nó và cô chúa ghét, ở trường cũ của tụi nó mấy thành phần này không tồn tại nổi đâu._Lại còn giả nai, thôi thì mình mặc kệ bạn giả nai giả cáo gì, để mình nói cho bạn hiểu luôn nha. Một con nhỏ khác lên tiếng._Đũa mốc mà chòi mâm son_Đã là Lọ Lem mà cứ thích sánh với hoàng tử._Tôm tép mà tưởng mình là rồng, phượng. Ba con nhỏ đanh đá lần lượt nói, nó và cô quay lại nhìn nhau rồi mỉm cười. Quay ra chỗ mấy nhỏ kia._Vậy để mình nói lại cho bạn hiểu nha._Cống rãnh thì đừng đòi sánh với đại dương. Nó_Kênh mương thì đừng muốn tương đương với bể nước. Cô_Chó cảnh nhà quê mà cứ tưởng là béc giê thành phố. Nó Cả hai đứa nó nói xong, tụi kia tức đến nỗi nói không thành lời. Nó và cô nhịn cười đến đỏ cả mặt, nhìn mặt nhỏ Linh Linh sau khi nghe xong tức đến méo mặt làm tụi nó cười ra nước mắt. Muốn cãi nhau với tụi nó hả, về luyện thêm đi. Hai đứa vừa cười vừa chảy nước mắt đi vào lớp, mấy người trong lớp thấy vậy thì chạy lại hỏi nó._Có chuyện gì mà 2 bạn vui quá vậy._Haha, tụi mình hihi vừa mới có chuyện hay lắm hahaha. Tụi nó cười không nhịn nổi đến chảy cả nước mắt._Chuyện gì kể tụi mình nghe coi. Mấy người trong lớp thấy thế càng tò mò._Chuyện là vầy nè…..haha………… Nó kể đầu đuôi câu chuyện cho cả lớp nghe. _Ahaha, mắc cười thật đó, không ngờ 2 cậu lại giỏi như vậy. Mấy bà tám lớp nó cười không kém gì hai đứa nó, vừa cười vừa thử diễn tả lại khuôn mặt của Linh Linh chẳng biết Linh Linh đã vào lớp từ lúc nào, mặt nhỏ hằm hàm. Mấy người kia quay ra thấy vậy phải nén cười đi về chỗ, thỉnh thoảng lại có tiếng cười phát ra từ một ai đó không nhịn nổi. Nhỏ tức tối quay về chỗ ngồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương