Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)
Chap 12: Xin Anh.
Anh bế cô bước ra xe ,vệ sĩ khom người chào ,mở cửa.-Lãnh Huân ,đợi chút .Anh đứng lại nghe 2 người bạn đang gọi...-Có việc gì ...Cung Hạo :-Làm gì mà vội thế...Thiên Âu:-Đúng rồi ,vội quá về làm gì thế (ánh mắt Thiên Âu ánh lên vẻ gian tà )còn chưa kịp nói chuyện.Bích Châu hiểu đvược ý Thiên Âu mặt đỏ ửng dụi đầu vào lồng ngực anh ,anh cũng biết cô đang ngại ,nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô lúc này khiến dục vọng trong cơ thể anh lên cao ,chỉ muốn nhào vào mà ăn sạch cô.-Ko liên quan đến 2 cậu ,tôi đi đây .-Thế hôm nào bọn tôi vào nhà chơi nhé,chúng ta nói chuyện sau nhé bride .(bride :cô dâu )-Tùy .(Giọng nói trầm thấp vang lên ,anh để cô ngồi trong ,mình ngồi bên cạnh .Cạch ...vệ sĩ đóng cửa...chiếc ô tô đi xa dần...-Haizzz...(Thiên Âu và Cung Hạo đồng thanh )Chiếc xe đỗ ở cổng biệt thự to lớn còn lớn hơn biệt thự mà hôm trước cô vào gặp anh...Cánh cổng mở ra...Chiếc xe đi vào ...-Đây đâu phải chỗ hôm trước ?-Đây là nhà anh.Vệ sĩ mở cửa ,anh và cô bước xuống ,đi lên từng bậc từng bậc thang được ốp bằng đá quý ,cửa nhà mở ra ,đứng 2 bên là hàng loạt người hầu cúi chào ,quản gia bước tới dẫn đường...-Anh có chút việc đến công ty ,em đi theo bác quản gia lên phòng.-Vâng.Mọi người ngạc nhiên vì sao anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng với cô vậy ,thật không tin nổi ông chủ của họ thường ngày lãnh khốc ,lời nói ra luôn lạnh lùng ,hôm nay lại như vậy chứng tỏ phu nhân rất đặc biệt với ông chủ .Anh ra ngoài lên xe đi...-Mời phu nhân .Quản gia đưa cô lên lầu 2 ,phòng ở chính giữa ,bước vào ,căn phòng rất đẹp màu chủ đạo là màu tím như tóc của cô vậy ,có sofa ,bàn coffee, bàn máy tính ,phòng tắm cũng rất rộng ...chiếc giường đủ cho 5 người nằm màu trắng ...-Phu nhán có việc gì xin dặn dò chúng tôi.-Vâng ,không có gì đâu ạ ,bác đi đi .Đóng cửa lại cô thay đồ ,mặc trên người bộ bồ ngủ bông màu xám hình con xói dài tay trông rất ấm áp .Mệt quá cô nằm lên giường thở dài "ko biết cuộc sống au này của mình ra sao đây "Trước đám cưới cô đã ăn nên bây giờ không thấy đói ,dần dần cô chìm sâu vào giấc ngủ.Lúc cô tỉnh dậy đã là 8h tối .-Ôi sao lại ngủ tới muộn vậy ,mệt thật .-Mệt thì em ngủ đi.-A...Người con trai đang nằm bên cạnh ngắm nhìn cô ,khi cô tỉnh không để ý đến người này.-Sao...sao..anh lại ở đây..-Sao ?chúng ta là vợ chồng rồi chung phòng là chuyện thường tình thôi.-Nhưng ...nhưng..Chưa nói hết anh đã lao vào độc chiếm đôi môi anh đào đỏ mọng của cô,quá bất ngờ chưa kịp phản ứng anh đã lấy lưỡi tách 2 hàn răng ra tiến vào ,từ từ liếm những vị ngọt trong khoang miệng của cô ,mạnh bạo quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn quấn quýt mãi ,dây dưa một hồi ,anh luyến tiếc buông ra ,cô từ từ ngả vào lồng ngực đầy hương thơm mê người của anh ,lần nào cũng vậy anh luôn làm cô bất ngờ vì những động tác quá nhanh mỗi lần một dư vị ,cảm giác khác nhau...Lấy lại hơi cô ngồi dậy ,anh nhìn vào mắt cô ,có có thể nhìn thấy trong anh ,một đôi mắt như muốn thật nhanh ăn cô .-Anh tên Lãnh Huân .-Vâng .Cái tên này nghe quen quá nhưng cô cũng cho qua vì ko cần nhớ đến .Cô ngậm ngùi nói :-Anh không yêu tôi ,chúng ta đến với nhau ko tình yêu ,anh còn có bạn gái ,chúng ta có thể ở riêng phòng không ,đó là bí mật .(lần này là con gái nói )-Không tình yêu nhưng rồi em phải yêu anh ,cô gái kia chỉ để ứng phó mẹ ,Bích Châu phải xưng em ,nghe chữ tôi anh thấy không hay lắm (ánh mắt anh hiện lên vẻ tà mị )-Vâng ,xin anh có thể đáp ứng điều em vừa nói ko (cô hơi dè dặt nói )-Em chưa chuẩn bị nên anh sẽ ngủ riêng .-Cảm ơn anh (cô nở nụ cười ,vì cô sợ việc đó )Đây là lần đầu tiên cô cười từ khi gặp lại cô ,nụ cười như một thiên thần khiến người khác mê mệt )Anh xoa đầu cô :-Xuống ăn cơm thôi ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương