Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)

Chap 14:New Zealand.



Chiếc máy bay tư nhân đậu ở cửa biệt thự ,anh và cô lên máy bay ,nới đầu tiên họ đến là New Zealand.

Trên máy bay anh và cô nói chuyện rất nhiều ,cô đã càng thân thiết với anh hơn ,cô đã kể cho anh chuyện về bố mẹ .

"Tại sao lúc đó mình lại không ở bên Bích nhi ,người con gái đáng yêu ,ngây thơ trong sáng vậy đã phải chịu sự đả kích rất lớn "nghe cô kể mà suy nghĩ này vẫn luôn hiện trong đầu anh.

Mắt cô ngấn nước ,vẻ u buồn trong đôi mắt xanh lạnh lẽo xuất hiện khi nói đến chuyện của ba mẹ ,cô vẫn cứ trách bản thân mình.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu ,ôm cô vào lòng :

-Đó không phải lỗi của em ,đừng khóc ,anh sẽ mãi ở bên em .

-Có thật...không ?(cô nghẹn ngào nói )

-Dĩ nhiên là thật rồi.

Cô đã mệt ,ở trong lòng anh cô thiếp đi ,thấy cô ngủ anh cũng nhẹ nhàng lau đi chút nước còn vương trên mi ,nắm tay cô cùng đi vào giấc ngủ .

Lúc họ tỉnh dậy là 12 h trưa .

Đôi mắt xanh ngọc yêu kiều hé mở ,mặt cô đỏ lên ,động tay nhưng bàn tay nhỏ nhắn đang bị anh nắm,chút động tĩnh đó khiến anh  tỉnh dậy (anh là chủ của Ân lãnh mà ,tổ chức bao gồm nhiều sát thủ ,hacker, ám vệ...hạng S ,còn máu lạnh nhất nhiêu đó đủ làm anh tỉnh )ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô ,khuôn mặt e thẹn khi biết mình ngủ khi đang ngồi trong lòng anh ,đầu cô dựa vào vai anh ,thân hình nhỏ nhắn ngồi gọn tròng lòng anh ,mặt cô gần mặt anh ,chân cô bị chân anh kẹp lấy ,"tư thế này là sao? rõ ràng mình anh chỉ ôm mình trong lòng rồi thiếp đi sao ...sao lại..."

Thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô ,anh muốn nhịn cười nhưng càng nhìn càng buồn cười ,cuối cùng anh phải bật cười...

Anh cười khiến cô càng e thẹn...

-Anh cười gì hả...?

-Anh cười em.

-Em có gì đáng cười .(trên mặt còn ngại ngùng ngưng giọng nói nghiêm túc hẳn )

Anh nhấc cô lên ,2 chân khép lại đặt cô lên đùi ,(vừa nãy cô ngồi trên ghế trong lòng anh bị chân anh kẹp nhé )quay mặt cô về phía mặt anh ,đưa tay cúi đầu cô xuống chạm mũi anh vào mũi cô mỗi động tác đều rất nhanh khiến cô chưa kịp phản kháng .

-Không cần ngại ,chúng ta là vợ chồng rồi mà.

-Nhưng ...nhưng ...(cô ko nghĩ ra gì để nói ,ở cạnh anh càng lâu tings cách ngây ngô hồi trước của cô lại dần về )

-Ko nhưng gì hết ,đi ăn thôi .

Anh và cô đứng dậy đi ăn.

Mấy tiếng sau ,máy bay hạ cánh đến khách sạn nổi tiếng nhất ở thành phố Auckland-thành phố to nhất đây là khách sạn của Cung Hạo (bạn anh ,cậu ta kinh doanh khách sạn ,cổ phiếu....) ,anh và cô bước xuống ,một thân ảnh nhỏ nhắn mặc quần bò đi giày thể thao đen ,mặc chiếc áo len xám khoác ngoài 1 chiếc áo bông trắng ,trên đầu đeo chiếc bịt tai đồng màu trông rất đáng yêu ,nhìn mà chỉ muốn yêu thương ,tuy đơn giản nhưng nhìn cô vẫn hơn bao người con gái mặc đồ hiệu ,người bên cạnh ,khí thế cao ngạo lạnh lùng,mặc chiếc vest đen ,caravat kẻ khiến bao người nhìn vào mà mê mẩn.

-Anh vào trước đi em mua vài thứ đã .

-Để anh bảo người đi .

-Thôi anh vào trước đi .Cô đủn người anh ...

-Nhanh lên rồi vào.

-Vâng .Cô đi ra phía bên đường một đoạn.

Anh cười lắc đầu đi vào trong "còn nhỏ đâu mà vừa đến lại định đi luôn rồi"nghĩ vậy anh nở nụ cười nhẹ ,giám đốc bước ra nhìn thấy mà rùng mình, lần này ông được chứng kiến cảnh gì vậy ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...