Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)

Chap 19 :Trở Về .



Sau 1 tháng đi du lịch tuần trăng mật với anh ,hôm nay - ngày cô trở về ,tình cảm của cô đối với anh đã khác,hình như là thích rồi , à không là yêu , chỉ có mỗi cô gái ngốc tiểu Bích không nhận ra thôi ! :)

Máy bay đậu xuống biệt thự ,cô cùng anh đi vào nhà , quản gia và người giúp việc mở cửa chào đón .

Vừa ngồi xuống ghế sofa cạnh anh ,quản gia chạy vào :

-Phu nhân ,có một vị khách muốn gặp người .

-Đừng gọi cháu là phu nhân ,gọi Bích Châu được rồi ,mà ai muốn gặp cháu ạ.

-Tôi không biết nhưng cô ấy nói nhất định phải gặp cô .

-Vâng ,bác mời cô ấy vào đi ạ.

Quản gia đi ra mời người kia vào ,vừa vào nhìn thấy Bích Châu cô gái kia ôm trầm lấy cô .

Ngay cả anh cũng có chút bất ngờ ,rồi rất nhanh bình tĩnh lại...

-Tiểu Bích ,mình xin lỗi hu hu ,cậu cực khổ rồi ,mình đã biết chuyện xin lỗi vì không ở bên cậu.

-Uất Linh đừng khóc cậu về bao giờ vậy ?

Uất Linh là bạn thân của Bích Châu khi du học ở Mỹ ,Bích Châu học xong về nước thăm bố mẹ còn Uất Linh ở lại vì đã định cư bên đó cùng ba mẹ nên không về .

-Mình biết chuyện nên về ,về tới anh Bích Thần nói cậu đi tuần trăng mật ,biết hôm nay cậu về mình mới tới ,xin lỗi mình không giúp được gì.

-Được rồi ,không sao qua rồi đừng khóc ,mà mình tưởng cậu quên luôn mình rồi chứ ?

Uất Linh ôm chặt Bích Châu hơn :

-Làm gì có chuyện đó .

Nhìn sang người ngồi bên cạnh :

-Đây là ai vậy tiểu Bích ?

-À ,đó...đó là chồng mình .(giọng nói cô nhỏ đi nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy ,khuôn mặt buồn vừa nãy khi nhắc đến bố mẹ bây giờ lại ửng đỏ )

Môi anh khẽ hiện lên một đường cong nhẹ ,chữ ''chồng mình'' từ miệng cô phát ra thật đáng yêu và buồn cười đến khó tả.

-Ồ mình cũng nghe anh cậu nói rồi , thời gian trôi nhanh ,trăng mật lâu thế cậu cũng yêu anh ấy rồi đúng không ?

Uất Linh khóc lóc vừa nãy không còn nữa ,bây giờ là nụ cười gian xảo nhìn Bích Châu ,anh cũng nghe được câu hỏi của Uất Linh ,2 người đang chờ câu trả lời của cô ,ai ngờ nghe xong cô đứng phắt dậy :

-Hả ...? Cậu hỏi gì kì vậy .Cô đang cố đánh trống lảng ,vì trả lời không thì hình như sai sự thật ,trả lời thật thì ngại chết đi được . :)))

Cũng may cho cô nói đến đấy thì từ cửa có 2 người đàn ông đi vào...

Quản gia :

-Thiếu gia Thiên Âu , thiếu gia Cung Hạo ...

Trên mặt họ nở nụ cười chào anh và 2 người kia ...

Thiên Âu :

-Đi về rồi sao ?

Lãnh Huân trả lời lạnh lùng : 

-Ukm.

-Làm gì mà lạnh lùng thế cẩm thận sinh con ra nó lạnh lùng giống cậu thì chết .(Cung Hạo nhìn Lãnh Huân trêu đùa )

Cung Hạo và Thiên Âu ngồi xuống ghế ( 3 người Hạo ,Âu ,Huân rất thân nên coi nhà nhau như nhà mình ,ko cần mời ngồi luôn tự nhiên như vậy )

Nghe từ ''sinh con ''khiến mặt cô càng đỏ ,không giám đối mặt nhìn ai nhưng không may bị Uất Linh thấy ,mặt cô nghiêm túc lại nói :

-Tiểu Bích ,ra kia nói chuyện với mình chút .

-Ukm.

Đi ra khu vườn đầy hoa ,ngồi lên xích đu ,Uất Linh lên tiếng :

-Mình cũng tìm hiểu được 1 số chuyện ,hôm nay mình đến đây xem cậu thế nào ,lúc đầu mình nghĩ cậu không hạnh phúc nhưng nhìn thực tế mới biết cậu ở bên anh ấy có lẽ sẽ vơi đi nỗi buồn ,trả lời mình có phải cậu đã yêu anh ấy không ?

Bích Châu e thẹn trả lời :

-Mình không biết nữa ,chắc ..chắc là vậy .

-Sao lại chắc ,cậu thấy ở bên anh ý như thế nào ,mình điều tra anh ý là chủ tịch công ty Lãnh ,lúc đầu còn tưởng người đó đối với cậu ko tốt ai ngờ ...

-Ở cùng anh ấy có lúc tim mình đập rất nhanh ,cảm thấy ấm áp ,anh ấy tuy có lúc trêu ghẹo mình nhưng đối xử rất tốt ,còn nói cho mình vui ,mình cũng quen dần và ...cảm thấy rất vui khi được ở bên anh ấy .

-Đấy thấy chưa còn chắc gì nữa ,cậu yêu rồi .

-Mình yêu anh ấy rồi ?(Sao có thể nhỉ )

-Ukm ,đúng đây. Mà cậu nhớ mai là ngày gì không ?

-Ngày gì ?

-Cậu ngố ak, mai noen đó đi du lịch với chồng vui quá quên luôn rồi ,nhớ đi mua quà đấy .

-Ừ nhỉ ,mai cậu đi mua cùng mình được chứ ?

-Ok. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...