Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)

Chap 21 :Noen.



Ngày hôm sau ,anh và cô ăn sáng xong liền đến trung tâm thương mại mua đồ như những người bình thường,sở dĩ anh không muốn đi nhưng có cô lên đành đi vậy.

Đến quầy mua nguyên liệu làm bánh ,cô nhặt 1 gói bột cacao ,bột cao cấp...

-Em nhặt nó làm gì ?

-Em định làm bánh cho anh và mọi người trong nhà .

-Không cần .

Mặt cô thoáng buồn chẳng lẽ anh không muốn cô tặng quà cho anh ?

-Anh không cần quà ,có thứ gì anh không có được đâu.

-Vâng. Giọng nói cô nhỏ đi.

Biết cô vợ nhỏ của mình đang buồn về chuyện gì nên anh nói tiếp :

-Em không phải làm tặng anh như thế em sẽ mệt ,nếu muốn tặng thì tặng em cho anh .

-Anh...anh nói cái gì vậy ...ở đây bao nhiêu người đấy . Giọng cô hơi run...

Anh tiến từ sau ôm eo cô,đặt cằm lên vai cô cảnh tượng này thân mật và gần quá .

-Anh không quan tâm mấy người đó ,chúng ta là vợ chồng ,em lo gì , vậy em tặng chính mình cho anh đấy ,hứa rồi ?

-Ơ ...sao lại thế, em đã nói gì đâu .(Anh nói mặt cô ửng đỏ ,càng ngày càng ngại rồi )

Tay anh dần đi ,xoa ,nhéo bụng cô trước bao người .

-Anh...anh dừng lại ngay.

-Có đồng ý không ?

.....

-Nói đi em đồng ý không ?Anh càng nhéo mạnh ...

-Em.. đồng ý bỏ em ra ...

-Được rồi ,thế mới ngoan .Anh xoa đầu cô ...mặt cô phụng phịu đi theo..

Đến một shop bán quần áo to lớn 8 tầng những từng trên bán đồ ăn , giải trí... ở đây như một khu thành phố thu nhỏ vậy ...

-Em vào trước nhé !Anh cứ nghe điện thoại đi .

-Ukm .

Bước vào nhân viên thấy một cô gái mặc áo dáng dài màu kem ,quần legging đen và quấn khăn len màu xám trên cổ, mọi thứ trên người không có gì là hiệu cả mà shop này chuyên bán đồ hiệu được xếp top 15 thế giới ,nghĩ cô gái này không có tiền để mua nổi nên cũng không ai tiếp đón .

Bích Châu bước vào ,xem từng quầy một ,cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy bó dài tay để tặng Uất Linh nhưng ai ngờ vừa lấy đã bị một cô gái giật mất .

-Sao cô lại lấy đồ của tôi ?

-Là cô ?Vẻ tức giận cô gái kia nhìn Bích Châu.

-Cô biết tôi ?Chị đây không quan tâm nên quên tên ẻm rồi .

-Tôi là Vân Vân ,cô không nhớ tôi ?Bạn gái chủ tịch Lãnh .

-À ...tôi tưởng chỉ là giả thôi mà .

-Cô....

-Đưa chiếc váy cho tôi ,tôi lấy trước .Bích Châu nhẹ giọng.

-Tôi mới là người lấy trước .Vân Vân giận dữ đi đến quầy thanh toán 

-Thanh toán cho tôi .

-Vâng ,chị Vân Vân đợi một lát .

-Khoan đã ,tôi là người lấy nó trước ,tôi phải lấy nó .

Cô nhân viên chần chừ ,ngay từ đầu biết những người đó ko hoan nghênh cô nên cũng hiểu .

Đặt một cộp tiền lên bàn và cả chiếc thẻ tín dụng ,riêng chỗ tiền đã đủ mua gần 1 quầy quần áo này rồi (tiền cô nhá anh có đưa nhiều thẻ nhưng cô ko đụng đến ,cô cũng có tiền mà )còn chưa kể đến cái thẻ tín dụng ...

Cô nhân viên nhìn mà thèm nhưng Vân Vân là khách quen của shop ,lại còn là con gái Vân gia ,không thể đắc tội được .

-Vậy cô có thẻ sao không ạ .Nếu ai có thẻ này sẽ được ưu đãi .Cô nhân viên hỏi Bích Châu.

-Tôi không có .

Vân Vân lấy trong túi ra một chiếc thẻ màu bạc ,bên trên có hình ngôi sao đưa cho nhân viên.

Cô nhân viên cười nhìn sang Bích Châu :

-Thật xin lỗi ,nhưng quý khách này có thẻ sao nên ...

Chưa nói hết một giọng nói lạnh lùng vang lên :

-Ai bảo cô ấy không có thẻ sao .

Bước vào 1 người đàn ông khí thế ngút trời ,mái tóc đỏ nâu rực lửa ,mặc áo phông trắng bên ngoài khoác vest đen ,bước vào .

Nhân viên trầm trồ nhìn bằng ánh mắt muốn có được anh ,cui đầu :

-Chủ tịch ! Đây là chi nhánh của công ty anh .

Tiến gần Bích Châu ,anh đưa ra chiếc thẻ sao chỉ dành cho riêng anh :

-Thẻ của cô ấy đây .

Câu nói vừa phát ra ,mọi người ngạc nhiên nhìn cô ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...