Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)
Chap 29 :Đến Công Ty1.
Tối qua ,anh đưa cô về hành cô đến tân 6 lần ,sáng nay đến 9 giờ cô mới dậy ,thức dậy thì không thấy anh đâu ,bám cầu thang đi xuống nhà cô hỏi bác quản gia :-Anh ấy đi đâu rồi bác ?-Cậu chủ đến công ty rồi ạ !Cậu nói cô dậy thì ăn sáng ,tôi đi nói với nhà bếp làm nóng cho cô.-Vâng ,cảm ơn bác ạ.Bác quản gia đi vào ,một lúc sau thức ăn bày ra ,rất nhiều món ngon còn có tráng miệng ,bánh kem nữa ,cô ăn rất ngon ,nhưng ko có anh như mọi khi lại cô đơn.-A...Bác quản ra chạy tới :-Có việc gì sao cô.-Không ạ ,cháu định đến công ty anh ,bác chuẩn bị xe cho cháu được không ?-Vâng.Ăn xong ,cô tự tay vào bếp làm cơm và mấy món tráng miệng ,lấy thêm ít bột trà ( cô đã sống riêng và mở quán nên nấu ăn rất ngon và thành thạo )Đóng hộp xong cô lên phòng thay bộ đồ ngủ hình kitty thành một bộ đồ khác ,cô mặc chiếc áo sơ mi trắng dáng dài kẻ sọc đen,sắn đến khủy tay,quần bó đen và đeo thêm 1 chiếc ba lô để cơm và vài thứ .Ra cửa ,vệ sĩ khom người chào cô ,mở cửa mời Bích Châu lên xe ,khi cô yên vị ngồi trong xe thì chiếc xe chuyển bánh..Vèo........Rất nhanh chiếc xe dừng lại trước một công ty rất to ,nhà anh đã to rồi mà nó còn rộng gấp 6 lần nhà anh ,chiều cao thì còn chưa đếm vì ngửng cổ lên đã khiến cô mỏi nhừ rồi.Cô đi vào ,trong đây có rất nhiều người đi lại nhưng có tính trật tự không ồn ào ,con gái thì đánh nhiều phấn không bù cho cô không có chút phấn nào mà đẹp hơn họ nhiều ,quấn áo họ sexy khiến cô ngại ,cô vào mà ai cũng nhìn ,quần áo đơn giản ,đeo chiếc ba lo đen ngộ nghĩnh ...''Người như cô ta thì sao lại vào nơi này chứ''''Nơi này là đâu mà cô ta có thể vào chứ ''''Ăn mặc nhìn quê quá''Bao nhiêu ánh mắt ,tiếng nói vây quanh cô nhưng cô cũng mặc kệ ,tiến gần quầy lễ tân ,nhìn Bích Châu mà cô ta không muốn tiếp ,nhìn biểu hiện của cô nhân viên ấy thì Bích Châu thừa biết.-Tôi muốn gặp Lãnh Huân ,chủ tịch ở đây.-Cô có hẹn trước không ?''cô nghĩ mình là ai mà đòi gặp chủ tịch ,ai cũng đến muốn gặp thì loạn rồi ,huống chi đại tiểu thư danh giá muốn gặp còn không được ,người như cô ?Làm sao có thể''Nhân viên khinh thường cô .-Không.-Vậy mời cô đi.-Nhưng tôi cần gặp anh ấy .-Mời cô đi ko chúng tôi gọi bảo vệ .-Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.-Không được ,2 người bảo vệ mặc áo đen tiến tới chỗ cô.Từ xa một người đàn ông tóc đen ,mặc vest đỏ đô lại gần,Thư ký Phùng :-Phu nhân !Ngài đến đây có việc gì ạ .(vì anh là chủ của Ân Lãnh ,cách gọi sẽ khác ,thư kí cũng đến dự đám cưới của anh và cô chỉ là cô không để ý, đã nhận ra cô là người chủ tịch cho đi nhớ hơn một năm trước''đáng nhớ mà'' ,còn cô thì cũng không nhớ lắm )''Phu nhân?''thư kí Phùng nói gì vây ? Mọi người đứng tim nhìn thẳng vào phía cô .-Tôi muốn gặp Lãnh Huân .-Vậy phu nhân lên từng 75 ,xin mời đi thang máy riêng của chủ tịch .-Ukm.Cô bước đi trong sự ngạc nhiên của bao người.Thư ký Phùng :-Các người cứ cẩn thận đấy ,người này cấm được thất lễ ,ai ko nghe đuổi việc .-Vâng .Đồng thanh trong sợ sệt .Trong thang máy ,-Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ?Bích Châu hỏi .thấy thư ký chưa trả lời cô nói tiếp :''Vì tôi thấy anh và Lãnh Huân trông khá quen nhưng không nhớ''-Đã gặp rồi ạ ,khi phu nhân vừa xuống máy bay.-Xuống máy bay?''Mình đi máy bay cách đây hơn 1 năm nghĩa là hôm...đó ,cô nhớ lại ,vì hôm đó là ngày cô nhớ nhất (ngày bố mẹ cô đi )-À,,,trên máy bay ,người tóc đỏ nâu là Lãnh Huân ?-Vâng .Cô đã nhớ ra ,thì ra cô đã gặp anh từ trước .Tinh.....thang máy mở ra ,tầng 75.......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương