Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)

Chap 39:Sao Anh Ko...



Sáng hôm sau ,khi cô tỉnh dậy ,ko hiểu sao cứ thấy man mát ,cúi xuống mới biết mình không mặc đồ.

-A...chết mất. Cô nói nhỏ nhưng anh vẫn mở mắt ra.

-Em làm anh thức sao ?Cô nhẹ nhàng hỏi ,hình như mình có lỗi.

-Ukm.

-Vậy anh ngủ tiếp đi ,em xin lỗi.

-Đừng xin lỗi ko ,phải có hành động.

Lại lợi dụng thời cơ rồi ,rõ ràng là tỉnh trước  ,thấy cô dậy mới mở mắt.

-Em xuống nấu ăn cho.

Cô với quần áo ,ngồi dậy ,bàn tay to khỏe nhanh chóng kéo cô nằm xuống :

-Anh ko cần.

Nói xong anh chuyển người mình lên trên người cô ,đặt môi mình vào môi cô ,nụ hôn dây dưa mãi vào buổi sáng sớm ,nhẹ nhàng trêu đùa rồi dần lấn chiếm chiếc lưỡi nhỏ của cô ,những động tác của anh thật kích tình .

Một hồi lâu anh mới buông cô ra .

-Em có cảm thấy gì ko ?

-Há....nói xong cô mới cảm nhận ,vật cứng của anh đang đè lên trên hoa huyệt của cô (có mặc quần áo đâu )

-A.....cô với lấy chăn quấn người chạy ra gần phòng tắm .

-Bảo bối đừng kích động quá,cẩn thận .Anh cười nhìn cô ,nhìn sợ chết đi đc .(Anh vẫn còn chăn đắp trên người nhé ,có 2 chăn nhưng họ thường đắp chung )

Cô quấn chăn che người ,nhớ lại chuyện tối qua :

-Anh...anh...đồ biến thái .

-Cảm ơn em đã khen.

-Tại sao anh...anh...

-Anh làm sao hả bảo bối.

-Tối qua ...sao...anh ko...ko mặc quần áo cho em.

-Anh định để đấy cho tiện ,sáng nay đỡ phải xé.

Mặt cô đỏ phừng phừng ,ngại ngùng chạy vào phòng đánh răng chỉ để lại 1 câu :

-Anh thật đáng ghét ,đừng hòng ,hôm qua đủ rồi.

Anh cười rồi mặc quần áo ,đi đánh răng (phòng khác )

Cả 2 người đã xong ,anh đi đến phòng ,định mở cửa nhưng cánh cửa đã đc người bên trong mở ra .

Mặt chạm mặt ,mắt nhìn mắt ,thật ngại chết đi được .

Cô tránh người để anh đi vào .

-Bảo bối đi ăn sáng nào.

....

-Anh ôm eo cô

-Giận anh sao ?

...

-Đừng giận .

-Hứ.Hai má phúng phính đáng yêu ,đôi môi đỏ mím lại thật khiến anh ko khỏi thốt ra vài chữ .

-Bây giờ nhìn em rất yêu đấy ,anh ko nhịn được mà 'ăn 'thì là do em.

Nghe đến đây thì cô ko giận nữa ,quay người lôi tay anh ra khỏi phòng :

-Đi ăn thôi.

Đúng  có cách này mới làm cô bớt giận ,(còn 1 số cách nhưng cách này hiệu quả nhất nhá )

Cùng anh đi xuống cầu thang mà cô cứ có cảm giác chóng mặt ,trong người cứ nao nao, đứng ko vững nên bám vào vai anh.

-Em sao vậy ?

-Ko ,em chỉ muốn chạm vào anh thôi.Cô ko muốn anh lo lắng ,dù sao nó cũng chỉ nhẹ.

Anh cười rồi bế cô xuống ,đặt vào ghế ,2 người ăn sáng vui vẻ.

-Anh ko đi làm ?

-Ukm ,ở nhà anh cũng giải quyết đc .

-Vâng,ko thể như lần trc làm anh giận ,rút ra đc bài học rồi.

Anh cười

-Ăn đi .

-Vâng....

Hôm nay mình có chút việc ,mong mọi người thông cảm  ????????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...