Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)

Chap 41 : Đợi Anh.



Về đến nhà ,anh lao thẳng lên phòng ,mở cửa ra ,hình bóng nhỏ nhắn thường ngày không thấy đâu,tìm khắp nhà trong vẻ lo lắng nhưng ko thấy cô,hỏi bác quản gia thì bác nói cô đã lấy ô tô ,yêu cầu ra ngoài 1 mình ,ko cần cho người đi theo .

Lúc này máu trong người anh sôi lên trong  bây giờ lòng có cảm giác bất an ,anh đã từng ko sợ bất kì thứ gì nhưng bây giờ anh đã có thứ để sợ ,sợ cô biến mất ,sợ cô ko ở bên anh ,gọi điện cho thư ký Phùng ...

-Điều tra Tiểu Bích đã đi đâu .

-Rõ.

15' sau ....

Reng.......

-Alo.

-Vân Vân đã nhắn tin cho phu nhân tới 1 nhà kho sát biển tại thành phố S .....

-Chết tiệt ....

Tắt máy ,mặt anh càng tối sầm ,khí thế lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc ,lên chiếc xe màu trắng ,anh đạp ga hết tốc độ tới đó,Cung Hạo ,Thiên Âu và mấy thủ hạ đi phía sau .

Ngồi trong xe mà lòng anh ko yên ,những người mà đụng vào cô anh sẽ xé da ,thịt bọn chúng ,đó là cái giá nhẹ chúng phải trả khi dám động vào cô vợ nhỏ của anh .

-Tiểu Bích ,đợi anh.

Tại nhà kho gần biển .....

Hàng mi đen động đậy ,đôi mắt xanh mở ra ,cô nheo mắt lại vì có ánh đèn sáng chói chiếu thẳng ,mình đang ở đâu ,nơi đây rất tối chỉ có 2 cái bóng đèn được treo phía trên ,xung quanh có hơn chục người mặc đồ đen còn có 1 cố gái đang xõa tóc dài.

Nhìn lên thân thể ,những vết roi rướm máu ,khiến cô đau nhói ,từng chỗ từng chỗ máu chảy ra ,làn gió nhẹ đủ để làm cô đau ,không khí lạnh như con dao cứa vào da thịt mềm mỏng của cô ,thân thể cô có nhiều vết roi nhìn mà xót xa ,nhớ lại lúc cô đến đây ,khi bước chân đến gần nhà kho thì có ai đó đánh cô từ sau gáy làm cô ngất đi .

Nhớ ra ,mặt cô lo lắng ,đôi mắt đỏ hoe :

-Anh ấy đâu ,mấy người nói anh ấy đang ở đây mà ,cô ...cô đã làm gì anh ấy .Bích Châu đã mất đi người thân ,anh là người đã cho cô sự ấm áp ,quan tâm ,sự yêu quý cô thật ko thể mất anh ,nếu anh chết cô cũng ko thiết sống .

-Hứ ,giả tạo,chết đến nơi còn lo cho người kia .

-Vân Vân ,sao cô lại làm vậy với chúng tôi .

-Vì sao ?Hứ...cô cướp những thứ đáng lẽ là của tôi ,còn làm cho gia đình tôi sụp đổ ,cô phải có trách nghiệm chứ ,Vân Vân đưa dao đến cổ cô ,cô ko hề sợ ,vẻ mặt trở lên lạnh lùng ,ko biết anh đã ra sao ?

-Tôi ko lấy bất cứ thứ gì của cô cả ,gia đình cô tôi ko làm gì .

-Cô cướp anh Lãnh ,còn quyến rũ Lâm Khang ,muốn anh Lãnh làm nhà tôi phá sản ,tất cả là tại cô ,cô chết đi.Cô ta trợn mắt ,cười lớn như 1 người phát điên vậy .

-Những người đó ko thuộc về cô ,cô đã làm gì anh ấy hả ?Nói  .Bích Châu hét to....

-Ha ha ,tôi làm gì ?Tôi giết rồi đấy thì sao ?

-Ko...ko...ko....ko có chuyện đó ,anh ấy giỏi vậy ,ko thể ,anh ấy ko thể chết ,là cô là cô giết anh ấy ,trả lại anh ấy cho tôi ,con điên kia ,sao cô lại làm vậy ,tôi ko hại gì cô tại sao ?Cô cũng ko sống tốt được đâu .

Nước mắt Bích Châu rơi ròng rã ,đây là 1 cú sốc cực lớn khiến cô mất lý trí ,sự tức giận làm cô lấy chận đạp vào bụng Vân Vân...(2 tay cô bị treo lên chói ,ở tư thế đứng ,chân ko chói )

Cô ta ngã xuống ,dao trên tay cô ta cũng di chuyển 

Xoẹt..........
Chương trước Chương tiếp
Loading...