Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)

Chap 48:Bích Thần



Cô ngước mặt lên nhìn ,khuôn mặt của người kia rất tức giận ,cô cười gượng nhẹ nhàng nói :

-Anh hai ,bình tĩnh em không sao ,anh ngồi xuống đã .

-Ngồi cái gì ,bây giờ làm sao có tâm trạng ngồi được .Bích Thần nhìn thẳng vào mắt cô ,ánh mắt anh có niềm thương xót ,sự yêu thương của ng anh trai.

Cô nắm tay Bích Thần kéo nhẹ ngồi xuống,biết cô bị thương ko dùng được sức nên anh ngồi xuống ,cô nắm tay người đàn ông khác khiến anh khó chịu ,có lẽ do quá yêu cô nhưng cô đang bị thương còn người đó là anh trai cô nên anh kìm chế ,hiểu cho họ.

Bích Châu đưa 2 bàn tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh mình :

-Em đang ở nhà đây ,có sao đâu ,anh đừng lo quá .Cô híp mắt cười nhẹ ,nhìn mà ng anh trai này càng xót.

-Về nhà. Hai chữ từ miệng anh thốt ra khá kiên quyến .

-Anh à..........

-Anh nói ngay từ đầu rồi ,nhưng bây giờ vẫn có thể ,sống với người mình ko yêu thì sao hạnh phúc được ,đi thôi ,anh sẽ nói lại với bà Từ ,làm thủ tục ly hôn ,anh muốn em hạnh phúc ko cần gì hơn.

Bích Thần đứng lên đưa tay về phía cô .

-Không anh hai ak ,không ...

-Em bị như vậy ko phải do cậu ta sao ?Ở cùng cậu ta rất nguy hiểm .Đi cùng anh về .Bích Thần nắm lấy tay cô .

Lãnh Huân cầm lấy tay Bích Thần :

-Tôi sẽ bảo vệ em ấy .

-Bảo vệ ?Cậu có yêu em ấy ko ?

-Có.Anh trả lời dứt khoát 1 từ khiến Bích Thần khá ngạc nhiên.

-Chỉ mình cậu thì ích gì ,nói rõ đi ,Bích Châu em có yêu cậu ta không .

Bích Thần nhìn cô.

Nước mắt cô chảy chầm chậm ,rơi xuống phần đùi trắng nõn trượt nhanh vào dưới mặt đất :

-Anh ak ,em yêu Lãnh Huân ,em muốn ở bên anh ấy ,em bị thương ko phải do anh ấy ,xin anh ,em ko muốn đi .

Nhìn cô khóc mà cả 2 người đàn ông đều đau lòng ,Bích Thần cũng ko ngờ cô em gái lại động tình sau cuộc đả kích nội tâm 1 năm trước .

Bích Thần đưa tay vuốt nước mắt cô ,cô nhìn anh ,vòng quanh đôi mắt là những giọt nước lóng lánh .

-Anh ,em có thai rồi ,là con của em và Lãnh Huân ,em đã yêu anh ấy ,ko có anh ấy em không thể sống đâu .

Cô vừa nói vừa khóc nhìn mà ko khỏi đau lòng ,(tâm tình người mang thai mà khóc dễ nhá )

-Gì ?Em có thai ?

Cô gật nhẹ đầu ...

Bích Thần nhắm mắt lại để giọt nước đọng trong mắt rơi ra ,anh khom người xuống ôm cô vào lòng :

-Được rồi ,nếu em đã yêu cậu ấy thì anh không ép nữa nhưng từ nay phải cẩn thận .

-Vâng.

Bích Thần buông cô ra ,quay sang ghé vào tai Lãnh Huân :

-Nếu cậu làm con bé buồn ,cậu sẽ không bao giờ được gặp nó ,nhớ phải dùng cả tính mạng mình mà bảo vệ ,tôi chỉ có 1 người em gái duy nhất là tiểu Bích ,cậu hãy yêu nó hơn chính mình .

-Không cần anh nói ,tôi cũng tự biết .

Bích Thần đứng lên ,nhìn cô cười :

-Anh về đây ,bye tiểu Bích.

-Anh không ở lại sao ?

-Thôi ,hôm nào anh đến.Anh quay người bước ra cửa

-Vâng ,bye anh ,mà Lãnh Huân là em rể anh đấy ,xưng hô đừng thế chứ .Cô trở lại bình thường còn chút đáng yêu .

Anh đưa tay lên vẫy chào :

-Tạm biệt em rể .

Bích Thần bước đi ,anh sẽ chờ xem ,Lãnh Huân sẽ đối xử như nào với cô ......

Chap này dài hơn chap trước nhé ,thank you đã nhớ đến truyện này sau mấy ngày ko tăm hơi ,chúc mọi người vui vẻ ,và mong mọi ng thông cảm cho mấy ngày nay do mình bị kéo đi thôi :((
Chương trước Chương tiếp
Loading...