Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)
Chap 5:Một Năm Sau.
Một năm sau.7h tối ,tại quán coffee -đồ ngọt....Reng...reng...reng...-Alo anh Thần ,có việc gì không .(giọng của cô càng ngày càng khác so với lúc trước ,không còn vẻ vui đùa mà thay vào là sự nghiêm túc.-Em về biệt thự được không anh có chuyện quan trọng muốn nói .-Vâng ,em về ngay .30'sau ...chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở cửa biệt thự Bích gia ...Đến cửa "Cuối cùng mình cũng phải vào ,trốn tránh mãi cũng ko đc "Bước vào,những người làm cung kính chào cô ,nơi này vẫn như trước không có gì thay đổi , ngôi biệt thự trang trọng ,lộng lẫy ,thiết kế ấm cúng ,đã 1 năm cô không vào đây ,đến gặp anh trai cũng chỉ đứng ngoài cửa hay ở công ty ,cảm giác thân thuộc ùa về ,những kỉ niệm vui vẻ cùng ba mẹ cứ quanh quẩn trong đầu cô ,cố gắng cố gắng ko nghĩ đến nó nữa ,bên ngoài vẻ mặt mạnh mẽ,điềm đạm như ko có gì nhưng bên trong một nội tâm tan vỡ chưa thể vá lại.Nhìn đôi mắt của cô ,Bích Thần đã nhận ra sự u buồn trong cô ,vì cô có muốn giấu đến thế nào ,khuôn mặt ,cử chỉ có ra sao thì đôi mắt của cô vẫn rất chân thật .Bích thần đưa tay khoác vai cô ,đủn ngồi xuống ghế ở phòng khách .Bích thần cũng ngồi xuống :"Anh xin lỗi "-Chuyện gì ,sao phải xin lỗi .(cô nhìn vào anh hỏi )-Công ty của bố mẹ không thể giữ lại được.-Sao vậy ? Anh làm rất tốt mà Mặt anh có vẻ buồn, hơi cúi xuống :"Anh ký một hợp đồng bây giờ không đủ tiền vốn ,phải bán công ty .-Có thể xoay tiền bằng cách khác mà.-Tiền bố mẹ để lại và anh làm ra đầu tư vào hết những dự án khác bên Mỹ rồi ,anh không nghĩ hợp đồng đó tốn nhiều như vậy .Biệt thự này không thể bán được ,đó là kỉ niệm của gia đình chúng ta.Cô bỏ khuôn mặt đó đi ,tiến sát ,2 tay choàng vào cổ anh :"Anh hai ,anh đã cố gắng duy trì 1 năm rồi ,anh rất vất vả phải không ,em xin lỗi ,số tiền em bán những bản thiết kế ,hay làm ở quán em sẽ chuyển cho anh.-Số tiền đó là em tự kiếm ra ,không phải là ít ,nhưng số tiền hợp đồng lần này rất lớn,ko trả hết được ,em giữ lấy đi .-1 năm qua anh đã một mình làm mọi việc ,anh ko cần xin lỗi ,em ko giúp được nhiều ,em sẽ nghĩ cách ,anh đừng căng thẳng nghỉ ngơi sớm đi (cô cười dịu dàng nhìn ,cô ko còn tin tưởng quá nhiều ,ko gần gũi với mọi người ,nhưng với anh trai -Bích Thần ,anh vẫn mãi là người anh cô tin tưởng ,quý trọng.-Cảm ơn em ,em nghỉ sớm đi .-Vâng ,vậy em về nhé.Bích Châu chào anh đi về nhà của mình ở cách thành phố S 15km.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương