Em Phải Thuộc Về Anh (Giọt Nước Màu Đỏ)

Chap 8: 1.Gặp Lại Em.



4h40' chiều...

Trên xe...

-Sao bác lại muốn cháu lấy con bác .

-Ta biết con rất tốt ,con trai của ta không thích phụ nữ tới gần ,ta muốn nó có gia đình hạnh phúc ,ba nó đã mất khi nó nhỏ ,nó đã tự mình xây dựng công ty mới còn tiếp quản công ty của ông ấy ,luôn 1 mình gánh trách nghiệm ,ta muốn nó thoải mái.

-Ko thích phụ nữ ?vậy thì con sao có thể ?

-Ta tin ở con...

Rất nhanh chiếc xe màu trắng đỗ ở cửa biệt thự Lãnh gia .

Vệ sĩ mở cửa ,khom người cung kính chào ,

Biệt thự được thiết kế rất trang trọng ,tông màu trắng ,to gấp 2 lần biệt thự Bích gia,

Từ Ngọc bước vào ,những người làm dừng hết mọi việc ,cúi đầu chào .

Bà bước vào còn cô có hơi ko tự nhiên lên đứng mãi ở cửa.

Bên trong ,ở phòng khách rộng lớn trên chiếc ghế sofa là một thân hình cường tráng ,khuôn mặt đẹp ,lạnh lùng,mái tóc nâu đỏ mê người,sóng mũi cao ,khí thế làm ai đến gần cũng rùng mình,  đúng chất một vị chủ tịch .Ngồi gần anh là một người con gái mặc váy đỏ bó ,trước ngực có khoét 1 lỗ khá sâu lộ rõ vòng 1 ,mái tóc rũ rượi ,khắp người mùi nước hoa .(đây là lần đầu tiên cô ta được ngồi trong tòa biệt thự Lãnh gia nên rất vui.)

Từ Ngọc bước vào ,ánh mắt của anh và Vân Vân đều nhìn thẳng vào bà .

Vân Vân nói :"Bà vào đây làm gì vậy "nhìn thấy bà cô ta bỏ ngay nụ cười trên mặt .

-Ồ ,thì ra là người ko có mắt lúc sáng sao ?Nhà tôi ,tôi vào sao phải báo với cô ,người hỏi phải là tôi mới đúng .

-Nhà bà ?

lãnh Huân lên tiếng :

-Người mẹ dẫn tới ,cô ta chạy mất rồi ak.

-Làm gì có ,đến rồi mà.

Vân Vân ngạc nhiên ;

-Mẹ ?

-Ukm nó là con tôi đấy ,tôi cũng nhớ rõ tên cô rồi ,thì ra bạn gái nó bảo là cô sao ,Vân Vân ,trùng hợp nhỉ...

Vân Vân vẻ mặt lo sợ ,miệng run run đáp :

-Lúc sáng cháu xin lỗi ,cháu ko biết bác là mẹ chủ tịch Lãnh.

-Nếu biết thì cô ko dám nói vậy đâu .Đúng là người vô lễ...

Cô ta tức giận ,nắm chặt tay nhưng phải nhẫn nhịn.

-Thôi ,mẹ bảo người kia đến rồi thì vào đi ,mất thời gian .(2 mày Lãnh Phong nhíu lại ,vẻ khó chịu hiện lên khuôn mặt )

-Vào đi con ,sao đứng ngoài mãi thế.

Một lúc ,Bích Châu định thần ,nhẹ nhàng bước vào .

Nhìn thấy cô ,khuôn mặt anh ko còn khó chịu nữa mà thay vào là cảm giác dễ chịu.

Khuôn mặt cô giờ đây đã lạnh lùng hơn ,ko còn vẻ vui cười như trước ,mặt nghiêm túc gật đầu nhẹ chào người ngồi ở ghế.

-Ngồi đi con .Bà ân cần nhìn Bích Châu nói .

-Vâng .

Ngồi xuống cạnh bà ,đối diện là 2 người một nam một nữ ,vẻ mặt cô vẫn bình thường khi nhìn anh ,có lẽ cô đã ko còn nhớ đã từng gặp anh,còn anh thì vẫn luôn nhớ về cô.

Vân Vân lên tiếng :

-Là cô ?Cô đến đây làm gì ,muốn quyến rũ ai ?(ý sợ cô quyến rũ Lãnh Huân )

Mặt Bích Châu tỏ vẻ không quan tâm lên tiếng :"Tôi quen cô ?"

-Hứ...cô sợ tôi quá sao mà nói ko quen.

-Dừng lại ,nhà này của tôi ,tôi mời ai là việc của tôi ko thích cô đi về đi ...(Từ Ngọc tức giận ,bà đã quá nhẫn nại với cô ta rồi )

Vân Vân nhìn Lãnh Huân,bám vào tay anh nói :

-Anh...

Vẻ mặt anh lạnh như băng thốt ra 1 câu :

-Bỏ tay bẩn của cô ra rồi Cút đi.

-Anh ...anh nói gì vậy ,anh đuổi em đi ...rõ ràng...

-Tôi ko nói lại lần 2 ,cô đến đây ,nguyên nhân như thế nào tự cô hiểu .

Vân Vân tức giận bỏ đi ,trong nhà chỉ còn 3 người ,bà rất bất ngờ khi Lãnh Huân ko để cô ta lại diễn nốt mà đuổi đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...