Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Chương 1: Cô Dâu…...Dương Đỗ Uyên!



Số phận của một con người tùy thuộc vào một thứ gọi là định mệnh. Cũng như giờ đây, một cô bé 18 tuổi phải lên xe hoa cho dù cái người mà nhỏ sắp cưới có chăng cũng là tình yêu đầu đời thoáng qua. Nó không đủ lớn đến nỗi phải tiến đến hôn nhân. Cô tự hỏi có phải mình quá vội ? Có nên bước tiếp hay dừng lại ? Dương Đỗ Uyên đang bối rối cực kỳ. Nhưng biết sao được? Dù sao cũng đã đồng ý lấy người ta rồi……….

Con tàu du lịch sang trọng lênh đênh trên mặt biển. Lễ cưới của Đỗ Uyên sẽ được diễn ra ngay tại đây. Đối với một cô bé bất hạnh như Uyên thì đây là một niềm hạnh phúc!

Ngồi trong phòng, Uyên khẽ khàng viết những dòng trên quyển nhật ký dày cọm của mình. Cô có thói quen viết tâm sự của mình vào đó mỗi khi buồn: “ Thật ra tôi đã sai hay đúng? Trong thâm tâm tôi cứ nghĩ việc mình lấy Jane là một sự đúng đắn hơn tất cả, tôi thừa nhận việc mình đang hạnh phúc và sung sướng tột cùng…nhưng cái hạnh phúc ấy theo định nghĩa mà người ta nói sao quá chua chát. Tôi rối trí lắm, cứ như sinh ra tôi đã không nên thuộc về anh vậy. Có lẽ anh yêu tôi thật nhiều, có lẽ anh dành tình cảm cho tôi thật nhiều. Nhưng đáp lại, tôi có lỗi, lỗi ở đây là vì mình không đủ tư cách để đến với anh – một người đàn ông hoàn hảo, đáng lẽ phải có một cô vợ hoàn hảo. Còn tôi thì sao?Nực cười, ngay cả một mái ấm hạnh phúc thật sự cũng không có. Bóng tối đang vây lấy tôi, tôi phải làm sao đây?. Tôi cố gắng để trở thành một người vợ tương lai thật tốt. Đời này tôi thật có lỗi với anh – người tôi không yêu bằng tất cả.”

Uyên tự ình có lỗi với Jane – người chồng tương lai của mình. Thật ra anh hơn cô một tuổi, nhưng trong giấy khai sinh cũng là 18 cái xuân xanh…

Hôm sau sẽ là ngày cô bé xuất giá. Đầu óc lúc đầu đang nghĩ mông lung. Những ký ức đau lòng lại hiện về.Vẫn sự vô cảm ấy, vẫn đôi mắt đăm chiêu chứa đựng đau thương ấy, vẫn là thể xác gầy mòn, thảm hại… Có lẽ nỗi đau kia quá lớn, quá khủng, lấy gì để xóa mờ nó đây? Cái gì đó nặng trĩu trong lòng cô, nửa muốn lấy anh, nửa không muốn..

Hôm sau sẽ là ngày cô bé xuất giá. Đầu óc lúc đầu đang nghĩ mông lung. Những ký ức đau lòng lại hiện về.Vẫn sự vô cảm ấy, vẫn đôi mắt đăm chiêu chứa đựng đau thương ấy, vẫn là thể xác gầy mòn, thảm hại… Có lẽ nỗi đau kia quá lớn, quá khủng, lấy gì để xóa mờ nó đây? Cái gì đó nặng trĩu trong lòng cô, nửa muốn lấy anh, nửa không muốn..

Thân xác cô dâu rũ rượi, lúc nào cũng u buồn, ngay cả căn phòng trên tàu được trang trí cũng mang tính lạnh lẽo. Tiếng ồn phát ra bên ngoài, có lẽ mọi người đang vui chơi, ăn uống. Chú rễ đang mở một bữa tiệc “độc thân” mà chắc ai cũng biết hai từ này, kể từ mai là hết những ngày độc thân rồi còn gì?

Đỗ Uyên nhìn ra phía cửa sổ, gió biển thoang thoảng thổi vào. Cô bé gầy hơn trước rất nhiều. Có lẽ suy nghĩ nhiều quá đây mà. Ngày mai là cô dâu rồi…phải vui lên chứ?! Uyên tự nhủ với mình. Thoáng chốc, nhỏ đột ngột ngã ngửa ra sau như ngủ…

-Thiếu gia! Thiếu gia! Cô Đỗ Uyên ngất xỉu kìa!. –Tiếng hét của một người giúp việc trên tàu khi trông thấy nhỏ nằm bất tỉnh.

Jane đang uống rượu ở ngoài kia, nghe tiếng gọi liền quay trở về phòng một cách lo lắng…

Jane đang uống rượu ở ngoài kia, nghe tiếng gọi liền quay trở về phòng một cách lo lắng…

-May là chỉ ngất do mệt mỏi quá độ, chắc thức đêm không ngủ đây mà! – Jane khẽ đỡ cô dâu ngồi dậy bế lên giường….Lúc ngủ, trông cô thật đẹp. (phải xinh mới lọt vào mắt của anh chàng con tỷ phú giàu xụ này chứ!)
Chương tiếp
Loading...