Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Chương 49: Phía Trước Là Hố Sâu. Bước Tiếp Hay Dừng Lại



Ly trà đang bê trên tay bỗng rớt xuống sàn nhà, vỡ toang. Âm thanh dội vào điện thoại, đầu dây bên kia nghe thấy thế sững sờ không biết chuyện gì đã xảy ra. Danny hoảng hốt, trở nên tái mét. Sao sao cơ chứ? Cô không thể ngờ rằng bà Linda lại gọi cho con trai mình hỏi việc này. Bấy giờ, cả người cô như mềm nhũn, tay run run, đưa mắt nhìn xuống những mảnh chai dưới nền. Bà Linda quay qua thì thấy nét mặt xanh xao của con dâu tương lai, cùng ly trà bằng sứ đã bể nát, lo lắng hỏi.

.

-Con có sao không? Có thai thì đi nghỉ đi, con xem, người yếu đến nỗi cầm cốc trà cũng không xong.

.

Danny cúi đầu, đi vào phòng nằm nghỉ. Nếu tình hình như vậy cứ diễn ra suốt thì chắc cô bị bệnh tim mất. Đưa tay lấy cốc nước trên bàn, đưa vào miệng uống một ngụm rồi thở dốc. Tự an ủi bản thân chắc mọi chuyện sẽ không bại lộ sớm thế đâu, cô còn chưa có thể thành hôn với Ryan thì chưa cam tâm. Khẽ vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, rồi đặt người xuống giường suy nghĩ…

.

Ryan đã nghe những lời nói của mẹ mình khi nãy với Danny. Trong lòng dâng lên một sự ghê tởm về con người đó. Thủ đoạn của ả thế sao? Thậm chí lấy trinh tiết của bản thân ra để bắt gia đình anh hối thúc đám cưới. Đúng là Danny, khi đường cùng thì bất kể chuyện gì cũng sẽ làm. Hiện giờ Khánh Dương có giải thích với bà Linda cũng như không, nên chẳng trả lời gì cả. Cúp máy.

.

Bà Linda bực dọc nhìn chiếc điện thoại rồi nhăn mặt. Sao lại có một đứa con bất hiếu như vậy chứ? Chưa nói gì rõ ràng đã vội vã tắt máy rồi. Nhưng không sao, dù gì thì lễ thành hôn cũng sắp tới, Khánh Dương không chịu cũng phải chịu. Nếu ngay ngày cưới mà vắng chú rễ chẳng phải mất mặt ông bà Trịnh sao ?

…………….

Đỗ Uyên vẫn ngủ ngon lành, vài sợi tóc quệt vào mặt, phủ lên một bên mắt trái. Tiếng thở vẫn đều đều… Trong lúc ngủ, cô bé gần như rất trầm tư. Khác với những gì khi tỉnh thức. Giá mà nhỏ không cứng đầu, không cố chấp, không trẻ con, thì sẽ không nhiều lúc khiến Ryan nổi điên.

.

Khánh Dương đưa ánh nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm trên giường ngủ say, rồi lẳng lặng ra ngoài đóng cửa lại.

* * *

7h00 sáng.

Từng tia nắng bé nhỏ rọi vào cửa sổ, phản chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Đỗ Uyên. Cô bé vừa ngáp vừa ngồi dậy, đưa tay dụi mặt.

.

.

Nhưng. Trời ạ cô ngủ cả đêm ở tại căn phòng này sao ???????? Còn Ryan đâu rồi? Nhất định đã làm hại gì tới nhỏ rồi hổ thẹn với lương tâm nên không dám nhìn mặt của cô. Uyên nghĩ vậy rồi chợt khóc toáng lên. ( Cô nàng này chỉ giỏi suy diễn sự việc ~.~)

.

Khoan đã, quần áo trên người cô vẫn còn cơ mà? Tiếng đồng hồ treo tường reo lên chỉ thị đúng 7h làm cô như trở về thực tại .Vỗ đầu vài cái rồi trấn an mình, sau đó vội vã chạy ra khỏi căn biệt thự.

.

Không khí ngày mới trong lành, gió mang hương vị của biển mằn mặn thổi qua từng sợi tóc nhỏ. Đọng lại trên khướu giác sự ngọt ngào của thiên nhiên mang tới. Khẽ hít thở, cô nàng ngồi xuống nghịch nước. Tự bao giờ cô lại yêu biển thế này? Dòng nước mát lạnh thấm qua đôi bàn chân bé nhỏ đang bước đi đũn cát mịn.

.

Do cúi gầm mặt nên cứ nhìn dưới đất mà đi, cho đến khi ngước mắt lên thì thấy một cô gái trẻ đẹp đang nhìn chằm chằm Đỗ Uyên. Cô ta tiến thêm vài bước, đứng đối diện với nhỏ. Khuôn mặt đăm chiêu như muốn dạy cho người phía trước mình một bài học vậy. Nhưng rồi cô ta cũng nở nụ cười nhẹ. Đôi môi quyến rũ khẽ mấp máy nói chuyện.

.

-Cô là Dương Đỗ Uyên ?

.

-Tôi không rõ.

.

-Thôi được rồi. Vào vấn đề chính nhé.

.

Uyên cười trừ, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi bất an đến lo lắng. Cô ta cũng không phải mỹ nhân tuyệt trần gì cả, phải nói là có thể còn thua cả Danny, nhưng nói về dáng vóc chiều cao thì trên cả chuẩn. Chiếc eo thon gọn làm lộ rõ đường cong trên cơ thể con gái, càng thêm hấp dẫn bởi nước da trắng nõn, thân hình đầy đặn. Dư một tí e rằng sẽ mập, thiếu một tí e rằng sẽ ốm. Vậy nên thật tuyệt vời.

.

.

-Cô nên tránh xa Khánh Dương. Bởi vì anh ấy thật sự yêu tôi. Còn cô chỉ là nhất thời anh ta đem cô ra làm món đồ chơi để trêu đùa mà thôi.

.

Đến cuối cùng vẫn là không hiểu cô nàng này đang muốn nói gì. Đỗ Uyên chần chừ một lát rồi nhíu mày hỏi lại.

.

-Ý cô là…?

.

-Không rõ ? Tôi xin nhắc lại, cô nên tránh xa Trịnh Khánh Dương ra. Nếu không thì…phía trước là hố sâu. Quyết định bước tiếp hay dừng lại là ở cô.

.

-Xin lỗi nhưng cô văn chương quá tôi không hiểu.

.

Đỗ Uyên quay đầu vội vàng bỏ đi. Thực chất không muốn nói chuyện tiếp với cô ta nữa. Trước khi cất bước rời khỏi, Trúc Linh lên tiếng với chất giọng run run như nén đi tức giận: “Nếu cố chấp thế thì đừng trách…”

……………….

Một buổi sớm không mấy yên bình! Đỗ Uyên nghĩ vậy. Rồi đi tới nhà của Jason. Hi vọng sẽ không gặp mấy chuyện xui xẻo dọa nạt như vừa rồi. Nhưng tiếc rằng, đời không như mong muốn, càng ghét thì càng sở hữu nó.

.

Cánh cửa phòng được mở ra, người đứng trước mặt là Jason. Với đôi mắt xám tro đầy trầm tư. Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi Đỗ Uyên cũng mỉm cười chào anh ta. Trái lại khuôn mặt thân thiện của nhỏ, Khánh Hoàng đáp trả bằng sự hờ hững lạnh nhạt. Đây là thái độ lần đầu tiên Uyên được thấy trên con người của Jason. Định mở miệng hỏi thì suy nghĩ điều gì đó lại thôi. Đỗ Uyên bước vào trong. Chợt một cánh tay mạnh mẽ kéo cô bé lại gần, thô bạo ấn môi mình lên môi cô. Quá bất ngờ, và nó là một sự xúc phạm vô cùng to lớn. Dương Đỗ Uyên cố hết sức đẩy người anh ta ra khỏi mình, sau đó giáng ột bạt tay, kèm theo ánh mắt giận dữ tột độ. Đôi mắt thể hiện sự kinh tởm, hoặc hờn dỗi, oán trách, hoặc tất cả những thứ đó. Cô thật không thể ngờ rằng có ngày Jason lại đối xử như thế với mình. Mọi kính trọng của một cô gái trẻ dành cho người mình từng xem là anh trai hoàn toàn sụp đổ.

.

.

Jason lấy tay sờ lên một bên má mình, sau đó tiến đến gần cô bé hơn. Nhìn anh ta bây giờ không khác nào một ác quỷ.

.

-Tát tôi? Hay lắm ! Thế tại sao tối qua Ryan cũng làm như vậy mà em lại không phản kháng??????????? –Khánh Hoàng quát ầm lên.

.

Tai của Uyên lùng bùng bởi câu hỏi đó. Chính nhỏ cũng không hiểu lý do thì làm sao có thể trả lời ? Nhưng.Có một điều không thể chối cãi rằng: người thứ 3 của đêm qua ở bãi biển chính là Jason!

.

Thế là tất cả những gì xảy ra anh ta đều chứng kiến ư? Vậy sao phải im lặng trong cay đắng thay vì chạy lại hỏi cho ra lẽ? Mà hỏi thì có ích gì chứ…và cũng không có quyền hỏi…vốn dĩ mối quan hệ giữa Jason và Đỗ Uyên cũng chỉ ở mức bạn bè…

.

Dù là vậy, một khi đã không nhịn được thì phải tuông ra những hành động không thể ngờ đến. Đôi mắt của anh gần như dịu lại, nhẹ nhàng buông một câu “Tôi xin lỗi” rồi bước ra ngoài.

.

“Khi xác định đã yêu đơn phương một ai đó, có nghĩa là đã biết trước nỗi đau đang chờ ở trước mắt.

Khi xác định đã yêu một ai đó trong câm lặng, có nghĩa là đã biết trước duyên phận sẽ không thành.

Mà sao ta vẫn yêu? Mà sao ta vẫn cố chấp…” (Karin)
Chương trước Chương tiếp
Loading...