Em Sẽ Không Tỉnh Dậy Nữa

Chương 9: Khi “Tử Thần” Bị Thương Nặng…



-Cái con ngốc này! Cầm dao lại đây mau lên! Tôi hết ghì chặt hắn nổi rồi! – máu ưa ra từ vết thương trên lưng, trên đầu, trên cánh tay của "tử thần"…….

Nếu bắt Đỗ Uyên giết gà giết heo nhỏ còn không dám huống chi là giết người.. Nhỏ lắc đầu dù đang cầm dao tiến đến gần.

-LẸ LÊN! Cô muốn chết à?!

Như một ma lực từ giọng nói ra lệnh của Khánh Dương. Đỗ Uyên nhắm chặt mắt đâm thẳng về phía trước, nơi bụng của tên cầm đầu mà Dương đang giữ chặt hắn.

-Xoáy con dao nhanh lên! Xoáy càng mạnh, càng nhanh càng tốt.! Đồ ngốc! đâm người cũng không biết à? Phải chỉ từng chút một!

Đỗ Uyên vẫn nhắm chặt mắt mình, không dám mở ra để thấy máu. Vì cô sợ máu, sợ thấy tay mình dính máu, sợ thấy bản thân đã làm một việc độc ác. Khi tên đàn ông kia ngã khụy xuống, một tay ôm lấy con dao ngay bụng của Uyên đang cầm, trên khóe môi tủa ra một chút máu..đó là một cái chết không cam tâm….

Khánh Dương bất chợt ngã ngửa ra sau vì kiệt sức. Suốt 2 tiếng đồng hồ chém giết nhau quả thật là một thời gian vô cùng la liệt. Cũng may người đàn ông tuổi trung niên mặc vest đen kia từ đâu đến đỡ lấy đầu của cậu chủ mình. Trông ông ta cũng bị thương nhưng nhẹ hơn. Ông bế lấy Ryan và đưa vào phòng.

Khánh Dương bất chợt ngã ngửa ra sau vì kiệt sức. Suốt 2 tiếng đồng hồ chém giết nhau quả thật là một thời gian vô cùng la liệt. Cũng may người đàn ông tuổi trung niên mặc vest đen kia từ đâu đến đỡ lấy đầu của cậu chủ mình. Trông ông ta cũng bị thương nhưng nhẹ hơn. Ông bế lấy Ryan và đưa vào phòng.

Đỗ Uyên mở mắt ra, nhưng cô hốt hoảng……..Máu?!!!!! máu dính đầy tay của cô bé rồi!!!

-Mình vừa giết người ư? – Cô thầm nghĩ rồi lắc đầu. – xin lỗi xác chết kia, tôi không cố ý đâm chết ông đâu.

Uyên chợt thấy mình cũng độc ác như tên kia, hình ảnh máu và máu vẫn chiếm lấy trong đầu cô bé, cảm giác tội lỗi tràn ngập…

Anh dũng đấy…giết người không chớp mắt đấy…bây giờ đang nằm trên giường với hàng tá vết thương của dao chém..

Khánh Dương – nóng tính … kiêu hãnh … bạo ngược… ngang tàn … tham vọng … không ai có thể ràng buộc…

Thiết nghĩ cậu ta bây giờ như một con đại bàng bị thương nặng không thể vùng vẫy được, không thể tung hô được, không thể tỏ ra sức mạnh được…

Người đàn ông mặc vest đen kia chính là quản gia nhà Khánh Dương…! Và ông ta cũng biết một chút y thuật, rất rành trong việc băng bó vết thương, từ khâu sát trùng đến công việc quấn vải. Đang lênh đênh trên biển làm gì có bác sĩ cơ chứ? Vậy là tính mạng của Khánh Dương đang bị đe dọa……
Chương trước Chương tiếp
Loading...