Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh!
Chương 15
Diệp Thảo đã ngủ thiếp trên xe, đã đến nhà rồi mà vẫn chưa tỉnh lại, Nhật Thiên chăm chú nhìn Diệp Thảo ngủ, thấy cô ngủ có vẻ ngon giấc nên anh không muốn đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng bế cô lên phòng.Đắp chăn cẩn thận cho cô, rồi khẽ đặt một nụ hôn trên trán của cô sau đó mới ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.Nhật Thiên đã tỉnh dậy từ sáng sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhìn sang phòng của Diệp Thảo thì lắc đầu chán nản, trên môi nở nụ cười nhẹ bước vào phòng cô gọi cô dậy.Tướng ngủ của Diệp Thảo rất xấu, hai chân dang rộng sang hai bên chiếm hết cả cái giường, chăn thì nửa dưới đất, nửa trên giường. Nhật Thiên mỉm cười, kéo khăn của Diệp Thảo ra, “Diệp Thảo à! Dậy đi!”“Ra chỗ khác chơi, bản vương phi vẫn muốn ngủ, không tuân lệnh, lập tức chém đầu.” Diệp Thảo nhắm mắt nói, hình như cô đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.T/G: Chị này đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá đây mà!!!Nhật Thiên ghé sát vào tai Diệp Thảo, “Vương phi của ta, nàng rất muốn ngủ tiếp?” Vừa nói, Nhật Thiên vừa lấy tay bịt chiếc mũi của Diệp Thảo.Mũi không thở được, Diệp Thảo lại thở bằng miệng.Nhật Thiên thấy vậy cười tà mị, lấy môi mình dán chặt vào môi của Diệp Thảo. Cách này làm cho cô tỉnh ngay lập tức.Diệp Thảo mở to hai mắt, đẩy Nhật Thiên ra, “Này! Cậu làm trò gì vậy? Đúng là cái đồ biến thái, đồ…”Nhật Thiên không thèm để ý những lời Diệp Thảo, “Công nhận cách này rất có hiệu quả, không cần phải tốn nhiều nước bọt mà vẫn đánh thức được em dậy. Cách này phải dùng thường thường xuyên mới được.”“Cái đồ điên…cút ra khỏi phòng tôi ngay!” Diệp Thảo cầm chiếc gối ném thẳng vào Nhật Thiên, đập túi bụi.Nhật Thiên giữ chặt tay Diệp Thảo, lấy chiếc gối đặt trên tay cô đặt lại trên giường, sau đó đi ra ngoài. Khi ra đến cửa, anh không quên nói thêm một câu, “Vương phi của ta, nàng cứ từ từ ngủ nướng như vậy thử xem?” Anh cười gian xảo, vội đóng cửa phòng lại.Trong phòng, tiếng thét của Diệp Thảo làm rung chuyển cả trời đất, “Đặng Nhật Thiên, anh đúng là đồ thần kinh, vương phi gì chứ…A…a…a…” Diệp Thảo coi cái gối là cái bản mặt đáng ghét của Nhật Thiên đánh đến đau cả tay.Nhật Thiên vui vẻ, tay chạm nhẹ vào môi rồi đi xuống nhà bếp ăn sáng. Một lúc sau, Diệp Thảo cũng xuống nhà ăn, khi đi ngang qua Nhật Thiên không quên lườm anh một cái. Sau đó ngồi xuống bàn ăn, ăn một cách nhanh nhất có thể rồi ra xe trước.Xe dừng ở cổng trường, Diệp Thảo xuống xe ngay và đi thẳng lên lớp, không thèm để ý đến Nhật Thiên.Nhật Thiên biết là Diệp Thảo vẫn còn giận mình vì chuyện hồi sáng nhưng anh không nói chỉ, lặng lẽ đi theo sau cô.Đang đi trên hành lang, Diệp Thảo vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy nữ sinh suốt ngày tụ tập ở hành lang.“Nghe thấy tin tức gì chưa? Công ty thời trang Duy Khánh đã bị phá sản rồi đấy. Tháng trước công ty đó hoạt động rất tốt nhưng đến giờ lại bị phá sản rồi.”“Đáng đời con Ngọc Hương, suốt ngày hống hách, kiêu căng, làm như mình là công chúa trong cung điện vậy, bây giờ xem cô ta còn có thể hống hách được với ai, mà mình nghĩ cô ta chẳng dám đi học đâu, đắc tội với nhiều người thế cơ mà.Đi vào chỗ ngồi của mình, tiếng bàn tán của tụi con gái kia vẫn thoang thoảng trong tâm trí Diệp Thảo. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, lắc đầu xua tan những ý nghĩ vừa rồi, Diệp Thảo lấy sách vở ra ôn bài, vì đây là tháng thi để kiểm tra kết thúc học kì một.Đang ôn bài đột nhiên Diệp Thảo lại nghĩ ra được một ý tưởng, cô không muốn Nhật Thiên suốt ngày lẽo đẽo theo sau mình và xưng hô một cách sến súa, Diệp Thảo quay sang Nhật Thiên nói.“Này! Cậu có dám cược với tôi không?”“Như thế nào? Nói thử xem!”“Nếu như kì thi này mà cậu vượt qua tôi thì tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu đưa ra, nhưng nếu tôi có số điểm cao hơn thì cậu phải làm theo yêu cầu của tôi, thấy sao?” Diệp Thảo rất đắc ý, vì từ trước tới nay chưa có ai vượt qua cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương