Em Sẽ Yêu Anh
Chương 35
-Em muốn đạp vịt? Hôm nay là chủ nhật , anh giữ đúng lời hứa của mình nên 7h sáng đã đến đón cô đi chơi. Đi qua công viên cô thấy thích thú với các cặp tình nhân đang đạp vịt lượn quanh hồ , cô cũng muốn thử nên bắt anh dừng xe lại.-Chân em thế kia đạp kiểu gì? Mà anh cũng không hiểu sao em có thể bắt bác sĩ tháo bột khi mà chân chưa lành được chứ.-Em thấy khó chịu lắm, với lại cũng không sao nữa rồi. Nhìn này. Cô nhảy xuống xe đi qua đi lại mấy vòng chứng minh cho anh thấy là chân mình đã không sao nữa.-Với lại chỉ cần mình anh đạp là được rồi... Hehehe.-Nhóc ăn cái gì mà khôn thế hả? Anh lại vò đầu cô khiến nó rối tung lên mới chịu .-Ai là nhóc, anh muốn em đánh cho không? Cô định đánh anh thì bị anh giữ tay lại.-Vậy em không muốn đạp vịt nữa chứ gì? Anh cười gian.-Có chứ... Hì... -Rồi, để anh đi mua vé . Cô nhận mang xe đi gửi còn anh đi mua vé . Người soát vé kiểm tra lại con vịt rồi giao lại cho anh , đúng lúc đó cô gửi xe song quay lại , anh vẫy tay gọi cô xuống .-Cẩn thận đấy. Anh sợ chân cô đau không cẩn thận lại ngã nên dìu cô từng bước, ai nhìn vào cặp đôi này chắc cũng phải ghen tị , họ rất đẹp đôi mà chàng trai còn ga lăng quan tâm bạn gái thế kia. -Oa...Thích thật đấy, đây là lần đầu tiên em được đi như thế này. Con vịt chậm chạp bơi ra xa bờ , cô đưa tay ra ngoài khua lung tung làm mặt hồ đang phẳng lặng phải dậy sóng. Những cặp đôi khác hơi khó chịu vì bị cô làm mất mất sự yên tĩnh lãng mạn này. Anh tinh ý nhận ra nên túm áo cô kéo vào trong .-Em có thấy người ta đang muốn sang con vịt này không?-Ơ hay, của ai người đấy dùng họ sang đây làm gì? Không biết là cô ngây thơ hay cố tình không hiểu câu nói kháy của anh nữa.-Em nghịch vừa thôi người ta đang nhìn kìa. Bực mình anh nói thẳng luôn, đúng là không biết trong đầu cô có chứa gì nữa. -À. Vui mà. Mà anh đạp nhanh lên, sao đi từ nãy giờ mới được 1 đoạn thế kia. Cô chỉ tay về phía bờ , con vịt anh đang điều khiển mới cách bờ ..... 5m. Chân anh vẫn đạp đấy nhưng nó lại không đi theo đường thẳng mà nãy giờ chỉ quay vòng tròn.-!@^*)(*&^%$#@!~)(*&^.... Mặt anh chảy dài như cái máy bơm làm cô cười ngặt nghẽo.-Hahahaha... Anh không biết lái hả? -Thôi đi , em giỏi thì ra đây mà lái này. -Hihihi...Biết anh đang ngượng nên cô cố nhịn cười đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua.---------------------------------------Gio mình đi đâu nữa đây ? -Anh muốn giết em đấy Nhi ạ. Anh ở đằng sau hình như đang rất tức tối với cái người đằng trước. Cô giả bộ làm mặt ngây thơ vô (số ) tội quay lại thì thấy anh đang vắt đứng vắt nước ở vạt áo, từ bụng trở xuống anh đều bị nước làm cho ướt hết. Chả là vừa rồi chơi chán trò đạp vịt đó rồi nên cô mới bảo đi lên, vào đến bờ anh xuống trước song mới cẩn thận đỡ cô xuống sau , ai ngờ vừa đặt chân vào “ đất liền “ cô gỉa vờ bị chẹo chân để đẩy anh xuống nước, cũng may cô còn “có tâm “ nên chọn chỗ nước nông mà đẩy anh xuống . Trời thì lạnh mà cô nỡ làm vậy, song không an ủi anh thì thôi còn đứng cười độc ác đến thế là cùng.-Thôi xin lỗi mà, đừng giận nữa mà, lần sau không thế nữa mà cục cưng .-Cái gì? Anh tối mặt, hình như hôm nay cô ăn nhầm gan trời hay sao vậy .-À nhầm, chồng ơi. Hì.-Không cần . Đi đi. Anh ngoảnh mặt làm ngơ , lại ghế đá gần đó ngồi, quần áo ướt dính vào người thật khó chịu. -Anh đuổi chứ gì? Thế em đi . Cô nghĩ anh sẽ giữ mình lại nên cố tình bước đi để chọc tức anh. 1 bước2 bước3 bước7 bước....Đến 10 bước mà không thấy anh lên tiếng gọi lại, chắc bị gậy ông đập lưng ông rồi. Cô định chạy lại xin lỗi vì dù sao cô cũng là người sai , nhưng vừa mới quay đầu lại tim cô đã suýt bắn ra ngoài vì anh đứng ngay đằng sau , chỉ cách cô chưa đầy 5cm.-Anh định nhát ma em à?-Như vậy cho em chừa. Từ giờ em còn dám để anh 1 mình rồi đi như vừa nãy thì anh không chỉ nhát em đâu, cẩn thận đấy. Lời nói tuy có đe dọa nhưng thật ra anh là đang muốn nói cô đừng bao giờ xa anh , cô cũng nhận ra điều đó nên cười hạnh phúc. Ừ! Cô sẽ không rời xa anh. -Vậy không giận em nữa hả? Hì. -Còn tùy thái độ của em nữa.-Gần đây có trung tâm mua sắm , qua đó em mua cho bộ đồ để thay không ốm mất. Cô tung tăng như 1 đứa trẻ chạy trước dẫn đường.-Đúng là cái đồ vừa đấm vừa xoa. Anh đứng yên 1 chỗ lảm nhảm 1 mình, đến khi cô quay lại kéo đi thì mới chịu nhổ dễ. ^_^--------------------------------------------Xin chào quý khách. Cô nhân viên mở cửa cúi chào , cô cũng lịch sự đáp lại người ta bằng cái gật đầu. Trung tâm mua sắm này có 3 tầng rất rộng lớn, tầng 1 là nơi bán đồ dùng gia đình, tầng 2 là thế giới thời trang - ở đây có rất nhiều đồ đẹp , còn tầng 3 là nơi bán đồ ăn trên đó có vô số đồ ăn ngon mà rẻ nên cô với nó thường xuyên đến đây . Cô dẫn anh lên tầng 2 chọn đồ , bao nhiêu bộ được cô ướm lên người anh nhưng cô không biết nên chọn cái nào vì cái nào cũng đẹp.-Anh xấu bớt đi cho em nhờ với. Cô có phải đang giận cá chém thớt không ?-Hehe... thế mua hết cho anh đi. -Còn lâu nhá .-Qúy khách có cần tôi giúp gì không ạ? Chị nhân viên gần đó thấy cô chọn mãi mà chưa ưng bộ nào nên lại tư vấn giúp. Nhưng cô có thể nhận ra chị ta đang dán 2 con mắt mình lên người anh , anh cũng vô tư cười lại khiến cô muốn mặc kệ anh ướt như chuột mà lôi anh ra khỏi đây .-Không cần đâu, cứ để vợ tôi tự nhiên. Anh biết cô đang muốn thiêu anh bằng ánh mắt nghìn độ C nên lùi lại mấy bước để đứng xa chị nhân viên đó .-À... vân...vâng quý khách. Chị nhân viên đỏ mặt ra chỗ khác đứng.-Anh vào thay đi, nhanh không cảm bây giờ. Chọn tới chọn lui cuối cùng cô quyết định lấy bộ đầu tiên đưa anh . -Thế ai bảo em đẩy anh làm gì?-Còn nói.... Mới thế thôi anh đã ôm đồ chạy vào phòng thay đồ gấp, không nên chọc tức cô không số phận anh lại giống như trước kia thì khổ lắm.---------------------------------------------Từ lần sau mà còn cười với gái nữa là em không thèm chơi với anh đâu đấy . Cô uống 1 hơi hết nửa ly cà phê để hạ hỏa.-Em ghen hả?-Ai thèm? -Uống vừa thôi viêm họng bây giờ . Anh giữ tay cô lại khi cô định uống tiếp ly cà phê sữa đá đó.-Có sao đâu, em quen rồi. Chị ơi , cho em thêm 2 ly kem sữa dừa . -Anh có ăn đâu mà gọi 2 ly vậy?-Em có gọi cho anh đâu mà đòi .-Em ăn như heo vậy?-Gì cơ?- Anh bảo con heo dễ thương mà. Hehe. Thế là hôm đó cô ăn hết 2 ly kem , 1 ly cà phê , 2 cốc trà sữa , 3 cái bánh flan, 2 sữa chua mít ... Anh chỉ biết lắc đầu thôi, vợ anh có ăn vậy ăn nữa thì cũng chẳng thể lên cân nổi , người cứ mãi bé như cái kẹo.-Ai da, em đi vệ sinh đã . Cô ôm bụng đi tìm nhà vệ sinh .-Thế đấy, ai bảo tham ăn. Anh nhâm nhi nốt li cacao hầu như vẫn còn nguyên rong lúc đợi cô quay lại.-----------------------------------------------------Lần sau chúng ta lại tới đây tiếp nha anh. 1 người phụ nữ sang trọng cùng 1 người đàn ông nữa vào quán , đằng sau là 3 tên vệ sĩ xách 1 đống đồ lớn có bé cũng có, chắc 2 người vừa ở tầng 2 lên đây. -Tất nhiên nếu em muốn.-Thế bao giờ mình về lại bên đó vậy?-Anh cũng chưa biết nữa nhưng chắc cũng còn lâu , em nhớ nhà rồi à.-Không. Em chỉ hỏi thế thôi, lâu rồi không về Việt Nam nên ở lại lâu lâu 1 chút cũng không sao? Vả lại em cũng có chuyện cần làm nữa . -Ừ. Nhưng thằng Nam nó có làm gì quá thì em bỏ qua cho nó, từ lúc mẹ nó mất đến giờ nên nó hơi nóng tính .-Không sao đâu anh, em hiểu mà. Hana cười với ông Thiên nhưng khi quay đi bà ta lại nhếch mép cười cực đểu dành cho con trai ông Thiên là anh.-------------------------------------Tay anh run run đặt ly nước xuống bàn , quay lại nhìn bàn đằng sau mình nơi có 2 người vừa tới. Đúng là ông Thiên ba anh đây mà, lại có thời gian rảnh rỗi dẫn người tình đi mua sắm. Theo như trí nhớ của anh thì trươc kia ông ấy chưa bao giờ giành thời gian cho mẹ con anh , lúc nào cũng nói bận này bận nọ. Rốt cuộc bà ta đã cho ba anh uống thuốc gì mà trở nên vâng lời bà ta như vậy. Anh không muốn tiếp tục cãi nhau để tình cảm cha con sứt mẻ hơn, cũng không muốn phải mặt đối mặt với người đàn bà đó nên lặng lẽ đi chỗ khác. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, anh vừa đứng lên thì bà ta gọi lại .-Nam đấy hả con , đi đâu vậy lại đây ngồi đi ? Nghe bà ta nói ông Thiên quay lại thì thấy anh đang đứng quay lưng bất động .-Qua đây đi. Ông Thiên ra lệnh cho anh, anh miễn cưỡng lại cái nơi mà mình không muốn tới đó.-Con ngồi đi, chủ nhật mà sao lại đi 1 mình thế? Bà ta chỉ vào cái ghế trống bên cạnh ông Thiên mời anh ngồi nhưng anh không thèm liếc bà ta lấy nửa giây chứ đừng nói có chữ nào lọt vào tai .-Bố có chuyện gì muốn nói không? Nếu không thì con xin phép đi trước. -Đồ của mẹ mày ở nhà đâu hết rồi .-Mẹ? Ý bố là bà ta ? ... Con ném đi hết rồi . Thì ra đây là nguyên nhân khiến bố anh phải đi mua sắm cùng người đàn bà này, cho đáng đời.-Tao không muốn nói nhiều nữa , vì kế hoạch thay đổi nên tao sẽ ở lại Việt Nam lâu hơn cho nên...-Nếu về chuyện sống trong căn nhà đó thì con đã thay đổi mật khẩu cổng rồi, bố đừng tốn công vô ích nữa . Con xin phép đi trước . Chào bố.-Thằng kia, tao chưa nói chuyện song với mày. Ông Thiên giận tím mặt đập bàn quát.-Từ từ rồi sẽ thuyết phục được con thôi anh.-Nó đã làm thế thì không thay đổi được đâu, hay anh mua cho em căn nhà khác, thiếu gì biệt thự đẹp đâu.-Nhưng em muốn sống ở đó, có như vậy thì em mới gần gũi với thằng bé biết đâu nó lại thay đổi cách nhìn thì sao . Bà ta sang ngồi cạnh ông Thiên nịnh nọt, ý định của bà ta không phải như vậy mà chủ yếu muốn bố con anh bất hòa , nếu bà ta về đó sống chắc chắn anh sẽ bỏ đi như vậy bà ta sẽ có cả căn nhà đó.Đầu tiên là căn nhà sau đó là tài sản nhà họ Trần , nó sẽ lần lượt vào tay bà ta. Đúng là người đàn bà tham lam , độc ác.-Thôi được rồi, để anh nghĩ cách .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương