Em Thật Không Có Truy Anh
Chương 4: Người Này Săn Sóc Quá Đi
Bạch Chỉ mở tủ lạnh tìm kiếm cả nửa ngày trời vẫn không tìm được miếng thịt nào, hai tay trống trơn lao tới hỏi: "Đạo diễn, thịt đâu?" "Thịt hở?" Đạo diễn chậm rãi nói, "Nơi này không có thịt, đương nhiên là cần bỏ tiền ra mua rồi" "Tiền đâu?" "Đương nhiên cần các cậu kiếm nha!!" Bạch Chỉ: "...." Mọe nó, cậu biết ngay mà, lần này tổ tiết mục không khỏi quá hào phóng, cho bọn họ hẳn một vườn rau lớn như vậy tự do ăn. Hóa ra là giăng bẫy nằm chỗ này đợi bọn họ chui vào. "Cuộc sống mà nha, dù sao vẫn cần phải có một chút khiêu chiến mới thú vị" Đạo diễn đưa ra một cái bảng giá, trên đó ghi các loại phương thức kiếm tiền, cơ bản đều là nai lưng ra bán sức lao đồng đổi lấy tiền công. Cả bọn đều là thanh niên trẻ trung khỏe mạnh, tất cả đều tỏ vẻ không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề lại nằm ở....... "Lương này có phải hơi thấp quá rồi hông?" Phương Hạ nhìn qua bảng giá, không dám tin vào mắt mình. Gieo hạt: 10 đồng, thu hoạch cây nông nghiệp: 15 đồng. Làm mỗi việc phải hai giờ mới đủ mua một cân thịt! Lục Hòe oán: "Tư bản hiểm độc!"Đạo diễn: "Đừng chê thấp, giá này đã không ít đâu." "Lão Tạ, dựa cả vào cậu" Lục Hòe dùng cánh tay huých nhẹ Tạ Tư Cẩn, "Tất cả mọi người đều là anh em tốt, cậu sẽ không có khả năng đứng đó khoanh tay nhìn huynh đệ chịu đói đi?" Tạ Tư Cẩn thiết diện vô tư: "Tôi đều nghe theo lời đạo diễn" Lục Hòe: "..." Mệt quá không muốn làm anh em nữa. Bạch Chỉ: "Nửa kỳ sau còn có khách mời tới, này làm sao chiêu đãi được người ta?" Đạo diễn nhún vai: "Đây là vấn đề của các cậu" Bạch Chỉ: "...." Bạch Chỉ chưa từ bỏ ý định, quay sang hỏi Tạ Tư Cẩn: "Lão bản ~~ Có thể thêm tiền hay không? Tui tuổi còn nhỏ, còn đang tuổi ăn tuổi lớn nha." Bạch Chỉ năm nay 22 tuổi, nhưng khí chất trong sáng, gương mặt non nớt, làm cho cậu bề ngoài so với tuổi thật trông nhỏ hơn hai ba tuổi. Lúc này cậu mặt áo T-shirt màu vàng chanh, hai má trắng trắng tròn tròn, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước như mắt hươu con nhìn anh chằm chằm. Tạ Tư Cẩn lại nhớ đến chú gà còn béo béo mình từng chăm lúc nhỏ. Chú gà con béo múp, nhuyễn manh thích vây quanh chân anh chạy lon ton, dùng giọng gà con "chíp chíp". Muốn đồ ăn này nọ sẽ dùng miệng mổ nhẹ vào tay anh chỉ chỏ, ngứa ngứa tê tê. Tạ Tư Cẩn rất không có lập trường: "Thêm" Lục Hòe: "....." Vương Kế Dân: "...." Lật bàn! Lời nói vừa nghe lời đạo diễn đâu?? Bạch Chỉ nháy mắt sáng bừng lên: "Tui yêu cầu không cao lắm đâu, lương tăng gấp đôi là được rồi nha!" "Không được, nhiều lắm!" Vương Kế Dân không chút do dự cự tuyệt "Các cậu 4 người, mỗi người lương 20 đồng, một ngày đều được vài trăm, nhiều lắm" "Không nhiều lắm nha, hơn nữa chú cùng đâu có nhiều việc cho tụi cháu làm đâu" Bạch Chỉ nghiêng đầu nháy mắt tinh nghịch "Chẳng lẽ mọi người không muốn ăn sườn chua ngọt, tôm ram cay, đầu thỏ cay, ếch xốt tiêu, cháo cá sao?" "Đừng niệm!" Vương Kế Dân rít gào, "Thu âm vào toàn là tiếng nuốt nước miếng!" Bạch Chỉ cười tủm tỉm: "Cho nên...thật sự không nhiều lắm đâu" Sau khi thỏa thuận được mức lương tăng gấp đôi, bốn người dựa vào việc thu hoạch đậu phộng được 120 đồng, một bên nuốt nước miếng một bên lái xe lên thị trấn trên mua thịt. Đường xe chạy ở nông thôn tựa như một mạng tơ nhện ở giữa trung tâm núi rừng lan ra, dọc bên đường điểm xuyến nào là bụi rậm cùng cây rừng, phía xa xa là hoa dâu rực rỡ đầy màu sắc. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, chiếu trên cửa xe một mảnh vàng óng ánh. Hơi thở mùa hè nồng đậm tràn vào.Bạch Chỉ mở di động chuẩn bị nghe nhạc, ghế sau còn hai người đang ngủ, cậu không tiện mở lớn nên lấy tai nghe ra. Ngay khi cậu chuẩn bị đeo tai nghe lên, Tạ Tư Cẩn đột nhiên nhìn cậu một cái. Bạch Chỉ thấy Tạ Tư Cẩn liếc mắt, ngây một lúc liền hiểu được. Người ta đường đường là đại ảnh đế chịu mệt lái xe cho bọn họ. Cậu cả buổi đều ngủ, tỉnh dậy liền nghe nhạc, này có khác nào xem người ta là tài xế lái xe chính hiệu à. Bạch Chỉ có chút ngượng ngùng, đem một bên tai nghe qua đưa cho anh: "Nghe nhạc không?" Tạ Tư Cẩn ngơ ngác. Bạch Chỉ nhìn tai nghe mình đang cầm trên tay, run sợ một chút. Cậu đang định thu hồi tay lại, liền thấy đầu ngón tay nóng lên, Tạ Tư Cẩn lấy tai nghe trong tay cậu đem lên một bên tai. Tạ Tư Cẩn nhìn Bạch Chỉ vẫn còn ngơ ngác, nói: "Không phải muốn nghe nhạc à?" "A?" Bạch Chỉ lúc này mới hồi phục tinh thần mở nhạc lên. Bên tai truyền đến tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng du dương, là [1]"Summer of Kikujiro" là một album nhạc phim gốc do Joe Hisaishi sáng tác vào ngày 16 tháng 11 năm 2005, chứa tổng cộng 12 bản nhạc. Album đã giành được Giải thưởng Phim hay nhất của Viện Hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản lần thứ 23 Thị trấn nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Trước một cửa hàng bên đường, có một bà lão đang xem phim truyền hình, là bộ phim điện ảnh kinh điển của Tạ Tư Cẩn. Ngó qua cửa hàng di động bên cạnh, trước cửa là tấm hình đại ngôn của Phương Hạ cho nhãn hiệu điện thoại. Hiện tại là thời gian học sinh tan trường tụm bốn tụm năm ở quầy hàng trước cổng trường mua hai hào tiền que cay, năm hào mì ăn liền. Nông dân thường ngủ sớm, mới chạng vạng, chợ chỉ còn lại một gian hàng bán thịt cùng hai gian hàng bán rau xanh. Có lẽ dư âm khi nãy kể tên các món ăn vẫn còn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau chọn xương sườn. Bạch Chỉ cùng chủ quán cò kè mặc cả thành công dùng 100 đồng mua ba cân thịt heo cùng một cân ức gà đông lạnh. Phương Hạ không hiểu rõ: "Chúng ta không phải có gà sao? Sao lại phải mua ức gà?" Bạch Chỉ: "Cậu giết gà?" Phương Hạ: "Tui không giết, nhưng tui biết ai sẽ giết nha." Bạch Chỉ không hé răng. Lục Hòe: "Ai??" "Đừng hỏi!" Bạch Chỉ thốt ra. Nhưng mà đã quá muộn. Lục Hòe: "Làm sao vậy?" Phương Hạ lập tức nói: "Ngựa a!" Lục Hòe: "Ngựa?" Phương Hạ: "Bởi vì mã sát kê" [2] Mã sát kê: Ngựa giết gà, một từ hot trên Internet, còn được gọi là Masaki, thường dùng để chỉ massage Tuina. Từ này bắt nguồn từ từ tiếng Nhật マ ッ サ ー ジ (ma sa ji), và cách phát âm của từ tiếng Nhật bắt nguồn từ từ tiếng Anh Lục Hòe: "....." Đại ca VJ cười đến run cả vai. Nếu không nhờ nghiệp vụ vững vàng nhanh chóng ổn định, rất có thể hình ảnh đều mờ. Bạch Chỉ đưa tay đỡ trán, không đành lòng nhìn thẳng: "Cho nên nói, về sau tốt nhất không được để Phương Hạ có cơ hội kể chuyện cười" "Ý gì đây?" Phương Hạ không hài lòng: "Tui kể chuyện cười về con gà không buồn cười à?" Làm một idol đỉnh lưu, bản lĩnh xướng nhảy tương đối vững chắc, cùng với bản lĩnh này, hắn còn sở hữu một âm vực kinh người. Lời này vừa thốt ra, cả con phố mọi người đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ.Mặt Bạch Chỉ đỏ lên: "........ Chúng ta không thảo luận về chủ đề con gà nữa được không?" "Được nha" Phương Hạ cố nói thêm một câu "Vậy tui không nói......." Bạch Chỉ: "....." Lục Hòe rốt cuộc nhịn không được nữa, cười như một tên bệnh thần kinh. Tạ Tư Cẩn cũng buồn cười, ý cười loan đến tận đuôi mắt. Bạch Chỉ lười cùng tên quỷ ngây thơ này nói chuyện, mãi đến khi về nhà vẫn cầm theo thịt đi đằng trước đội ngũ. Không ngờ trong sân một chú chó nhỏ chạy ra nhảy cẩng lên. Nhìn thấy con chó nhỏ kéo tấm thân tròn vo của nó hướng cậu chạy tới, đại não Bạch Chỉ nháy mắt trống rỗng. Cậu ngơ ngác đứng im tại chỗ, tóc gáy đều dựng cả lên, giống như trông thấy một điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Không ai chú ý đến biểu hiện dị thường của cậu, Phương Hạ còn ở phía sau lải nhải không ngừng, tổ tiết mục thì vừa tìm được chó nhỏ để làm vật biểu tượng, còn nghĩ rằng đã làm việc tốt, mặt đầy mong đợi ghi lại đầy đủ thời khắc này. Chỉ có Tạ Tư Cẩn chủ ý đến cậu không quá thích hợp, chủ động nói: "Cậu làm sao vậy?" Bạch Chỉ há miệng thở dốc, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại hình ảnh một con chó to lớn cùng tiếng gầm gừ đáng sợ của nó. Ngỡ rằng vết thương đã khỏi hẳn nhưng lại lần nữa cảm nhận được nó đang ẩn ẩn đau.Con chó nhỏ cũng chạy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.... Tạ Tư Cẩn nghĩ cậu không thoải mái, chủ động đưa tay: "Mấy đồ này nọ đưa tôi cầm cho." Hai sự kiện phát sinh gần như đồng thời, khi Tạ Tư Cẩn đưa tay cầm lấy mấy túi đồ này nọ, chó nhỏ đã chạy ngay đến trước mặt cậu. Khi ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp, đồng thời dường như có một đám lông xù xù xẹt qua mắt cá chân.... Bạch Chỉ rốt cuộc vẫn nhịn không được, run rẩy bắt lấy tay phải Tạ Tư Cẩn. Tạ Tư Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu: "Làm sao vậy....." Ngay sau đó, anh cảm thấy trong lòng ngực đột nhiên có gì đó mềm nhũn, cả người Bạch Chỉ đều nhào vào lòng anh. "A a a a a!" Bạch Chỉ vừa ôm gắt gao Tạ Tư Cẩn vừa hoảng sợ hét lên, hai chân nép sát vào bên chân Tạ Tư Cẩn, như người chết đuối đang liều mạng ôm cọc gỗ cứu mạng. Tạ Tư Cẩn: "......." Đạo - nghĩ sẽ ghi chép được khoảng khắc mọi người thấy chó nhỏ bị đáng yêu đến kêu gào – diễn: "........" Cả thế giới đều tĩnh lặng. Chỉ có chó nhỏ trước sau như một, hưng phấn chạy nhảy quây bên chân Tạ Tư Cẩn. Chạy hai vòng nó hình như phát hiện mình cách mùi thịt khá xa, bắt đầu đưa hai chân trước đầy lông xù xù lay lay chân Tạ Tư Cẩn. "Ô!" Tạ Tư Cẩn còn chưa phản ứng, Bạch Chỉ đã chịu không nổi, phắt một cái đu lên người anh, hai chân trực tiếp quấn quanh hông Tạ Tư Cẩn. Hông của Tạ Tư Cẩn đột nhiên cảm thấy căng thẳng: "......." Thân thể thiếu niên mềm dẻo rắn chắc, lúc này đang ở trong ngực anh bất an run rẩy tựa như con thú nhỏ bị hoảng sợ. Nếu không phải cực kỳ hoảng sợ, Bạch Chỉ sẽ không ở trước mặt mọi người mà làm ra hành động mất hình tượng này. Tạ Tư Cẩn lạnh giọng: "Đem chó mang đi." Người của tổ tiết mục lúc này mới bừng tỉnh, bước đến ôm chó nhỏ bắt trở về. "Không có việc gì" Tạ Tư Cẩn vỗ vỗ lưng Bạch Chỉ "Chó được đem đi chỗ khác rồi" Bạch Chỉ ngẩng đầu khỏi vai Tạ Tư Cẩn, đôi mắt đỏ hồng: "Đi rồi?" "Ừm, đi rồi!" Bạch Chỉ mới hồi phục lại tinh thần, sau đó cậu liền phát hiện, mình đang giống như một on bạch tuộc quấn ôm gắt gao Tạ Tư Cẩn. Hai người cách nhau thật gần, gần đến nỗi dường như nghe được cả tiếng tim đập của đối phương, cùng nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao. Không biết có phải là do mùi hương của sữa tắm hay không, Bạch Chỉ ngửi được trên người Tạ Tư Cẩn thoang thoảng mùi gỗ nhàn nhạt. "Xin......xin lỗi." Bạch Chỉ đỏ mặt, vội vàng buông tay, lắp bắp nói, "Vừa rồi tui không nên ôm anh, có làm đau anh không? Tui chính là...." Tạ Tư Cẩn cúi xuống sửa sang lại quần áo vừa bị vò nhàu, trên mặt vẫn không có biểu tình gì: "Cậu rất sợ chó sao?" Thấy đối phương không có để ý việc bị cậu ôm, Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra, chủ động nói: "Vâng, lúc trước từng bị chó cắn qua" "Ngại quá tiểu Bạch" đạo diễn bước tới, "Không biết cậu sợ chó như vậy" Tạ Tư Cẩn nhíu mi: "Sao lại thế này?" "Haizz, tôi đang nghĩ các chương trình tống nghệ gần đây đang lưu hành con vật biểu tượng, liền muốn thử dẫn theo chó nhỏ lại đây, không nghĩ tới ảnh hưởng lại lớn như vậy." Bạch Chỉ vừa rồi còn hoạt bát náo loạn, bị dọa một trận trở nên yên lặng như một bắp cải trắng đẫm sương. Vương Kế Dân hối hận ngập tràn, thở dài: "Là tôi không điều tra rõ, chút nữa tôi sẽ kêu người đem chó nhỏ dẫn đi nơi khác" Tạ Tư Cẩn gật đầu: "Phiền toái rồi, phân đoạn có chó nhỏ kia cũng toàn bộ cắt đi." Mặc dù đạo diễn có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý, chỉ là có chút tiếc nuối, thở dài: "Đoạn đó sẽ gây bạo cùng tranh luận thật nhiều" Bạch Chỉ sửng sốt, cũng có chút không hiểu. Tuy rằng cậu vừa xấu hổ lại có chút mất mặt, nhưng ai mà không biết con người đều có mâu thuẫn giữa vui sướng buồn khổ với người khác. Cậu càng xấu hổ thì người xem càng đặc biệt vui vẻ. Trên mạng nhiều người như vậy lại có thể cùng vì chuyện khôi hài của một người qua đường nào đó tình cờ té ngã, xấu mặt nhưng người xem lại cười đến vô cùng cao hứng. Nên là.... Tạ Tư Cẩn vì sao không cho đạo diễn chiếu đoạn vừa rồi? Chẳng lẽ.............. Chẳng lẽ đối phương vì giúp cậu giữ hình tượng mới xóa đoạn kia đi?Tuy rằng cậu quả thật sợ chó, đột nhiên nhảy lên ôm Tạ Tư Cẩn cũng là phản ứng bình thường của cơ thể. Nhưng khó tránh khỏi sẽ bị fan nói cậu già mồm cãi láo, ôm đùi, cố ý cọ nhiệt độ với Tạ Tư Cẩn. Cậu còn chưa chú ý đến điểm này, Tạ Tư Cẩn thế nhưng đã thay cậu lo lắng.Bạch Chỉ ngẩng đầu, nhìn Tạ Tư Cẩn đang đứng cách đó không xa, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Người này, săn sóc quá đi~~ ♡♡♡_________♤♤♤SƯỜN CHUA CAYTÔM RAM CAYĐẦU THỎ CAYẾCH SỐT TIÊUCHÁO CÁ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương